Cười ra nước mắt màn chia phần “CON AI NGƯỜI ẤY CHĂM” của mẹ chồng bá đạo
Thấy vậy, bà sầm mặt giận tôi rồi phán: “Ờ! không pha thì thôi, tí tôi pha. Trời nắng nôi thế này, tôi có con thì tôi thương, chị là vợ chỉ phần nào thôi! Từ giờ chị cứ chăm con chị, tôi chăm con tôi, con ai người ấy chăm, không khiến cái mặt chị!’. Ức đến nghẹn cổ với vị mẹ chồng này!
Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu – chủ đề cũ nhưng chưa bao giờ hết “hot”. Tôi lấy chồng đến nay được 4 năm nhưng giờ là quãng thời gian tôi thực sự thấy ngộp thở với vị mẹ chồng đặc biệt của mình.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ truyền thống, thương con cháu vô cùng (nhưng là con đẻ chứ không phải thứ con dâu như tôi). Sống với bà tôi luôn có cảm giác, con trai bà là vàng là ngọc còn tôi chỉ là mớ rau mớ rác. Tôi tủi thân và có lúc tị nạnh với chồng. Nhưng lại nghĩ mình cũng thật buồn cười, con bà đẻ ra thì bà chẳng thương thì thương ai. Rồi tôi tự động viên mình, thôi thì mình cũng có bố mẹ mình thương rồi. Đó là quy luật không thể thay đổi, cứ thế vui vẻ mà sống. Thế nhưng, mọi chuyện càng ngày càng chẳng ra sao.
Mẹ chồng tôi chăm chồng tôi như một em bé cấp mẫu giáo. Chồng tôi với bà đúng kiểu “cả thế giới bỗng chốc thu bé vừa bằng một cậu bé”. Nhiều lúc tôi thấy nực cười nhưng cũng chẳng biết nói thế nào. Bà chăm chăm giục chồng tôi tắm để bà giặt quần áo. Chuyện bà đứng ngoài chờ chồng tôi đưa quần áo bẩn cho để giặt là chuyện thường ở huyện. Lẽ ra vị trí đó phải là tôi đứng mới đúng. Có lần tôi nói bà không phải lo giặt quần áo cho chồng tôi nữa thì bà phán: “Mẹ mày cứ giặt máy, hỏng hết quần áo mà lại không sạch nên cứ để mẹ giặt quần áo cho nó”. Thôi thì bà muốn thì bà cứ giặt, tôi cũng chẳng cản.
Mâu thuẫn xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu (Ảnh minh họa)
Trong bữa ăn cơm, bà chăm chăm lo gắp cho con trai cưng đủ thứ, nhận phần không ngon về mình, thậm chí hôm nào khó ở trong người thì lập tức nói ý phần không ngon đó tôi phải ăn. Ví dụ như, hôm trước tôi có hấp cá, chồng tôi vừa gắp phần đầu cá lên định ăn thì mẹ chồng tôi lập tức gắp lại xong bảo: “Mẹ Tít thích ăn phần thịt cá gần đầu thì ăn luôn để bố Tít ăn miếng khác”. Miệng bà nói nhưng tay bà đã gặp gọn lỏn phần đầu cá sang bát tôi rồi. Khỏi phải nói tôi ức đến mức nào nhưng tôi chẳng dám thái độ gì.
Bà chăm chồng tôi đúng chuẩn một cậu bé mẫu giáo. Nếu bà cứ như vậy thì tôi cũng chẳng khó chịu lắm đâu, đằng này, bà chăm chưa đủ bà còn hạ lệnh tôi phải chăm con trai bà theo ý của bà. Trong khi mình tôi chăm 2 đứa nhỏ đã quá bận rồi. Tôi không phải là đứa bỏ bê chồng con, không biết lo lắng cho gia đình thế nên tôi không muốn bị ai giật dây chuyện này với mình. Tôi đủ biết chăm chồng, chăm con thế nào cho tốt chứ không cần bà phải sắp xếp việc này hộ tôi.
Đỉnh điểm và cũng là lần đầu tiên sau 4 năm về làm dâu, tôi dám cãi mẹ chồng. Hôm đó, cả nhà đã ăn xong, nhưng tôi vẫn đang ngồi ăn vì trước đó phải cho con út ăn cháo. Bà vừa buông bát, đứng lên bảo: “Tí nữa rửa bát xong, con pha cốc nước cam để tủ lạnh sẵn để bố nó ngủ dậy uống rồi đi làm nhé!”. Tôi thấy thật vô lý, tại sao tôi phải làm việc đó theo sự chỉ đạo của bà.
