Cưới nhau 10 ngày vợ vẫn không cho ‘động phòng’, tôi xót xa khi biết lý do
Đêm tân hôn, tôi tự nhắc mình phải nhẹ nhàng, không làm em sợ. Tôi không muốn em có ấn tượng không hay về “lần đầu tiên” của đời mình.
Thế nhưng, thái độ của em nhanh chóng làm tôi thất vọng.
Tôi vừa cưới vợ được 2 tuần. Cô ấy ít hơn tôi 5 tuổi, con nhà lành, xinh xắn, hiền ngoan và ít nói. Tôi quen em do chị đồng nghiệp mai mối sau khi nghe tiêu chuẩn tìm vợ của tôi và cho rằng phù hợp. Chị ấy là chị họ của vợ tôi bây giờ.
Suốt một năm tìm hiểu và yêu đương, mối quan hệ của hai đứa rất tốt, ngoại trừ việc cô ấy không cho tôi có hành động “thân mật” trước khi cưới. Cô ấy nói chưa từng làm chuyện đó và cũng chưa sẵn sàng.
Là trai trẻ, thật khó để kiềm chế ham muốn khi gần người mình yêu, nhưng tôi trân trọng em và đã cố gắng để em thoải mái và tin tưởng mình nhất. Tôi hứa giữ cho em đến ngày cưới và tôi đã làm được.
Đêm tân hôn, tôi tự nhắc mình phải bình tĩnh, nhẹ nhàng, không làm em sợ. Dù gì đi nữa, tôi không muốn em có ấn tượng không hay về “lần đầu tiên” của đời mình. Thế nhưng, thái độ của em nhanh chóng làm tôi thất vọng.
Em giam mình trong phòng tắm đến tận khuya. Và khi biết tôi có ý muốn gần gũi, em co người lại phòng thủ và bật khóc.
Việc vợ từ chối “thân mật” khiến tôi có lúc cáu giận và bất lực (Ảnh minh họa: Adobe Stock).
Video đang HOT
Đứng trước tình huống này, tôi nhất thời bối rối. Trước khi cưới vợ, tôi đã yêu vài người và đều vượt qua giới hạn. Có người đến với tôi là lần đầu tiên, nhưng họ không có tâm lý giống vợ tôi bây giờ.
Tôi nhận rõ trong ánh mắt cô ấy có sự sợ hãi chứ không đơn giản là lo lắng và xấu hổ.
Sau một năm chờ đợi, đêm tân hôn tôi chỉ có thể ôm vợ nằm ngủ. Không chỉ đêm đầu tiên đó, cho đến nay đã hơn 10 ngày, chuyện “động phòng” vẫn chưa diễn ra.
Sau vài lần em phản kháng, tôi nghĩ có lẽ không nên vội vàng, cần cho em chút thời gian để quen với cuộc sống có hai người. Tuy nhiên, tôi vẫn không tránh khỏi cáu giận, thỉnh thoảng có thái độ khó chịu với em.
Ngoại trừ chuyện đó ra, mọi thứ khác đều vẫn ổn. Em nấu ăn ngon, nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ, ăn nói dịu dàng. Bố mẹ và chị gái tôi đặc biệt quý mến em.
Vài hôm trước, trong giờ ăn trưa, tôi ngồi cùng chị đồng nghiệp từng làm mai, cũng là chị họ của vợ tôi. Chị ấy hỏi thăm cuộc sống của vợ chồng mới thế nào. Tôi thật lòng bảo với chị rằng không ổn lắm.
Sau giờ ăn, chị kéo tôi ra hành lang, hỏi có chuyện gì mà mới cưới nhau hai tuần đã kêu không ổn? Tôi tâm sự thật mọi chuyện cho chị nghe. Cuối cùng, chị nói: “Có chuyện này chị chưa nói với em, vì cũng không biết có nên nói ra không, nhưng đến nước này có lẽ em cần được biết”.
Chị kể, năm 9 tuổi, vợ tôi bị một người đàn ông hàng xóm lạm dụng. Bình thường, cô ấy vẫn sang nhà chơi với con gái của hắn. Nhưng hôm đó, em sang, con gái hắn không có nhà. Hắn đã gọi em vào, đóng cửa lại và làm chuyện đê tiện.
Vì lúc đó là ban ngày, em hoảng sợ, vùng vẫy la hét, hắn sợ lộ nên buông em ra. Tuy tội ác không thành, tâm lý em bị ảnh hưởng trầm trọng.
Vì cả nhà gã hàng xóm sang quỳ xin tha thứ, vả lại sau khi thăm khám, em chưa bị xâm hại nên bố mẹ em đồng ý bỏ qua, không muốn chuyện trở nên ồn ào ảnh hưởng đến con gái. Tuy nhiên sau đó, gia đình em phải chuyển nhà vì mỗi lần thấy gã hàng xóm, em lại co cụm sợ hãi.
