Cưới nhau 10 năm, vợ mang thai 7 lần nhưng phòng em bé vẫn để trống
Cưới nhau về đến 10 năm vợ mang thai 7 lần nhưng phòng em bé vẫn được để trống và câu chuyện đau lòng về hôn nhân khiến ai cũng phải chột dạ.
(Ảnh minh họa)
Không phải bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc như chúng ta từng mong ước. Trên đời này còn có quá nhiều cuộc hôn nhân không được nhưng chúng ta mong đợi. Tất nhiên là chỉ vì cuộc sống này có rất nhiều những biến cố mà chúng ta nào đâu có thể lường trước.
Có một cuộc hôn nhân mà tôi muốn kể lại cho mọi người nghe. Có lẽ đây là cuộc hôn nhân mà khiến ai cũng trộm nghĩ lại hôn nhân của chính mình. Một câu chuyện hôn nhân không mãn nguyện mà đẫm nước mắt.
Quen nhau rồi kết hôn sau một thời gian tìm hiểu. Hình như anh chị mọi thứ đều hòa hợp nhau thì phải. Anh chị đã nghĩ rằng chắc trên đời này chẳng còn tìm đâu ra người hòa hợp được với mình như thế. Vậy nhưng không hề, anh chị lại phải nhận cay đắng đến vậy.
Anh không thể nào quên được hôm đó, anh với chị đã gặp nhau. Anh chị kết hôn có một đám cưới lãng mạn và hạnh phúc như bao người. Trở về nhà, anh chị sống chung với bố mẹ chồng. Họ có một căn phòng chuẩn bị cho đứa con tương lai. Thế nhưng cưới nhau 10 năm rồi, chị mang thai đến lần thứ 7 mà vẫn không may mắn có được con.
Chỉ cần nói đến đó ai cũng đã phải đau lòng cho số phận của chị. Cưới nhau về, 3 năm đầu tiên chị không may mắn khi không có bầu. Áp lực từ phía gia đình chồng bà họ hàng, hàng xóm đã khiến chị vô cùng kiệt quệ. Thật bất ngờ sau đó chị lại mang bầu sau 3 năm mòn mỏi chờ đợi. Chị đã vô cùng hạnh phúc khi mình chuẩn bị được làm mẹ. Thế nhưng, mọi chuyện không êm đẹp như chị mong đợi. Có lẽ quá lâu nên anh đã lén lút chị cặp kè với người đàn bà khác. Biết chị có bầu anh bỏ người đàn bà đó, nhưng tổn thương mà chị phải chịu thì không hề đơn giản chút nào. Chị cười, chị khóc và lặng lẽ như thế đến độ thai của chị, đứa bé trong bụng chị chưa kịp chào đời đã ra đi.
Chị mang bầu lần thứ 2 khi chắc cách lần đầu được hơn nửa năm. Thai chị tiếp tục bị thai lưu khi chị bị mẹ chồng để ý, nhòm ngó rồi lời ra tiếng vào. Chị chỉ vô tình nghe được một vài câu nói khắt khe thôi cũng đủ khiến chị tổn thương.
Video đang HOT
Người ta nói không sai, phụ nữ ở độ tuổi này cực kì dễ buồn đặc biệt là những người phụ nữ đang mang thai. Nếu tâm trang của chị mà không thoải mái thì không thể nào chị có thể có được một em bé khỏe mạnh chào đời..
Lần thứ 3 chị mang bầu. Anh chửi bới chị rằng không biết đẻ, có chửa cũng không giữ được con. Tất cả mọi chuyện chị lại một lần nữa gánh chịu. Cứ thế, cứ như thế cho đến 10 năm sau. Mang thai đến 7 lần nhưng chưa một lần chị được làm mẹ dù nhiều khi, chỉ còn 2 tháng nữa là sinh nhưng đứa trẻ ấy vẫn bỏ chị mà đi.
