Cưới nhau 5 năm chưa có đêm tân hôn
Họ nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là… tình đồng chí, khi mà chưa hề có một đêm động phòng thực sự nào xảy ra.
5 năm làm vợ chồng, sinh hoạt chung trong một căn nhà, ngủ chung trên một chiếc giường nhưng tôi và Hòa – chồng tôi vẫn chưa một lần thực sự có một đêm tân hôn theo đúng nghĩa. Cử chỉ thân mật, gần gũi nhất của chúng tôi vẫn chỉ là… nắm tay nhau. Đến bây giờ, cuộc hôn nhân giữa tôi và anh vẫn là một bất ngờ khó hiểu với tất cả người thân và bạn bè.
10 năm về trước, tôi và Hòa đều là du học sinh mới về nước. Chúng tôi là những người bạn thân thiết chơi chung trong cùng một nhóm bạn, khi ấy, người yêu của tôi là Hải – chàng trai khôi ngô, giỏi giang và cũng là thủ lĩnh của nhóm du học sinh người Việt. Hải và anh Hòa xem nhau như anh em chí cốt. Họ không chỉ hợp nhau về tính cách mà còn rất giống nhau về mọi suy nghĩ, hành động.
Hồi đó, nói chẳng ngoa, tôi là hoa khôi của lớp học, không chỉ được những chàng trai người Việt theo đuổi, mà những chàng trai người Nhật cũng ra sức tán tỉnh. Nhưng trái tim tôi chỉ dành tình cảm cho Hải. Chúng tôi đã trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và lãng mạn nhất ở xứ sở mặt trời mọc, đến mức bạn bè phải ngưỡng mộ. Ai ai cũng vui thay cho chúng tôi và gọi chúng tôi là cặp đôi trai tài, gái sắc do trời sinh. Bởi vậy, ở nơi đất khách quê người, họ đã nhận nhau là anh em kết nghĩa. Tiếng là vậy, nhưng có lẽ tình cảm giữa họ còn thắm thiết, gần gũi hơn anh em ruột. Hai người đi đâu cũng có nhau như hình với bóng.
Hồi đó, nói chẳng ngoa, tôi là hoa khôi của lớp học, không chỉ được những chàng trai người Việt theo đuổi, mà những chàng trai người Nhật cũng ra sức tán tỉnh. (Ảnh minh họa)
Sau 3 năm du học, trở về nước, Hải và tôi dự định sẽ tổ chức một đám cưới đáng nhớ. Người phù rể được lựa chọn là Hòa. Mọi sự chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất nhưng đúng ngày lễ cưới lại xảy ra một tai nạn đau thương, khiến cho ngày hạnh phúc nhất đời tôi lại trở thành ngày tang thương nhất.
Khi tỉnh lại, nhận tin chồng sắp cưới đã qua đời, trời đất quanh tôi quay cuồng, tôi cũng muốn chết theo anh. Nhưng, Hòa là người đã an ủi, động viên và giúp tôi vượt qua cú sốc. Kể từ đó, chúng tôi trở thành bạn tri kỉ, có chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau.Hôm ấy, chiếc xe chở cô dâu, chú rể gặp tai nạn trên đường ra hội trường. Cả ba người ngồi trên xe (Tôi, Hải và tài xế) đều lâm vào tình trạng nguy kịch. Khi được đưa đến bệnh viện, Hải đã thiệt mạng, còn tôi rơi vào trạng thái hôn mê. Suốt 2 tháng nằm liệt giường, bất tỉnh, Hòa là người ở bên chăm sóc tôi.
Mong con gái vơi bớt nỗi đau và quên đi mất mát, bố mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi nhiều chàng trai, nhưng trái tim tôi dường như đã chết, tôi không có bất cứ cảm xúc nào với người khác giới.
Nghiệt ngã thay, mẹ tôi lại lâm trọng bệnh. Lúc hấp hối, bà chỉ có một tâm nguyện được thấy con gái mình có chỗ dựa, có người chở che. Tôi hiểu rõ những suy nghĩ tận sâu đáy lòng, rằng mình sẽ không thể quên được Hải và chưa biết đến bao giờ mới có thể sẵn sàng để làm vợ một ai khác, nhưng tôi cũng không thể từ chối lời trăn trối của mẹ.
