Cưới nhau gần 4 năm mà chồng không cho “thả”, tôi càng bức xúc hơn với câu trả lời của anh
Vì bực mình, tôi bỏ về ngoại ở nhưng chồng vẫn không tới đón.
Các mẹ ơi, tôi đang khao khát một đứa con lắm. Nhìn thấy mấy chị mấy cô có bầu, bụng lùm lùm thôi là tôi đã thèm rồi. Đi chơi ở đâu mà thấy trẻ nhỏ là tôi thích mê. Tháng nào trễ kinh vài ngày, tôi đã mừng thầm nhưng rồi lại thất vọng nặng nề. Mà đâu phải tôi không có chồng, tôi có chồng được 4 năm rồi đấy mà vẫn không được quyền có con.
Hồi mới cưới, chồng tôi đã nói thẳng sẽ kế hoạch hóa vài năm, đợi kinh tế ổn định mới sinh con. Lúc đó tôi đang thất nghiệp nên nghe lời chồng vì muốn tốt nhất cho đứa bé. Nhưng chỉ sau một năm, tôi đi làm, lương hai vợ chồng cũng cao. Chúng tôi sống khá thoải mái, đi chơi, du lịch xa hàng năm. Tôi có ý định có con thì bị chồng phản đối.
Anh nói muốn có cuộc sống vợ chồng son thêm một thời gian nữa. Khi có con rồi, cuộc sống sẽ bị đảo lộn. Rồi thì anh không muốn tôi phải chịu đau đớn vì anh… Nói chung đủ mọi lý do. Tôi bất đồng ý kiến, tranh cãi nhiều lần vẫn không được phép “thả” cho có con.
Chúng tôi sống khá thoải mái, đi chơi, du lịch xa hàng năm. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi rất kĩ. Anh không cho tôi uống thuốc nhưng vì sợ ảnh hưởng đến nội tiết tố của tôi. Nhưng anh dùng “bảo vệ”. Mỗi lần dùng, anh dùng tới hai cái cho chắc. Bạn bè mách nước bảo tôi lén chọc thủng “ba con sâu” đi là xong. Tôi cười khổ. Mỗi lần dùng, anh đều đưa lên miệng thổi để kiểm tra thì tôi có chọc cũng vô ích.
Nhà chồng thấy chúng tôi chậm con thì hối thúc. Tôi cũng lo mà chồng tôi cứ nhởn nhơ bình thường. Cách đây 1 tháng, tôi thấy chồng tự dưng không dùng “ba con sâu” nữa. Tôi mừng thầm vì nghĩ chắc anh đã nghĩ thông suốt rồi. Cuối tháng, tôi lại bị trễ kinh 3 ngày. Khấp khởi mua que thử, tôi bật khóc nức nở trong nhà vệ sinh vì que vẫn chỉ có một vạch.
Tôi hỏi chồng vì sao đã bỏ bao rồi mà tôi vẫn không có bầu. Anh bình thản nói: “Anh triệt sản rồi thì làm sao em có được”. Tôi chưng hửng, sững sờ. Tôi hét lên vì sao? Tôi muốn có con, một đứa con của riêng mình để vui nhà vui cửa. Tôi ghét cảm giác đi làm về với căn nhà trống rỗng. Những bữa cơm thiếu tiếng bi bô trẻ nhỏ.
Video đang HOT
Khấp khởi mua que thử, tôi bật khóc nức nở trong nhà vệ sinh vì que vẫn chỉ có một vạch. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi để tôi nói hết rồi mới trả lời: “Xin con nuôi đi. Đứa nào tầm 4-5 tuổi là được. Anh không thích phải đầu xù tóc rối chăm con. Với lại anh không muốn em bị mất dáng, xấu xí, bẩn thỉu vì sinh con”. Từng lời anh nói như cứa vào trái tim tôi, vào bản năng muốn có con của tôi.
