Cưới nhau 1 tuần, tôi ngất lịm khi biết lý do chồng xin “đổ vỏ”
Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Cuộc đời tôi là một chuỗi những tháng ngày khốn khổ và đầy bi kịch.
Tôi sinh ra tại một gia đình thuần nông, nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ làm ruộng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Chính vì thế, khi học xong đại học, tôi không về quê mà ở lại Hà Nội làm việc. Công việc văn phòng tuy lương không cao nhưng khiến tôi vô cùng mãn nguyện. Dù sao ở làng tôi, tôi cũng là đứa khá khẩm nhất rồi.
Tôi quen Minh trong một lần đi chơi cùng đám bạn. Anh nhanh chóng theo đuổi tôi, Minh cũng ở quê lên Hà Nội lập nghiệp, hai đứa đồng cảnh ngộ, thấu hiểu thông cảm cho nhau nên yêu nhau nhanh lắm, chúng tôi cũng gần gũi nhau sau đó không lâu, kết quả là 4 tháng sau tôi dính bầu.
Tôi nói với Minh, anh thoảng thốt rồi cứ lảng tránh tôi. Minh bảo anh chưa sẵn sàng cho chuyện này. Giờ anh chưa có gì trong tay cả, căn phòng anh thuê trọ vỏn vẹn 12 mét vuông không thể nào là tổ ấm của chúng tôi. Lương hai vợ chồng một tháng chưa đầy chục triệu không thể đủ chi tiêu. Rồi Minh khuyên tôi bỏ thai.
Tôi nghe Minh nói mà xót xa, hóa ra anh cũng chỉ là loại vô trách nhiệm như vậy thôi. Đúng lúc tôi đang hoang mang nhất thì Nguyên tỏ tình với tôi. Anh là đồng nghiệp của tôi, là người tôi quý mến, tin tưởng tâm sự mọi chuyện.
Nguyên nói yêu thầm tôi từ lâu, giờ chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ cưới tôi ngay, còn chuyện cái thai trong bụng tôi, chỉ cần tôi đồng ý thì sẽ là con anh, anh hứa sẽ yêu thương tôi và đứa trẻ như máu mủ ruột già của mình.
Tôi bất ngờ tột cùng vì lời đề nghị đường đột của Nguyên. Nguyên bảo tôi cứ nghĩ cho kỹ, rồi bảo anh, anh tôn trọng và chờ đợi tôi.
Video đang HOT
Từ hôm ấy, tôi nghĩ nhiều lắm, liệu rằng tôi có nên chấp nhận Nguyên không. Anh là người đàn ông tốt, nhưng tôi lại là người có quá khứ, hơn nữa, đứa con này không phải của anh, sau này khi tôi sinh con ra anh có thể làm ngơ mà sống. Mấy ngày tôi suy nghĩ, là ngần ấy ngày Nguyên kiên trì quan tâm, động viên tôi.
Cuối cùng, tôi nhắm mắt chấp nhận lời cầu hôn của Nguyên, người như tôi bây giờ đau còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không lấy Nguyên thì tôi buộc phải bỏ thai, điều thất đức ấy tôi không làm được, còn nếu để sinh con một mình, thì có khác gì bôi gio trát trấu vào mặt dòng họ tôi.
Nguyên dẫn tôi về, bố mẹ Nguyên mừng như bắt được vàng, mọi người còn trêu, “tậu trâu tậu được cả nghé” thì còn gì bằng. Tôi nghe mà xót xa. Lúc ấy, Nguyên đã 32 tuổi, chắc vì tuổi anh đã lớn nên bố mẹ có phần sốt ruột.
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, nhưng tôi đâu có ngờ rằng, tôi đang đi từ bi kịch này sang bi kịch khác. Bởi lẽ cưới về 1 tuần, Nguyên hoàn toàn lãnh cảm với tôi, anh không âu yếm, không gần gũi và không tỏ ra bất cứ tình cảm khao khát gì.
Tôi nghĩ nhiều lắm, có phải anh hối hận rồi không, ghét bỏ mẹ con tôi rồi không.