Lập tức tôi trả lời: “Chồng con ngần này tuổi, bà không phải chăm sóc theo kiểu đó! Mà con cũng không pha đâu!”. Thấy vậy, bà sầm mặt giận tôi rồi phán: “Ờ! không pha thì thôi, tí tôi pha. Trời nắng nôi thế này, tôi có con thì tôi thương, chị là vợ chỉ phần nào thôi! Từ giờ chị cứ chăm con chị, tôi chăm con tôi, con ai người ấy chăm, không khiến cái mặt chị!’. Ức đến nghẹn cổ với mẹ chồng! Từ hôm đó, mọi việc liên quan đến chồng tôi, tôi đều không có quyền “xâm phạm”…
Video đang HOT
Tức mẹ chồng một phần nhưng cũng bực cái ông chồng không chịu lớn của mình nhiều phần. Đàn ông con trai kiểu gì, lúc nào cũng để mẹ lo cho từng miếng ăn, từng việc sinh hoạt cá nhân nhỏ nhất. Mà thấy vợ khó chịu cái kiểu chăm sóc đặc biệt của mẹ mà cũng chẳng tìm hướng giải quyết. Thôi thì từ giờ tôi sẽ làm theo lời bà “con ai người ấy chăm”, tôi không xâm phạm “lãnh thổ” của bà nữa để đỡ rắc rối. Nhưng tôi chỉ lo làm như vậy, sự gắn kết vợ chồng lâu dần sẽ có vấn đề và sống như vậy chẳng biết vợ chồng tôi và 2 con có còn là một gia đình nữa không?
Theo Emdep
Ngay ngày đầu lấy vợ về tôi đã dằn mặt để thể hiện uy quyền, ai ngờ gặp ngay cô vợ sẵn sàng đánh cả chồng
Anh nói gì kỳ vậy, mấy hôm nay chuẩn bị cho đám cưới em mệt quá bây giờ ngủ bù, mà em có bao giờ ăn sáng đâu mà phải nấu, ai ăn thì người ấy tự phục vụ, em ngủ tiếp đây.
Hương hơn tôi 4 tuổi, trong khi cô ấy là quản lý còn tôi chỉ là một công nhân bình thường. Những lần đầu gặp Hương tôi không có cảm tình thậm chí hai người cứ gặp là cãi nhau. Vậy mà chỉ vài lời gán ghép của đồng nghiệp đã khiến hai đứa nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Ngày đưa Hương về nhà ra mắt bố mẹ không ưng thuận chút nào vì cô ấy lớn tuổi hơn. Mẹ tôi bảo:
- Mẹ nhìn con bé không hiền lành chút nào đâu, sau này con mà lấy về nó làm mẹ con đấy.
- Ôi mẹ quá lo rồi, ở công ty cô ấy là quản lý thì phải nghiêm khắc chứ ở bên con Hương hiền như cô Tấm mẹ ạ. Mà mẹ cũng biết tính con rồi đó, trời không sợ đất không sợ sao lại sợ cô vợ tay yếu chân mềm chứ. Đúng không mẹ yêu.
Nói hết nước hết cái mà không ngăn được con trai, mẹ tôi đành ngậm ngùi tổ chức đám cưới cho 2 đứa (Ảnh minh họa).
Ngăn con trai không được thế là mẹ đành ngậm ngùi tổ chức đám cưới. Để chứng minh với mẹ vợ tôi rất hiền lành còn tôi dư khả năng làm chủ gia đình nên ngay ngày đầu tiên Hương về làm dâu tôi đã dùng biện pháp mạnh. 7h sáng mẹ tôi đã dậy chuẩn bị cơm nước cho cả nhà vậy mà Hương vẫn còn ngáy khò khò, gọi dậy mãi không được tôi lớn tiếng quát:
- Em làm vợ kiểu gì vậy? Sáng tỏ rồi còn nằm trên giường đợi mẹ chồng bê cơm nước đến trước mặt chắc?
- Anh nói gì kỳ vậy, mấy hôm nay chuẩn bị cho đám cưới em mệt quá bây giờ ngủ bù, mà em có bao giờ ăn sáng đâu mà phải nấu, ai ăn thì người ấy tự phục vụ, em ngủ tiếp đây.
Nhìn cảnh vợ ngáp dài cổ ra tôi thấy thương quá không nói nữa mà đành phải lọ mọ dậy để ăn cơm với mẹ. Bữa trưa vừa lúc ăn cơm xong thì vợ đi nghe điện thoại, đợi mãi không thấy con dâu ra rửa bát, mẹ tôi bê bát đi rửa. Tôi bảo mẹ:
- Mẹ cứ để đấy, đã ngủ nướng đến trưa rồi, mà giờ có cái bát cũng không rửa thì sao có thể chấp nhận nổi. Đừng tưởng con hiền mà bắt nạt.