Mong con gái vơi bớt nỗi đau và quên đi mất mát, bố mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi nhiều chàng trai, nhưng trái tim tôi dường như đã chết, tôi không có bất cứ cảm xúc nào với người khác giới. (Ảnh minh họa)
Không biết có phải, sự chân thành và nồng nhiệt của Hòa đã làm tôi cảm động. Tôi đồng ý làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè, người thân.Khi ấy, Hòa chính là người đã lên tiếng hứa hẹn sẽ chăm lo cho tôi cả đời. Anh thổ lộ, trong thời gian ở bên chăm sóc tôi ở bệnh viện, anh đã thầm có tình cảm với tôi, nhưng chỉ dám giấu trong lòng, vì biết nỗi đau của tôi còn quá lớn. Anh nguyện sẽ chăm lo cho tôi cả cuộc đời, đến khi tôi chịu chấp nhận anh như một người chồng thực thụ.
Video đang HOT
Dù đám cưới đã diễn ra, tôi và Hòa đã trở thành vợ chồng, nhưng anh luôn tôn trọng tôi và chờ đợi đến khi tôi sẵn sàng làm vợ. Bởi vậy, suốt 5 năm chung sống, chúng tôi vẫn ngủ cùng nhau, nhưng chỉ nắm tay như hai người bạn.
Phải chăng nỗi đau khổ, dằn vặt đã biến tôi thành kẻ quá đỗi ích kỷ trong cuộc hôn nhân này. Còn Hòa, anh đã phải hy sinh quá nhiều vì tôi. Tôi phải làm gì để tốt cho cả Hòa và tôi?
Theo Phunuonline
2h đêm tôi còn phải cầu cứu mẹ chồng vì sự cố... rách "bao"
Đêm động phòng cũng là lần đầu tiên của hai đứa nên chồng mình khí thế hừng hực. Và cũng chính vì cái khí thế ngút trời ấy mà lão đã làm rách ngay cái "bao" đầu tiên khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu.
20 tuổi mình lên xe hoa về nhà chồng. Chồng hơn mình đúng 1 tuổi nên mọi người vẫn thường trêu bọn tôi là vợ chồng trẻ con. Ngày con gái đi lấy chồng bố mẹ minhd cũng lo lắm, mẹ chỉ sợ mình đi làm dâu khi tuổi đời còn quá trẻ không biết lo toan thì sẽ khổ với nhà chồng. Nhưng dường như mẹ chồng cũng hiểu được điều đó, lúc đón dâu bà thủ thỉ vào tai thông gia, sau này mẹ mình nói lại.
"Chị cứ yên tâm, tôi sẽ bảo ban cháu như con gái mình. Ngày trước chị em mình 16, 17 đã đi làm dâu đó thôi. Rồi cũng qua hết chị à, bọn trẻ giờ nó còn khôn hơn chúng ta nhiều". Có bà thông gia sởi lởi dễ gần như vậy mẹ mình cũng bớt lo hơn cho con gái.
Đám cưới kết thúc, mẹ chồng nhận dọn dẹp hết mọi thứ và bảo chồng mình đưa vợ đi massage cho thoải mái vì cả ngày phải tiếp khách mệt rồi. Mình ngại không dám đi nhưng mẹ chồng lại cứ giục nên bẽn lẽn theo chồng đi.
"Nếu thằng An làm gì có lỗi với con thì cũng đừng sợ, cứ mách mẹ mẹ sẽ xử lý cho" (Ảnh minh họa)
Tối ấy chính bà là người trải ga gối phòng tân hôn cho vợ chồng mình. Bà còn nói nhỏ với con dâu: "Con về làm dâu nhà mẹ đừng có ngại gì cả. Cái gì không biết thì cứ hỏi. Nếu thằng An làm gì có lỗi với con thì cũng đừng sợ, cứ mách mẹ mẹ sẽ xử lý cho". Mình vâng dạ rồi bẽn lẽn theo chồng vào động phòng.
Vì năm nay sinh con không được tuổi nên mẹ chồng đã nói trước là vợ chồng mình cần kế hoạch một thời gian nữa. Hai đứa cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhất là mình vì không muốn làm mất lòng mẹ chồng ngay khi vừa mới về làm dâu. Lúc tối đi massage mình đã kịp bảo chồng dừng ở hiệu thuốc để mua "áo mưa" bảo hộ cho chàng và cũng không quên dặn chồng phải phòng bị sẵn sàng trước khi nhập cuộc.
Đêm động phòng cũng là lần đầu tiên của hai đứa nên chồng mình khí thế hừng hực. Và cũng chính vì cái khí thế ngút trời ấy mà lão đã làm rách ngay cái "bao" đầu tiên khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu. Chiếc thứ 2 cũng không trụ được lâu.
- Anh làm gì mà rách liên tục vậy?
- Anh có làm gì đâu, chắc tại do em mua phải đồ rởm rồi.
- Thì em cũng chỉ hỏi mua, người ta đưa cho loại nào em lấy loại đó thôi mà. Còn mỗi cái cuối cùng thôi anh dùng cho cẩn thận đấy nhá.