Quá tức giận, tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ ngay ngày hôm đó. Tôi cũng gọi điện khóc lóc, kể hết mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe. Họ nói sẽ dạy bảo lại anh. Nhưng tôi ở đây đã một tuần rồi, chồng tôi vẫn không tới đón hay gọi điện, nhắn tin gì cả. Tôi buồn quá. Có phải tôi nên lựa chọn con đường khác không? Liệu có cách nào thay đổi suy nghĩ của chồng tôi không?
Theo afamily.vn
Chồng chê bai vợ kém cỏi nên kiếm việc cho vợ đi làm, vợ chết sững khi biết công việc đấy là...
Loan khó hiểu nhìn chồng, cô không hiểu tại sao anh dẫn cô đến nhà một người đàn ông lạ mặt.
Loan được gả vào nhà Bình khi gia đình cô đang phá sản, Loan vốn là tiểu thư sanh chảnh, được bố mẹ cưng như trứng mỏng. Sau biến cố bố mẹ làm ăn thua lỗ, Loan trở thành gái nghèo. Bố mẹ lo nghĩ cho tương lai của con gái nên hối thúc cô gả vào nhà Bình, hai bên gia đình vốn quen biết, bởi vậy Loan về làm dâu rất được lòng nhà chồng.
Nhà chồng dư dả về kinh tế nên Loan trở về thời kỳ "ăn sung mặc sướng". Tuy nhiên bây giờ Loan đã là con dâu trong nhà, cô không còn cách nào đành vào bếp tập tành nấu nướng phụ giúp mẹ chồng. Bình vốn học rộng nhiều bằng cấp, anh không hài lòng khi Loan chỉ ở nhà làm nội trợ. Anh nhiều lần đề cập Loan nên nộp đơn xin việc và đi làm.
Loan đương nhiên gạt phăng đề xuất của chồng, cô muốn ở nhà làm bà hoàng, thỉnh thoảng tỏ ra là con dâu ngoan trước mặt bố mẹ chồng, với cô thế là quá đủ. Loan nhận thức năng lực của cô thua kém nhiều người, vốn là tiểu thư nhà giàu nên cô chỉ quen xài tiền, làm gì có chuyện nai lưng kiếm từng xu hay bị người khác sai vặt.
Khi Bình thông báo đã tìm cho Loan một công việc phù hợp, Loan khóc thét bảo không muốn làm. Bình chẳng còn cách nào đành đe dọa cắt mọi khoản tiền tiêu vặt nếu cô không nghe lời chồng, Loan muối mặt nghĩ đến tình cảnh đang sống dựa vào nhà chồng, nên cô đành xuống nước làm lành với anh.
Sáng hôm sau, Bình chở Loan đến một khu chung cư cao cấp, anh bấm chuông và một người đàn ông đứng tuổi tên Thiệu ra mở cửa. Loan khó hiểu nhìn chồng, cô không hiểu tại sao anh dẫn cô đến nhà một người đàn ông lạ mặt.
Ảnh minh họa
Bình lạnh nhạt bảo: "Đây là sếp của anh, anh ấy đang bị cảm cúm nên cần người phụ giúp vài hôm, em có thể đến nấu cháo và phụ giúp những công việc lặt vặt được chứ?". Loan điếng người khi biết mục đích thật sự anh dẫn cô đến nhà sếp, anh đang ra lệnh cho cô trở thành osin của sếp anh.
Loan ấp úng: "Em... chỉ biết nấu vài món, lẽ ra anh nên thuê cho sếp của anh một osin sẽ tốt hơn". Bình kinh miệt: "Sếp của anh không tin tưởng người lạ, nhưng em thì khác bởi em là vợ của anh, em biết món nào thì làm món ấy, đừng để anh mất mặt trước sếp".
Bình thản nhiên rời đi, anh để cô trơ trọi một mình trong căn hộ với người đàn ông bị cảm cúm. Loan chẳng còn cách nào đành xắn tay vào bếp nấu một nồi cháo, sau khi nhấc bếp, cô múc vào bát và run rẩy đặt trước mặt Thiệu.