Cuộc hôn nhân của anh chị không biết còn có thể giữ được đến bao lâu. Bởi vì anh chị nào có thể đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào. Giờ này, anh chị nào có thể làm việc gì khác nữa. Bởi vì, anh với chị đâu có cơ hội có được cho mình một thành viên mới trong gia đình.
Đọc đến đây, lý do khiến chị sảy thai, bao nhiêu chuyện khiến người phụ nữ ấy kiệt quệ sức lực. Chắc cũng không ít người đang trộm nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình. Không biết rằng là tốt hay là xấu. Nhưng mà cái việc ấy cũng khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng sợ sệt. Cuộc hôn nhân của một ai đó cũng có chút ít gì đó giống với cuộc hôn nhân của mình.
Sau này anh bắt đầu biết thương chị hơn khi bác sĩ nói rằng chị đã cố gắng lắm rồi nhưng không giữ lại con được. Anh có thương chị nhưng đứa con thứ 7 vẫn không được chào đời. Căn phòng nhỏ cho con vẫn chưa một lần được sử dụng. Tiếng khóc chào đời của con chưa có, chỉ có tiếng khóc nghẹn lại của người mẹ, của người cha.
Rồi cuộc hôn nhân ấy sẽ đi về đâu, liệu rằng còn có ở đâu đó một cơ hội cho anh chị, cho những con người ấy một cơ hội, một gia đình hạnh phúc trọn vẹn như họ từng mong??
Theo blogtamsu
Bác sĩ nói vợ tim đã ngừng đập mà vẫn nghe tiếng rặn đẻ, chồng sợ hãi đẩy cửa vào thì...
Cưới nhau đã 2 năm nay rồi mà chị vẫn chưa thể sinh nổi cho anh một mụn con. Sức khỏe của anh chị đều bình thường. Chị cũng đã trải qua 3 lần mang thai nhưng chẳng có lần nào con ở được với chị. Cứ đến tháng thứ 3, thứ 4 là con lại tự bỏ chị mà đi. Đi khám, bác sĩ nói tử cung của chị rất khó mang thai bình thường.
ảnh minh họa
Chị khóc hết nước mắt. Đời này chị ăn ở hiền lành, chẳng làm hại ai, đổ điêu đổ đứng cho ai bao giờ mà sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy. Khóc lóc một hồi, chị chợt nghĩ ra, chị đã khổ rồi nhưng chị không thể kéo theo anh được. Anh là con một trong nhà, trách nhiệm còn muôn phần nặng nề. Chị chủ động đề nghị ly hôn. Nào ngờ anh:
- Có chết anh cũng không bao giờ bỏ em đâu. Chúng mình sẽ tìm mọi cách để em được sinh con vì anh chỉ muốn có con với một mình em mà thôi!!
Người ta nói đúng, ông trời không bao giờ quá bất công với ai, lấy đi của người ta mà không đền bù cho người ta cái gì. Chị khó đường con cái nhưng được có được người chồng chung thủy, nhất mực yêu thương mình đó cũng là một cái phúc.
Anh đưa chị đến bệnh viện, hết lòng mong nhờ các y bác sĩ. Chạy chữa, hỏi han khắp mọi nơi cuối cùng chị cũng mang thai lại được. Chị nằm im bất động trên giường từ lúc biết mình mang thai. Anh vẫn đi làm nhưng ngày nào cũng về sớm để lo cho chị. Nhìn anh chị biết là anh mong chờ đứa con này biết bao nhiêu nên luôn ý thức giữ gìn sức khỏe cho mình, giữ gìn con thật tốt. Chị nào ngờ...
Như những lần trước, vừa bước sang tháng thứ 8, chị nhập viện cấp cứu vì có dấu hiệu sinh non. Cả nhà nháo nhác hết cả lên. Bác sĩ sau khi khám cho chị xong, nhìn chị run run nói:
- Chúng tôi rất tiếc khi buộc phải nói với chị điều này, chúng tôi chỉ có thể cứu được chị hoặc con chị mà thôi.