Trước sự dặn dò của vợ, chồng mình cũng đã cố tiết chế thế nhưng chẳng hiểu saocáo "áo mưa" thứ ba vẫn có kết cục như hai cái đầu tiên sau khi cuộc chiến đang ở hồi gay cấn nhất.
- Rách hết rồi, giờ lấy gì mà dùng.
- Sao em mua ít vậy, mua được có mỗi một hộp.
- Ai biết được là anh dùng nó lại tốn đến thế. Cứ đà này khéo cả 5 hộp vẫn chưa xong đâu.
- Thế giờ phải làm thế nào?
- Đi ngủ thôi, mai mua thêm thì tân hôn lại.
Không được, đang dở dang thế này đi ngủ chịu sao nổi. Thôi một lần không có "bao" chắc cũng không sao đâu em ạ. Cho anh thoải mái cái rồi anh mới ngủ được. (Ảnh minh họa)
- Không được, đang dở dang thế này đi ngủ chịu sao nổi. Thôi một lần không có "bao" chắc cũng không sao đâu em ạ. Cho anh thoải mái cái rồi anh mới ngủ được.
- Không được đâu, mẹ đã nói là năm nay chưa bầu bí được mà.
- Anh nói không sao là không sao.
- Em bảo không là không.
Đêm tân hôn mà vợ chồng mình cứ đuổi nhau như mèo đuổi chuột. Chồng nhất quyết không tha cho mình, lão ép mình bằng được. Lúc đó mình thì sợ dính bầu mà không biết kiềm chế chồng thế nào đành vớ cái điện thoại gọi luôn cho mẹ chồng. Chồng đã nhanh tay giật lại được nhưng tiếc là đã có chuông đổ. Chỉ 2 phút sau đã nghe tiếng mẹ mình đập cửa. Cánh cửa mở ra, mình rơm rớm nước mắt, mẹ chồng nghiêm nét mặt:
- Con lại làm chuyện gì có lỗi với con bé thế hả?
- Con có làm gì đâu mẹ. Chỉ là...
- Con nói xem nó đã làm gì con. Nói đi để mẹ cho nó một trận.
- Dạ, là... nó rách hết rồi mà anh ấy cứ muốn...
- Cái gì, rách hết rồi cơ á. Cái thằng trời đánh này mày làm gì mà để của con bé nó rách hết vậy. Ngồi xuống đây cho mẹ xem nào, nghiêm trọng là phải đi viện chứ không đùa được đâu.
Mẹ chồng còn ngồi vỗ về mình một lúc nữa bà mới về phòng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng kéo mình ngồi xuống mà hai đứa cứ ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Tới khi bà bảo mình kéo quần cho bà kiểm tra thì mình mới giật bắn mình, ú ớ... "Không, không... mẹ ơi. Là cái này nó rách ạ". Vừa nói mình vừa chỉ ra hiện trường còn nguyên dưới nền nhà. Chồng xấu hổ chùm chăn vội. Mẹ chồng thì bấm bụng cười: "Thế mà làm mẹ hết hồn. Thằng An không được bắt nạt vợ nữa nghe chưa. 2 giờ đêm rồi đấy, ngủ đi cho vợ ngủ. Mai mà thấy con bé khóc nữa thì đừng trách mẹ".
Mẹ chồng còn ngồi vỗ về mình một lúc nữa bà mới về phòng. Mình run run không dám lên ngay vì sợ chồng lại đòi, nhưng lúc nằm xuống kéo cái chăm thì lão chồng đã ngủ từ bao giờ. Thế mà lúc trước lão dám nói không ngủ nổi, mình lay lay mấy cái cũng không biết gì. Nghĩ lúc nãy lão ức hiếp mình quá mình bèn trả thù bằng cách lấy chân đạp cho mấy phát, còn gác đè lên cả người mà cũng không có phản ứng.
Sáng sau tỉnh dậy lão cứ kêu không hiểu sao đau nhừ hết cả người. Nhìn lão cứ hết nắm tay, nắm chân rồi lại ôm lưng mình hả hê vô cùng.
Theo Một thế giới
Cô dâu đòi ly dị ngay đêm động phòng vì chồng yếu sinh lý Cô gái 18 tuổi muốn ly dị chồng ngay sau khi thấy anh này không thể 'yêu' vợ trong đêm tân hôn. Hai tuần sau khi phát hiện sự thật này, gia đình cô vợ tuổi teen trên khăng khăng đòi làm thủ tục ly hôn ngay để tránh điều tiếng vô sinh cho con gái mình. Ảnh minh họa Mặc dù bị...