Tôi hỏi Nguyên, sau một hồi vòng vo, cuối cùng Nguyên đã thú nhận một sự thật động trời, anh là người đồng tính, anh không có tình cảm với phụ nữ . Việc anh lấy vợ là để bố mẹ anh khỏi thúc ép và chê giấu bí mật của mình.
Tôi nghe mà đau đớn vô cùng. Thật không ngờ, đây lại là sự thật sau lòng tốt của anh. Hóa ra, tôi cũng chỉ là quân cờ che mắt thiên hạ của anh.
Tôi ngã quỵ xuống vì đau đớn, Nguyên xin lỗi tôi, anh nói nếu tôi chấp nhận, quãng đời này anh sẽ đối xử thật tốt với tôi. Con tôi sinh ra dù trai hay gái vẫn như con đẻ, được thừa kế tài sản sau này.
Tôi khóc nhiều lắm, cảm thấy cuộc đời mình bế tắc thật sự. Tôi đi từ sai lầm này sang sai lầm khác, giờ tương lai phía trước thấy một màu tối đen. Sao tôi lại khốn khổ đến thế này. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Khỏe & đẹp
Chết sững khi biết lý do vợ cưng con riêng của mình hơn con đẻ
Hòa cũng về nhà bất chợt mấy lần để quan sát thái độ của vợ và anh bất ngờ khi thấy Mai luôn cưng con riêng của anh hơn con đẻ của mình. Có lần cả hai đứa cùng đòi 1 món đồ chơi nhưng Mai đã lấy rồi đưa cho thằng bé.
Hòa chết điếng khi Thúy nhắn tin bảo với anh: "Anh đến đón thằng Hiếu về đi, tôi còn phải đi lấy chồng, không nuôi con dùm anh được đâu". Hòa lo lắm, bao nhiêu năm nay anh đã đóng vai một người đàn ông thành đạt, chung thủy với vợ con. Bây giờ mà đưa đứa con riêng ấy về đây thì gia đình bung bét hết cả. Có khi vợ chồng ly hôn nhau chứ chẳng chơi. Nhưng anh không thể bỏ mặc thằng bé được. Dù sao nó cũng là máu mủ của anh, anh đã không cho nó được một cuộc sống tử tế thì chớ, giờ còn vứt bỏ nó thì quá độc ác. Suy nghĩ mấy hôm liền, cuối cùng Hòa quyết định nói với vợ.
Mai sốc lắm, cô không ngờ chồng mình lại đổ đốn như thế, đứa bé đã 4 tuổi, lớn hơn con gái cô 1 tuổi, nghĩa là anh đã ăn vụng lâu lắm rồi. Thế mà Mai không biết gì, ngày ngày tin tưởng chồng. Mai khóc lóc vật vã, chửi bới Hòa kinh lắm, nhưng sau 2 ngày trấn tĩnh, thấy chồng bảo rằng giờ việc đã rồi, Thúy cũng đã bỏ anh đi lấy chồng khác, nếu Mai cũng muốn ly hôn thì anh sẽ sẵn sàng sống một mình với con riêng. Mai nghĩ nếu giờ làm căng cũng không được tích sự gì. Hơn nữa, mẹ chồng cô mà biết có khi lại mừng vì Mai không sinh con được nữa mà con riêng của Hòa lại là con trai.
Mai sốc nặng khi biết chồng có con riêng (Ảnh minh họa)
Cân nhắc mấy hôm, cuối cùng Mai đồng ý để Hòa đưa con riêng của anh về nhà sống. Hòa lo lắm, mỗi khi đi làm anh cứ gọi về nhà nhờ mẹ sang xem hộ thằng bé có bị vợ ngược đãi hay không. Mẹ anh qua xem mấy lần, thấy Mai khi nào cũng chu đáo với cháu trai của mình thì hài lòng lắm. Trước đây bà ghét Mai như hắt nước đổ đi, giờ thấy con dâu biết điều, bà cũng mừng lắm.