Thời gian đã giúp em nguôi dần chuyện đó, cho đến khi em biết yêu. Em đã chủ động chia tay mối tình đầu vì cậu ấy nhất quyết cho rằng đã yêu nhau thì phải hiến dâng cả tinh thần lẫn thể xác.
Sở dĩ, tôi và em có thể cưới nhau là vì tôi đã không cố đòi hỏi “chuyện đó”. Em cũng được mọi người động viên, an ủi nên từ từ mở lòng, vượt qua nỗi sợ hãi cố hữu nhiều năm qua.
Chị họ của em xin lỗi tôi vì đã giấu giếm mọi chuyện. Chị bảo, không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này vì cảm giác khi yêu, chuyện đó hoàn toàn khác khi bị xâm hại. Có thể nỗi ám ảnh chuyện cũ quá hằn sâu trong tâm trí em.
Sau khi biết chuyện, tôi cảm thấy rất thương vợ mình, đồng thời hối hận vì đôi lần cáu giận với cô ấy. Nếu biết trước chuyện này, hẳn tôi đã có những cư xử phù hợp hơn.
Với tình hình hiện tại, tôi không biết nên làm như thế nào. Tôi có nên nói với vợ rằng, mình đã biết hết mọi chuyện để trấn an và giúp em vượt qua nỗi sợ? Hay tôi nên tìm cho em một bác sĩ tâm lý để giải quyết chuyện này?
Vợ chồng cãi nhau đêm tân hôn vì chồng chê nhà ngoại cho ít vàng cưới
Đêm tân hôn, chồng tôi mở hộp vàng cưới, cầm trên tay 2 chiếc kiềng vàng mà mẹ đẻ tôi tặng và mẹ chồng tặng lên so sánh xem chiếc nào nặng hơn, rồi thái độ ra mặt khi biết nhà vợ chỉ cho vỏn vẹn 3 chỉ vàng.
Tôi cứ tưởng rằng 2 vợ chồng sẽ có một đêm tân hôn ngọt ngào, thế nhưng mọi thứ khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Tối hôm ấy 2 vợ chồng tôi mỗi người ngủ một góc giường, không ai nói chuyện với ai sau cuộc cãi vã nảy lửa.
Buổi tối sau khi dọn dẹp xong xuôi, 2 vợ chồng tôi lên phòng nghỉ ngơi, có chút háo hức, nên cả 2 mở luôn số vàng cưới được 2 bên gia đình nội ngoại tặng để kiểm đếm.
2 vợ chồng tôi cãi nhau nảy lửa đêm tân hôn vì chuyện vàng cưới (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Gia đình tôi cũng không có điều kiện, nên bố mẹ cũng vay mượn để có thêm tiền mua tặng con gái 3 chỉ vàng. Tôi cưới đúng lúc giá vàng cao, nên bố mẹ cũng tốn gần 20 triệu đồng để mua vàng cưới tặng con gái. Tôi vốn nghĩ vàng bạc cũng chẳng quan trọng gì, quan trọng là tình cảm của bố mẹ 2 bên dành cho con cái.
Thế nhưng chồng tôi thì lại nghĩ khác. Đêm tân hôn, chồng tôi cầm trên tay 2 chiếc kiềng cưới mà 2 mẹ trao tặng rồi nhấc lên đặt xuống so sánh: "Sao kiềng của mẹ vợ lại nhẹ hơn hẳn chiếc của mẹ anh tặng nhỉ". Rồi anh lại tiếp: "Nhà nội các anh chị đều tặng vàng, tổng số vàng cũng gần 1 cây, mà nhà ngoại lại chỉ có 3 chỉ vàng".
Chồng tôi cũng không có gì xấu tính, trước đây yêu nhau tôi vốn biết anh rất tính toán, nhưng không ngờ lại tính toán với cả vợ mình.
Chúng tôi cưới xong, theo phong tục của quê tôi, sau 3 ngày con gái con rể phải về lại mặt nhà bố mẹ vợ, thế nhưng chồng tôi lại lấy lý do mệt không muốn về. Thi thoảng anh lại lôi chuyện vàng cưới ra nói, ẩn ý rằng bố mẹ tôi keo kiệt nên mới cho con ít vậy.
Vừa cưới xong, tôi đã có cảm giác mình lấy sai người.
Xin phép về quê chịu tang cha, bố chồng không một lời chia buồn còn ép con dâu làm chuyện mất mặt Bố chồng tôi đã không về tiễn đưa ông thông gia lại còn thúc giục con dâu làm chuyện mất mặt. Tôi rất thất vọng với thái độ, toan tính của bố chồng tôi. (Ảnh minh họa) Bố đẻ tôi vừa mới qua đời, hậu sự đã lo chu toàn, dù đau khổ nhưng đã qua một tuần nay tôi cũng nguôi ngoai...