Cưới rồi mới thú nhận rằng Chồng vô sinh.
27 tuổi tôi đi lấy chồng. Anh hơn tôi 7 tuổi. Tưởng chừng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được người đàn ông hết mực yêu chiều mình, luôn tâm lý, được cả bố mẹ chồng và cả anh chị em bên chồng ra sức tái hợp, yêu mến.
Ngày hôm qua, tôi đã khiến đám bạn thời cấp ba ở quê và cả những người bạn đại học của mình phải ghen tỵ khi xúng xính trong chiếc váy cưới đắt tiền, cùng chồng bước vào khán phòng trang hoàng rực rỡ dưới sự chứng kiến đầy đủ người thân, quan khách. Ngày hôm qua – ngày mà tôi đã chờ đơi sau ba năm yêu nhau, tôi đã tưởng mình là cô dâu hạnh phúc nhất. Nhưng thật nghiệt ngã và chẳng ai có thể ngờ….
Khi tiệc tàn. Khách tan. Hai chúng tôi về phòng tân hôn ngay tại khách sạn 5 sao nơi tổ chức tiệc cưới, sau một ngày bận rộn và mệt nhoài, khỏi phải nói dù mệt nhưng tôi vẫn tỏ ra phấn khích, cười nói và thể hiện cho chồng mình thấy rằng tôi vui sướng khi được làm vợ của anh đến thế nào. Tôi bối rối, e ấp chờ đợi giây phút đêm tân hôn. Nhưng rồi đột nhiên, chồng lặng lẽ đến bên ngồi cạnh tôi và nói ngập ngừng:
“Vợ ơi, có điều này anh muốn nói cho vợ biết. Hy vọng vợ hiểu và thông cảm, được không?”
Điều gì đã xảy ra với anh vậy? – tôi chỉ biết hỏi chồng mình như vậy.
ảnh minh họa
Video đang HOT
“Sự thật, anh là người vô sinh. Anh không có khả năng sinh con. Anh không thể cho em được làm mẹ….”
Tôi đã ngỡ mình nghe nhầm hoặc có thể chồng tôi vì quá lo lắng mà nói nhầm. Nhưng không. Sau câu hét toáng của tôi “Cái gì”, anh đã lặp lại rõ hơn từng từ từng chữ một rằng anh không có khả năng sinh con.
Bộ váy cưới vẫn còn trên người chưa kịp được chồng mới cưới cởi hộ. Lớp trang điểm vẫn còn trên khuôn mặt tôi chưa kịp rửa nhưng giờ phút ấy có lẽ những giọt nước mắt như mưa tuôn cũng đã làm phai bớt phần nào. Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như tôi chưa vậy. Hãy cho tôi một lời khuyên nên làm gì bây giờ. Đêm tân hôn của tôi đã trở thành ác mộng. Không có giây phút động phòng. Không có niềm vui, hạnh phúc. Tôi phải làm gì bây giờ đây. Đau khổ và hận người chồng mới cưới của mình quá. Nhưng nghĩ đến nét mặt trắng bệch, cúi gằm nhìn xuống trong im lặng của anh khi tôi hỏi “Tại sao anh không em biết sớm hơn” là lòng tôi lại nhói đau.
Theo VNE
"Ngu gì tôi lấy người như anh!"
Thế mà anh đã nghĩ ra cái màn cầu hôn lãng mạn này, trước đám đông để chứng minh tình yêu của anh dành cho cô.
Lan chỉ vào mặt người đàn ông hơn cô một tuổi, vốn là người yêu của cô hiện tại và nói sỗ sàng khi anh ta cầu hôn cô: "Ngu gì mà tôi lấy người như anh, đàn ông vây quanh tôi có cả tá, toàn những anh nhà giàu, đẹp trai cao to, lại lo cho tôi đủ thứ, cưng chiều tôi hết mực, đâu nghèo lại hèn như anh". Anh chua xót, nhục nhã ê chề, đau khổ và cảm thấy mất mặt trước rất nhiều người. Thế mà anh đã nghĩ ra cái màn cầu hôn lãng mạn này, trước đám đông để chứng minh tình yêu của anh dành cho cô. Và anh chưa từng tới việc mình bị từ chối một cách phũ phàng và cay đắng như bây giờ.
Nếu như, anh cầu hôn vào cái ngày cách đây 2 tháng, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Biết đâu Lan sẽ do dự, hoặc sẽ nhận tạm cái nhẫn của anh, cũng sẽ miễn cưỡng gật đầu vì trong đầu còn toan tính một kế hoạch lớn hơn. Vì cách đây 2 tháng, cô còn chưa có ai để yêu, chưa có người đàn ông nào theo đuổi, chỉ có anh yêu thương cô hết mực. Thế mà, chỉ được vài chục ngày sau, khi cô có người mới, cô đã thay lòng.
Lan nổi tiếng là một cô gái có dáng người đẹp, chuẩn và nước da trắng nõn. Chỉ có gương mặt là không được xinh đẹp cho lắm, nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn. Đàn ông ưa cái dáng người cong cong, chân dài của cô và làn da trắng kia chứ không chết mê chết mệt bởi khuôn mặt ấy. Bao nhiêu người ngăn cản anh đừng yêu cô, vì cô và anh quá khác nhau, hai người như hai thế giới ngược, nhưng anh cứ làm, cứ yêu. Có lẽ, anh đã không vượt qua được sức cám dỗ của sắc đẹp và những lời ngon ngọt mà Lan dành cho anh. Vì anh và cô ở cùng một khu trọ, hai người họ có nhiều thời gian giáp mặt nhau. Cũng vì thế mà anh không thể nào không si mê Lan được.
