Cưới nhau 1 tháng, không dám ‘tân hôn’
Vì sợ đau, vì không có cảm giác với chồng nên tôi vẫn không dám gần gũi anh ấy.
ảnh minh họa
Tôi và chồng năm nay 27 tuổi, cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định với mức lương khá cao. Chúng tôi quen nhau từ thuở đại học, xuất phát từ một tình bạn trong sáng nhưng ngay từ đầu tôi không hề yêu chồng, không có tình cảm dành cho anh ấy mà chỉ là cảm động trước tình yêu của anh dành cho tôi thôi. Cũng vì chưa yêu ai bao giờ và muốn có một cuộc sống an toàn, bình yên nên tôi đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh ấy.
Nhưng gần đến ngày cưới, tôi gặp một anh chàng làm cùng cơ quan thì đến lúc đó, tôi mới cảm nhận được thế nào là cảm giác nhớ nhung, yêu thương thật sự. Dù không yêu chồng sắp cưới và dành tình cảm đặc biệt cho anh bạn nhưng tôi vẫn không dám hủy hôn để đến với anh ấy.
Chúng tôi làm đám cưới với nhau trong sự hân hoan, chúc phúc của hai bên gia đình…. nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được hạnh phúc thực sự của hôn nhân. Dù đã cưới nhau gần một tháng nhưng vợ chồng vẫn chưa đi quá giới hạn vì tôi sợ đau, vì chính bản thân tôi không muốn, không có cảm xúc gần gũi với chồng… mà đó chỉ là tình thương thôi!
Tôi không thể hiểu được tại sao tôi không thể yêu và có cảm xúc với chồng mình, dù anh ấy rất giàu có, thành đạt, bản chất cũng rất tốt, luôn biết quan tâm, lo lắng hết lòng cho vợ, cho gia đình. Nhiều lúc nhận được những cử chỉ âu yếm, quan tâm của chồng mà sao tôi thấy ăn năn, hối lỗi quá! Đáng lẽ không yêu anh, tôi cũng nên buông tha cho anh ấy… vậy mà tôi vẫn chấp nhận làm đám cưới với anh, để anh phải sống bên người phụ nữ không hề yêu mình!
Video đang HOT
Bây giờ tôi thực sự không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân này nữa? Liệu tôi có phải là người vô cảm, không biết yêu là gì? Hay vì trong lòng tôi đã có hình ảnh của người đàn ông khác?
Tôi là cô gái được đánh giá là xinh đẹp, giỏi giang… phải chăng vì điều đó mà m không chịu an phận, luôn đứng núi này trông núi nọ?
Bây giờ, tôi thực sự không cần gì hết ngoài tình yêu, cảm xúc thực sự trong hôn nhân, gia đình. Nhưng tôi sợ mình không thể mở lòng để yêu chồng được. Còn nếu ly hôn với anh, tôi cũng lo sợ mang tiếng đã qua một đời chồng, sau này sẽ không có người đàn ông nào muốn đến gần tôi nữa?
Tôi thực sự rất đau khổ và bế tắc. Rất mong các anh chị cho tôi những lời khuyên sáng suốt nhất để tôi tìm được hướng đi đúng đắn cho bản thân mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Ngủ với anh ấy rồi cũng không sao em ạ!
"Em dại thì em chịu thôi chứ chị chẳng tội vạ gì, anh ta cũng ấm cái thân, em đừng có mà kêu than hay mang lý do đó ra để bắt vạ chị. Chị quen rồi!".
Nghe những lời nói đó của chị mà tôi nổi ra gà, giống như lời lẽ của người đàn bà ghê gớm, khiếp đảm nào đó. Tôi nói với chị về chuyện anh đã qua đêm với tôi, đã cướp mất đời con gái của tôi để hi vọng chị hiểu cho tôi, có thể chị sẽ buông tha anh và nhường anh lại cho tôi, hoặc là chị sẽ bỏ người chồng đó vì quá hận anh ta.
Nhưng không, chị đã không làm thế. Chị còn nói tôi với những lời lẽ xúc phạm, khó chịu. Chị bảo tôi: "Cô dễ dãi trao thân cho anh ta rồi thì bây giờ cô ngồi mà khóc, kể cả cô có bầu nhé, tôi cũng mặc kệ luôn, không bao giờ tôi nhường người đàn ông ấy cho ai khác, dù là tôi đã chán ngấy anh ta". Có vẻ như chị đang cay cú, đang tìm cách trả thù tôi.
