Cưới nhau 5 năm vẫn không có bầu vì chồng ‘bất lực’, tôi bỏ anh về bên tình cũ
Tôi biết mình làm thế có phần nhẫn tâm. Nhưng tôi không có cách nào khác, tôi là đàn bà, tôi cũng muốn có con, muốn có một gia đình đúng nghĩa.
Ảnh minh họa
Tôi yêu anh nên mới đồng ý làm vợ anh. Suốt thời gian chung sống, anh cũng đối xử rất tốt với tôi, có trách nhiệm với gia đình, đối với bên ngoại cũng làm trọn bổn phận. Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu chúng tôi có thể sinh con. Nhưng mong ước của tôi không bao giờ có thể thành hiện thực bởi chồng tôi “ bất lực”.
Lúc mới cưới về tôi đã biết vấn đề của anh, nhưng nghĩ thương anh nên cùng cố gắng. Tôi tìm hiểu trên mạng, mua đủ loại thức ăn bổ dưỡng cho chồng, cứ nghe ở đâu có thuốc hay là lặn lội đến tìm. Thế nhưng chuyện ấy chẳng cải thiện hơn được chút nào. Có khi cả tháng vợ chồng mới gần nhau 1 lần, khổ nỗi cũng xậm xùi, vì chồng không thể nào “lên nổi”.
Anh biết mình như thế nên ra sức quan tâm, chiều chuộng, tôi sống trong vật chất đủ đầy, nhưng niềm khao khát có con vẫn thường trực trong lòng. Tôi có thể sống không cần “chuyện ấy”, nhưng nhất định phải có đứa con.
Video đang HOT
Hai vợ chồng cũng đình làm thụ tinh nhân tạo, nhưng bác sĩ bảo do chồng tôi yếu quá nên không có khả năng. Cũng có lần tôi định xin con nuôi, nhưng nghĩ chẳng phải m.áu mủ ruột già nên cũng chán.
Thế rồi trong một lần họp lớp, tôi gặp lại tình cũ thưở đại học. Anh cũng kết hôn nhưng đã ly dị được hơn 1 năm. Cả hai đứa đều thiếu thốn và ngang trái chuyện tình cảm nên tâm sự với nhau rất nhiều. Lâu dần, người cũ bày tỏ tình cảm và mong muốn tôi có thể cùng anh xây dựng một gia đình khác đúng nghĩa. Bởi tình cảm hai đứa vẫn còn, hơn nữa anh thừa biết anh khao khát có con thế nào.
Tôi cũng nghĩ rất nhiều, tôi yêu chồng hơn, nhưng 5 năm nay tôi thấy quá buồn và chán nản vì chuyện con cái rồi. Không phải dễ dàng gì để tôi đưa ra lựa chọn, tôi cũng nghĩ mãi, thử thách người cũ mãi mới gật đầu đồng ý.
Tôi tưởng rằng chồng sẽ níu kéo, nhưng khi nghe tôi nói muốn ly hôn. Anh gật đầu đồng ý, còn bảo thế là tốt cho tôi, bao năm qua anh ích kỷ rồi, anh không muốn vì anh mà tôi phải chịu đựng thêm ngày nào nữa. Tôi khóc, cảm thấy có lỗi với chồng ghê gớm.
Thật sự thì 5 năm qua làm vợ anh, tôi cũng sống tận cùng tình nghĩa. Nhưng năm nay tôi đã ngoài 30 rồi, nỗi cô đơn ngày một lớn lên, tôi thực sự muốn sống cho mình, tôi làm thế có tàn nhẫn lắm không?
Theo Phunutoday
Trước khi mất mẹ chồng nắm tay rồi tiết lộ khối tài sản chục tỷ để lại cho tôi và dặn...
Tôi sống trong cái cảnh nghèo khó, bởi vậy sống mà cưới được vào một gia đình nhà chồng giàu có thật sự có mơ tôi cũng không thể ngờ đến.
Ảnh minh họa
Tôi vừa tròn 20 t.uổi đã được gả về nhà chồng. Ở cái vùng quê nghèo của tôi thì thật sự cái t.uổi đó là t.uổi đã đến lúc phải cưới. Dù có chưa muốn lấy chồng sớm nhưng gia đình nghèo, đông con. Ngay cả cái việc tôi trở thành con dâu nhà người ta, không còn ăn chung với gia đình, bớt được 1 miệng ăn cũng đã là cả một gánh nặng.
Tôi lấy anh Trường, con trai của một hộ giàu nhất cái khu đó. Ai cũng nói tôi may mắn khi được gả vào nhà giàu có như thế. Cũng đúng, lấy được chồng giàu tôi cũng xin được chút ít về cho bố mẹ và các em mình ở nhà. Bố mẹ chồng tôi làm ăn buôn bán, có thời thì làm ăn được, cũng có khi bị mất cả vốn chứ đừng nói đến lãi. Tôi trở thành con dâu, biết nhà tôi nghèo nhưng bố mẹ chồng cùng chồng tôi chưa một lần coi thường hay khinh rẻ. Bởi vậy mà sống trong gia đình chồng tôi thật sự thương yêu mọi thành viên của gia đình ấy chân thành..