Vừa bước vào phòng tôi tròn mắt khi Hương đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay, điện thoại thì để trên bàn. Thấy vậy tôi mở lên xem ai đã gọi cho vợ mà nói chuyện lâu quá vậy. Chẳng có cuộc gọi nào vừa thực hiện, đang lúc băn khoăn thì đồng hồ đổ chuông bài hát đúng như nhạc cuộc gọi đến. Vậy là tôi đã hiểu mưu mô của vợ, muốn trốn rửa bát nên đã dùng chuông đồng hồ giả làm chuông điện thoại. Nhịn hết nổi tôi lôi vợ dậy, Hương giật mình tỉnh giấc hỏi:
- Em đang ngủ anh làm cái gì vậy?
- Cô quá đáng lắm rồi, dám dùng chuông điện thoại lừa mẹ con tôi để tránh rửa bát, thái độ con dâu mới về nhà chồng như thế là không được. Dậy ngay ra rửa bát cho mẹ không đừng trách tôi không báo trước.
- Anh định làm gì tôi, đánh ư, đây có võ đấy, ở công ty bọn con trai nhiều lần định vượt mặt tôi đều cho bạt tai hết cả rồi. Anh tuy là chồng nhưng cũng chỉ là người dưới quyền tôi thôi, đừng có ho he không đây cho ăn đòn đấy.
- Cô dám à.
Nóng mặt với thái độ côn đồ của vợ tôi giơ tay ra đánh, ai ngờ vợ chộp luôn lấy tay tôi mà nói:
- Đã cảnh báo trước không nghe à, hôm nay em sẽ cho anh bài học để lần sau biết vị trí của người chồng là gì.
Vừa nói Hương vừa vặn tay tôi về phía sau, đau quá không chịu nổi khiến tôi phải kêu ré lên xin vợ tha cho. Đến lúc đó Hương mới chịu buông rồi nói:
- Từ nay trở đi "nước sông không phạm nước giếng", việc ai người ấy làm, anh muốn làm gì thì làm còn em việc chỉ mỗi đi làm. Công việc của em đi làm cả ngày dài mười mấy tiếng mệt lử ra rồi, về đến nhà cần được nghỉ ngơi chứ đừng bắt em phải rửa mấy cái bát hay nấu cơm. Đó là việc của mẹ anh, bà ở nhà có việc gì ngoài bữa cơm tối và đi buôn dưa lê đâu. Còn ngày nghỉ em phải được nghỉ ngơi lấy lại sức để lao động. Em là người chứ đâu phải máy mà bắt làm hết việc này đến việc khác.
Không ngờ cô vợ hiền như Tấm tôi lấy về là thế này đây, mà nghe vợ nói cũng có lý. Mẹ tôi thì chẳng có việc gì thì phải biết ở nhà đỡ đần cho con cái đi làm kiếm tiền chứ. Mấy ngày sau có một người bạn nói thật với tôi về Hương:
- Cô ấy ngày trước cũng có vài người đàn ông đến hỏi nhưng họ thấy Hương ghê gớm nên ai cũng chạy mất dép. nay cậu dính vào là khổ rồi, coi như cả đời sống với hổ.
(Ảnh minh họa)
Tôi cười bảo:
- Ừ nhưng Hương là hổ cái còn mình là hổ đực đấy.
Đúng, Hương là cô vợ "bá đạo" nhưng rất sòng phẳng, thẳng thắn và rất chiều mẹ chồng. Việc nhà Hương nhác thật nhưng hàng tháng đều gửi lương cho mẹ. Biết mẹ tôi tiết kiệm không dám tiêu xài gì, cô ấy chủ động đi mua quần áo, đồ dùng cá nhân để bà dùng. Từ sau ngày đó mọi công việc nhà đã được cô dâu mới phân định mọi người trong nhà tôi cứ thế thực hiện. Và mẹ tôi cũng vô tư làm việc nhà để cho các con ra ngoài kiếm tiền.
Theo Ngoisao
Cô con dâu 'dối trên dối dưới' làm mẹ chồng nước mắt lưng tròng Có bà mẹ nào vui nổi khi một ngày con mình đưa một người lạ về và ngỏ ý muốn đi cùng người ấy hết phần còn lại của con đường, mà bà thì phải đứng lại nhìn chúng đi ngày một xa. Con dâu gọi điện: "Mẹ ơi, mẹ con mới lên thành phố, chiều nay mẹ đừng nấu cơm, chúng con...