Thiệu nhìn Loan giây lát, anh đánh giá cô cẩn thận rồi cầm muỗng ăn cháo, mới ăn một ngụm, Thiệu liền nhổ ra, anh gắt: "Khó ăn quá, cô đúng là một người đàn bà vô dụng". Loan giật mình khi nghe tiếng nạt của Thiệu, cô run rẩy lắp bắp: "Xin lỗi, tôi sẽ nấu lại".
Thiệu lắc đầu, anh ra hiệu cho cô vào phòng ngủ lấy vỉ thuốc cảm cúm, Loan do dự vài giây rồi tiến vào phòng ngủ của Thiệu, khi cô cầm vỉ thuốc và xoay người ra cửa, cô chết sững khi thấy Thiệu đứng lù lù ngay phía sau, anh đang nhìn cô bằng đôi mắt đầy ham muốn . Loan sợ hãi tông cửa chạy thục mạng. Cô bắt taxi về đến nhà và càng giận hơn khi thấy Bình đang thản nhiên ngồi xem ti vi.
Ảnh minh họa
Bình khó hiểu nhìn Loan: "Em làm hết việc được giao chưa? Em không làm chuyện gì mất lòng sếp của anh chứ?". Loan giận dữ trách: "Anh điên rồi, sao anh có thể bảo em làm osin cho sếp của anh, ông ấy còn tính sàm sỡ em đấy".
Bình tỏ vẻ không tin: "Em nói dối, sếp của anh không phải người như vậy". Loan nghẹn họng nhìn thái độ nghi hoặc của chồng, cô chưa bao giờ cảm thấy ấm ức và tủi thân đến vậy.
Ngay lúc này, điện thoại của Bình đổ chuông. Bình ra ban công nghe máy, sau khi kết thúc cuộc gọi, Bình đay nghiến vợ: "Sếp bảo em nấu cháo dở tệ, chỉ nhờ lấy vỉ thuốc trong phòng ngủ liền hoảng hốt bỏ chạy, ông ấy bảo em đừng đến nữa".
Bình bóp trán, giọng hậm hực: "Nhân viên trong công ty nhất định sẽ biết anh có một cô vợ kém cỏi, ngay cả săn sóc người bệnh cũng không biết làm, anh cảm thấy mất mặt quá".
Loan đỏ mắt nhìn chồng, ngay lúc này Bình còn đang bận nghĩ đến thể diện trước mặt sếp và nhân viên. Anh ích kỷ không quan tâm đến cảm xúc của cô, cô tự hỏi tại sao anh không cảm thấy xấu hổ khi ra lệnh cho vợ trở thành osin của người khác.
Bình cầm xấp tiền với thái độ chê bai vợ: "Em làm việc không ra gì nhưng anh vẫn thay sếp trả cho em, em bỏ ngay thói tiểu thư đi nhé, bây giờ em đang ăn bám nhà chồng đấy".
Loan giận dữ run người, hóa ra Bình dùng cách này để hạ thấp danh dự của cô, cô là vợ của anh, nhưng anh đối xử với cô không thua osin. Loan tự nhận thấy cô đã mắc sai lầm khi cưới anh vào thời điểm gia đình cô bị phá sản. Chắc hẳn anh đồng ý lấy Loan với tâm thái là người cứu vớt cô khỏi cảnh nghèo hèn, cô phải làm sao mới có thể ngẩng cao đầu đối diện với người chồng luôn nghĩ cách sỉ nhục vợ.
Theo tintuconline.com.vn
Vợ trẻ bất ngờ vì mẹ chồng giặt cả đồ trong cho chị dâu, sự thật được hé lộ trong một lần về nhà sớm Nhiều lần bắt gặp chị dâu sai mẹ chồng giặt đồ, dọn phòng mà Hường thấy tức thay. Nhưng sau 1 lần về nhà sớm, cô mới biết được sự thật. Hải và Hường cưới nhau chưa đầy tháng và đang chung sống với bố mẹ, anh chị chồng. Vẫn biết, nhà thì nhỏ mà 3 đôi chung sống thế sớm muộn gì...