Lan nổi tiếng là một cô gái có dáng người đẹp, chuẩn và nước da trắng nõn. Chỉ có gương mặt là không được xinh đẹp cho lắm, nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn. (ảnh minh họa)
Mỗi lần Lan diện một bộ váy đẹp, đi giày cao gót vào là anh lại đắm đuối nhìn theo vì dáng người của cô quá đẹp với những bộ váy ôm sát đó. Nếu chỉ cần là đàn ông thì không ai có thể bỏ qua được. Anh cũng không loại trừ, vì anh là đàn ông đích thực. Anh mê Lan và luôn muốn quan tâm cô.
Sự từng trải của Lan đã quá già để nhận ra người đàn ông này đang thích mình. Dù xinh đẹp nhưng Lan sớm chọn con đường bồ bịch, vì kiêu căng và thích dùng đồ xịn lại hay khoe mẽ nên người ta hiểu, cô chỉ là đồ chơi chứ không thể lấy làm vợ. Nhiều người tới chơi, mua cho cô thứ này, thứ kia nhưng không ai ngỏ lời lấy cô cả, vì trong số đó toàn là đàn ông có vợ. Còn anh, chỉ có duy nhất một mình anh là chưa có vợ, anh còn đang mong muốn cô sẽ được cô yêu và lấy được cô. Thế nên, anh hứng chí lắm với việc theo đuổi và tán tỉnh Lan.
Sau 3 tháng tán tỉnh, Lan nhận lời yêu anh. Anh sướng rên vì không nghĩ mình thành công nhanh đến thế. Một người con gái như vậy lại yêu anh ư, hi vọng ít mà nghi ngờ nhiều. Nhưng khi Lan buông những lời đường mật rằng: "Đàn ông giàu có chẳng ai chân thành, vả lại, họ thấy em có dáng dấp đẹp, người xinh, họ nghĩ em sẽ yêu đại giạ, nên chẳng ai dám tán em, vì họ nghĩ em có người yêu cả rồi. Thế nên, ai cũng nghĩ em kén chọn, mà nào em có kén chọn. Em chỉ cần một người yêu em chân thành, vật chất không quan trọng với em", anh đã siêu lòng. Và anh tin đó là tình yêu thật sự, tin cô đang thiếu thốn tình cảm và cần một trái tim ấm, một gia đình.
Cô bước lên xe hơi, theo một người đàn ông giàu sang phú quý. Người đó đã hứa lấy cô vì anh ta mới bỏ vợ, hai người họ cũng đã mua nhẫn cưới. (ảnh minh họa)
Sau 5 tháng yêu nhau, cô đã cho anh những giây phút hạnh phúc, mặn nồng. Anh đã bên cô, chăm sóc cô ân cần, và cô cũng không bao giờ đi đâu mà không có anh. Nhưng chỉ được vẻn vẹn 5 tháng thôi, anh bắt đầu thấy cô thay đổi. Cô hay đi chơi khuya mà không báo cho anh, cô cũng hay nghe điện thoại của bạn bè cả tiếng, cô còn hay nói trống không, không nịnh nọt hay nũng nịu anh nữa. Vì lúc này, dường như cô đã có người khác. Anh vội vã tính chuyện cầu hôn khi lo sợ mất cô. Thế là, cái họa bị sỉ nhục anh đã gánh chịu. Người phụ nữ ấy đã phũ phàng từ chối anh, làm nhục anh trước ánh mắt của bao nhiều người.
Cô bước lên xe hơi, theo một người đàn ông giàu sang phú quý. Người đó đã hứa lấy cô vì anh ta mới bỏ vợ, hai người họ cũng đã mua nhẫn cưới. Cô cũng không còn trẻ, cũng đã tới gần 30, nên gia đình cũng là thứ cô cần, mặc dù sau này, cô cũng chẳng chung thủy với chồng.
Còn anh chẫng hẩng, anh không biết nên làm gì, chỉ biết rơi nước mắt và thấy nhục nhã vì đã yêu lầm người. 5 tháng qua, anh chỉ là đồ chơi, là người dự bị vì nếu như không có ai đón nhận cô, cô sẽ lấy anh nhưng chỉ lấy để cho có chồng, chứ chẳng yêu thương gì anh cả. Với Lan, tình yêu phải tỉ lệ thuận với đồng tiền, ai nhiều tiền thì cô theo, cô yêu, thế thôi.
Nhìn anh mà ai cũng phải rơi nước mắt, nhưng có lẽ người ta mừng cho anh nhiều hơn là buồn. Vì thật may mắn khi anh đã không bị lừa tình, không lấy phải một ả hám tiền, ngoại tình, cặp bồ, qua tay tỉ gã trai. Tội cho người nào lấy phải cô vợ như Lan, rồi cũng bị cắm sừng trong nhục nhã mà thôi. Người không biết coi trọng tình yêu thương và hạnh phúc, vĩnh viễn mãi sẽ không thể nào có được cái gọi là tình yêu...
Theo VNE
Chồng có ôtô nhưng vẫn đi xe 82 đi làm Thậm chí anh còn ăn mặc rất giản dị dù anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Hôm rồi, đọc được ý kiến tranh luận trái chiều của rất nhiều các độc giả trên Eva về chuyện đàn ông đi xe xấu, xe đẹp. Người thì nói rằng, đi xe xấu thì vợ ngại với bạn bè. Người thì...