Hòa cũng về nhà bất chợt mấy lần để quan sát thái độ của vợ và anh bất ngờ khi thấy Mai luôn cưng con riêng của anh hơn con đẻ của mình. Có lần cả hai đứa cùng đòi 1 món đồ chơi nhưng Mai đã lấy rồi đưa cho thằng bé, để con gái khóc nấc lên đòi. Có hôm con gái cô lao đến cầm cả cái bát gõ vào đầu Hiếu khiến thằng bé khóc ngằn ngặt, Mai đã ôm lấy thằng bé rồi đánh vào tay con gái. Những việc làm đó của Mai không thoát được sự quan sát của Hòa. Anh cảm kích vô cùng. Mặc dù anh không ủng hộ việc phân biệt đối xử của Mai nhưng ít ra, việc làm của cô cũng phần nào thể hiện được thiện chí. Hòa bắt đầu yên tâm về vợ. Anh tự nhủ sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để lo cho vợ con một cuộc sống thật sung sướng.
Mai luôn lo lắng cho việc ăn uống của hai đứa trẻ, nhưng cô thường xuyên nấu riêng hai phần ăn cho hai đứa. Hòa hỏi vì sao phải mất công như vậy thì Mai bảo: "Thằng bé lớn hơn, khẩu phần ăn cũng khác, không thể cho hai đứa ăn như nhau được. Nó là con trai nên em toàn cho ăn đồ bổ dưỡng hơn đấy. Đồ ăn của thằng bé khi nào cũng đắt hơn con nhà mình". Hòa thấy cũng có lý, hơn nữa, mọi việc chăm con đều do Mai phụ trách hết, không phiền đến Hòa nên anh cũng không dám can thiệp nhiều. Anh còn thấy cảm động khi thấy Mai cưng con riêng của mình hơn con đẻ.
Hòa lại rất bất ngờ khi thấy vợ đối xử tốt với con riêng của mình (Ảnh minh họa)
Hiếu về ở với bố và dì được khoảng 6 tháng thì người cứ gầy yếu dần, Hòa hoảng quá, cứ đòi đưa con đi khám thì Mai gạt đi bảo: "Khám xét gì, thằng bé đang phát triển, ốm thì sau này sẽ cao". Nhưng sang tháng thứ 8 thì con riêng của anh thở khò khè, liên tục ốm sốt. Không thể để tình trạng này kéo dài, Hòa bế con lên viện khám, mặc kệ sự phản đối của Mai.
Khám xong, Hòa mới chết sững khi biết con mình bị suy dinh dưỡng nặng và yếu dần do ăn phải một chất độc bị cấm dùng trong thực phẩm. Nghe xong kết quả, Hòa rụng rời tay chân. Anh nghĩ ngay đến những tô cháo bổ dưỡng mà vợ mình đã chuẩn bị riêng cho thằng bé. Nước mắt Hòa ứa ra, tim anh thắt lại. Không ngờ Mai lại độc ác kinh khủng như thế.
Hòa sốc ngất khi biết lý do vợ lại tốt như vậy (Ảnh minh họa)
Hòa để con lại ở viện rồi lao về nhà, lúc đó Mai đang ôm đứa con gái vào lòng thủ thỉ: "Mẹ sẽ không để cho nó lấy hết của con đâu". Lúc này, Hòa mới biết được lòng dạ của cô vợ thảo hiền của mình. Anh lao tới tát cho Mai một cái như trời giáng, Mai có thể hận anh, hành hạ anh nhưng việc cô ra tay với một thằng bé hơn 4 tuổi như thế là không thể tha thứ. Hòa xách va li ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của vợ.
Theo Một Thế Giới
Đêm tân hôn, thấy chồng nằm bất động tôi mới hiểu vì sao anh chịu "đổ vỏ" cho mình Đêm tân hôn, tôi tắm rửa xong nhẹ nhàng vào ngồi đợi Nam ở giường. Nam tắm xong thì leo lên giường nằm. Tôi đợi mãi nhưng Nam vẫn nằm bất động. Tôi là một cô gái quê chính hiệu, 17 tuổi, tôi đã lên thành phố tìm cách để mưu sinh và thoát khỏi cái nghèo. Cái mong muốn thoát nghèo luôn...