Gia đình chồng tôi buôn bán thuận lợi, nhưng rồi ngày tôi làm dâu được hai năm thì mọi chuyện đổ ập xuống đầu khi bố chồng bị tai nạn qua đời, hàng hóa bị tồn lại rồi thiếu nợ. Gia đình chồng phải chạy đôn chạy đáo bán hết cái này đến cái kia. Chỉ còn giữ lại được ngôi nhà. Sau đó vì quá đau buồn mẹ chồng tôi cũng đổ bệnh luôn từ đó. Bà ốm nằm liệt giường, tôi vừa chăm đứa con còn chưa tròn 1 t.uổi và mẹ già đau yếu. Ai nhìn vào cũng khuyên thôi thì con dại cái mang, tôi bỏ chồng đi chứ lấy chồng mà khổ như thế sống sao được.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi từ ngày gia đình xảy ra biến cố, anh rượu chè bê tha, không còn mảy may quan tâm gì đến chuyện đời nữa. Nhìn cảnh gia đình tan hoang càng khiến tôi xót xa. Tôi làm sao có thể bỏ mẹ chồng già đang đau yếu được. Bố mẹ chồng trước giờ đã giúp đỡ gia đình tôi quá nhiều, đã cho mẹ con tôi có 1 cuộc sống đủ đầy. Người ta khuyên thì cứ khuyên, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi những gì họ đang trải qua và quyết định của họ.
Tôi vẫn sống cùng chồng, cùng mẹ chồng và đứa con gái nhỏ tại căn nhà đó. Giờ đây, mỗi ngày với tôi đều trôi qua một cách mệt mỏi, nặng nhọc. Nhưng biết làm sao được khi tôi mang nợ gia đình ấy. Tôi vẫn cứ sống từng ngày, mỗi ngày trôi qua đều cẩn thận chăm sóc người mẹ chồng ốm yếu.
Rồi hơn 1 năm sau, mẹ chồng bệnh nặng hơn. Ngày hôm đó chồng tôi lúc đó vẫn còn đang la ca ở quán rượu đầu xóm. Tôi toan định đứng dậy bế theo con gái đi gọi chồng về thì mẹ tôi kéo lại rồi thều thào những lời nói đó.
- Mẹ biết mẹ sắp không qua khỏi rồi, nên con không cần phải gọi thằng Trường về đâu.
- Mẹ nói linh tinh gì vậy, mẹ còn phải khỏe mạnh để cùng con chăm cháu chứ ạ. - nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng, mẹ chồng nắm lấy tay tôi rồi nói tiếp.
- Mẹ thật sự thương con, mẹ coi con như con gái của mẹ vậy. Mẹ từng có 1 khoản tiết kiệm riêng hơn chục tỷ, mẹ đã sang hết tên cho con rồi. Tý nữa con mở tủ ở ngăn cuối cùng đó. Nhưng hứa với mẹ đừng cho thằng Trường biết, mẹ không muốn nó lại tiêu t.iền phung phí. Mẹ biết mẹ có lỗi với con nhiều, nhưng giờ thằng Trường chỉ còn có mình con trông mon được thôi. Nó dù tốt dù xấu thì gì cũng là con trai mẹ, mẹ nhờ cậy cả ở con.
Dứt lời tay mẹ buông thõng, tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt mà bà đã đi. Tôi ôm thân thể mẹ khóc ròng rã, con gái tôi thấy tôi khóc cũng khóc theo. Chúng tôi tổ chức đám tang cho mẹ chồng sau đó. Tôi đã nói chuyện với chồng, an ủi anh. Khi anh khóc tôi trở thành người cho anh nương tựa. Rồi cơ may cũng đến, anh chăm chỉ tu chí làm ăn, vực lại được cơ ngơi mà bố mẹ anh từng gây dựng. Hiện tại vợ chồng tôi đã có thêm 1 cậu con trai và sống một cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Số t.iền mẹ chồng tôi để lại, tôi vẫn giấu và cất đi như một bí mật của hai người.
Theo blogtamsu
Sau 5 năm, chồng mang 2 tỷ về cho vợ ai ngờ vợ nói: ‘Em chỉ còn sống được 1 tuần nữa...’ Huấn bước vào nhà. Nhà tối om. Anh với tay bật điện thì thấy ở góc nhà, vợ mình đang nằm trùm chăn kín mít. Thúy rên hừ hừ như đang ốm. ảnh minh họa Cưới nhau được 6 tháng thì Huấn nói với vợ về chuyện anh sẽ đi nước ngoài để làm việc. Anh không thể chịu được cái cảnh bạn...