Ngày đó, tôi chưa biết anh là người đàn ông có vợ nên đã đem lòng yêu. Nhưng rồi, sau một thời gian quen biết nhau, anh đã nói với tôi rằng anh có gia đình, có vợ con rồi, lúc đó tôi đau khổ lắm! Nhưng tình yêu mà, ai biết được. Trước những lời nói ngọt ngào, sự dụ dỗ ngon ngọt của người đàn ông từng trải như anh, tôi đã bị cám dỗ. Tôi cứ yêu anh, cứ lao vào anh như một con thiêu thân vậy.
Ngày đó, nghe anh kể về chuyện gia đình, tôi đã tin anh. Dù rằng, trong đầu tôi luôn nghĩ, những gã đàn ông có vợ luôn dẻo miệng, tán tỉnh con gái vô lối. Nhưng tôi lại bị mê muội vì anh, bị ánh mắt hút hồn và những lời ngọt ngào làm trái tim tôi tan chảy. Tôi cứ yêu anh như vậy đến mất hồn, mất vía.
Ngày đó, nghe anh kể về chuyện gia đình, tôi đã tin anh. Dù rằng, trong đầu tôi luôn nghĩ, những gã đàn ông có vợ luôn dẻo miệng, tán tỉnh con gái vô lối. (ảnh minh họa)
Sau này, khi anh nói rằng, anh cần thời gian để lo chuyện gia đình rồi mới bàn tới mối quan hệ với tôi, tôi đã nghi ngờ tình cảm của anh. Anh nói cho tôi biết rằng, anh phải đợi vợ anh quyết định, đợi con anh lớn hơn chút nữa rồi anh sẽ cho tôi danh phận. Tôi vẫn cứ tin và chờ đợi anh như thế.
Rồi mãi không thấy anh có tin tức gì, tôi lo quá, vì ngày nào tôi cũng phục vụ anh, cơm nước cho anh. Khi anh chán nản thì lại đến bên tôi, tôi nhớ thương anh mà cũng không được gặp. Sau một thời gian, anh bỗng đến nhà tôi và nói lời chia tay. Anh nói xin lỗi tôi vì anh không thể nào ly hôn vợ, anh còn phải lo cho con anh. Lúc đó, tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi thật vọng vô cùng về người đàn ông tôi yêu. Vậy anh hứa hẹn với tôi làm gì, tại sao anh lại nói gia đình không hạnh phúc, anh muốn sống bên tôi.
Rồi tôi đánh liều, gọi cho chị với mục đích tố cáo anh, hi vọng khi biết anh ngoại tình, chị sẽ không tha thứ. Và có thể đó là cơ hội của tôi. Nếu như tình cảm của anh chị cũng nhạt, vì chuyện này, biết đâu chị sẽ bỏ anh.
Vậy mà, khi tôi nói rằng, tôi đã ngủ với chồng chị, thì lập tức chị phản hồi lại tôi một cách chua chát. Chị ấy bảo: "Em dại thì em chịu thôi chứ chị chẳng tội vạ gì, anh ta cũng ấm cái thân, em đừng có mà kêu than hay mang lý do đó ra để bắt vạ chị. Chị quen rồi!".
Tôi choáng ván, cái câu &'chị quen rồi' tức là chị đã chịu cảnh chồng đi ngoại tình từ rất lâu rồi. Hóa ra chị biết hết. Và hóa ra, anh không phải chỉ cặp với mình tôi, anh không chỉ hứa hẹn với mình tôi. Còn cả tá các cô gái đang chờ đợi anh, cả tá các cô gái vẫn tin rằng một ngày anh sẽ tới và đón họ về làm vợ, dù là vợ lẽ cũng được.
Anh là cái gì mà lại đi lừa những cô gái như chúng tôi như vậy, anh lợi dụng trái tim phụ nữ, anh thật bỉ ổi. Tôi quá cay đắng và nhục nhã khi chị buông những lời nói đó. Có lẽ, tôi đã yêu quá mù quáng và đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự nông nổi của mình. Nghĩ lại chuyện giữa hai người suốt thời gian yêu nhau, tôi có chút tiếc nuối, nhưng tôi cũng chán nản lắm rồi. Giờ tôi phải làm sao, tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, cảm thấy đau khổ khi phải đối diện với chuyện này. Làm sao để tôi vượt qua đây?
Theo VNE
Bố tôi có con với người giúp việc Sự việc khiến tôi đau lòng nhất lúc này chính là chuyện của bố tôi, ngưởi đã khiến cho mẹ tôi đau khổ đến không thể nói được câu nào. Mẹ hận bố, mẹ khóc suốt vì bố tôi đã lừa dối mẹ. Hai vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc, có với nhau 2 đứa con lớn như tôi, vậy mà...