Chị ngay lập tức nắm chặt lấy tay bác sĩ, rơi nước mắt:
- Bằng mọi giá, bác sĩ phải cứu con tôi. Tính mạng này của tôi, bác sĩ có thể bỏ qua.
Trên đời này, nếu có một người có thể sẵn sàng không cần đến mạng sống của mình vì con thì người ấy chỉ có thể là mẹ.
- Nhưng gia đình chị ngoài kia, chúng tôi cần lấy ý kiến của họ nữa.
- Gia đình tôi, đặc biệt sẽ không để tôi chết. Nhưng đứa con này, bác sĩ biết rõ tôi đã phải vất vả, khổ cực như thế nào mới có được. Tôi cầu xin bác sĩ hãy giúp tôi. Bác sĩ cứ nói tôi đã chết và giờ chuẩn bị mổ bắt con.
Trước lời cầu xin quá thống thiết của chị, bác sĩ phẫu thuật cho chị đồng ý. Ông bỏ mũ đi ra, thông báo tim chị đã ngừng đập và sẽ cố gắng hết sức cứu con chị. Anh gần như ngã gục. Mẹ chị và mẹ chồng chị khóc lóc ầm ĩ, xin bác sĩ cố gắng cứu lấy đứa con chứ mất cả hai thì đau xót lắm. Vị bác sĩ già bước vào phòng, nét mặt phảng phất sự hối lỗi.
Anh từ lúc nghe tin tim chị ngừng đập, trái tim anh cũng đã ngừng đập theo luôn rồi. Anh thực sự chưa chuẩn bị tâm lý chị sẽ đột ngột rời bỏ anh thế này. Nhưng...
Anh có nghe nhầm không khi áp sát người vào phòng sinh. Tim chị đã ngừng đập, bác sĩ nói thế nhưng tại sao anh lại nghe có tiếng rặn đẻ cơ chứ. Rĩ ràng là như vậy, anh không thể nghe nhầm được đâu. Vừa khó hiểu, vừa sợ hãi, anh lấy tay đẩy cửa phòng, anh thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt anh tối sầm lại, anh như muốn ngã ngửa, chị rõ ràng còn sống và đang cố sức rặn đẻ sinh con cơ mà nhưng máu chảy nhiều quá!!
Vừa hay khi ấy, con anh cất tiếng khóc chào đời, anh như quên mất mình đang sai luật khi xông vào phòng sinh, anh lao đến, quỳ xuống cầu xin các bác sĩ hay cứu lấy chị, quên luôn cả việc họ đã lừa anh đi. Anh nắm tay chị, rơi nước mắt:
- Em không được chết, một mình anh không thể nuôi con được đâu. Em phải sống để dạy con cùng anh chứ.
Anh bị kéo ra ngoài để các bác sĩ làm việc. Chị cứ thế lịm dần, các bác sĩ đã cố gắng nhưng rồi tiếng đứa trẻ khóc càng to, nhịp tim của chị càng ổn định trở lại. Bác sĩ vui sướng hô to: "Sống rồi!!", ai nấy đều vui mừng hớn hở. Anh ở bên ngoài, bật khóc vì quá đỗi sung sướng. Cuộc sống này luôn đầy ắp những điều kì diệu mà không ai giải thích được, cứ ăn ở hiền lành, sống thiện lương rồi hạnh phúc cũng sẽ nhanh mỉm cười với mình mà thôi.
Theo Webtretho
Con dâu run run khi cầm cuốn sổ tiết kiệm 520 triệu đồng và sổ lương hưu của bố chồng hà tiện Nước mắt tuôn trào, tôi cứ thế nói: "Bố ơi, con xin lỗi bố, bố hãy tha thứ cho con vì quá trẻ người non dạ". Từ ngày bước chân về làm dâu nhà chồng, tôi đã có ấn tượng không tốt về bố chồng. Cho đến khi ông ốm nặng và trước khi qua đời, tôi vẫn giữ nguyên định kiến đó....