Cưới nhầm chồng không phải là “đàn ông”
Chồng đẹp trai, ga-lăng và phong độ. Trên cơ thể của mình, chồng có tất cả những gì một người đàn ông bình thường đều có (ý tôi nói là về mặt sinh lý), nhưng tiếc rằng chồng chẳng xứng đáng với hai chữ “Đàn ông”…
Tình yêu mù quáng đã khiến cho suy nghĩ của tôi mụ mị.
Ngày quen nhau, anh là một thằng con trai hài hước, khéo ăn nói, hoạt bát. Yêu nhau được 4 năm, tôi với anh kết tóc se duyên. Trên giường tân hôn, tôi chính thức kết thúc đời con gái để trở thành người phụ nữ đảm đang của gia đình.
Yêu anh, mọi thứ trên con người anh với tôi rất hoàn mỹ. Từ cách anh nói, dáng anh đi, miệng anh cười… Tôi bỏ ra ngoài tai những lời đàm tiếu của người đời rằng anh ẻo lả, dẻo mồm để yêu anh, tôn thờ anh. Trong mắt tôi anh không hề có một điểm khuyết nào cả.
Tình yêu đẹp của chúng tôi kết thúc bằng một cuộc hôn nhân đầy dấu chấm hỏi? – (Hình minh họa)
Trong công việc, anh giữ chân trưởng phòng của một công ty truyền thông, là một phát thanh viên cho nhiều chương trình được yêu thích. Anh cũng tập tành kinh doanh đồ mỹ nghệ cho vợ anh ở nhà làm quản lý. Tôi thấy hài lòng ở anh, vậy mà…
Anh không phải là Gay càng không phải là người dị tính, anh chỉ thật “đàn bà”…
Người ta “soi” vào giới tính của anh, riêng tôi thì không. Tôi biết anh “chuẩn men” và về sinh lý anh không có vấn đề gì. Trong chuyện chăn gối anh rất bình thường. Thậm chí trong chiếc máy tính riêng hay chiếc điện thoại anh mang bên mình, tôi lén nhìn trộm anh lưu rất nhiều hình sexy của mấy cô “hót gơ” hay những đoạn phim 18 nổi hết cả da gà…
Yêu anh, tôi không thể ghen tuông vì suốt ngày anh làm cho tôi cười. Anh cười nói suốt ngày, đến độ tôi không hề phát hiện ra điểm khuyết nào ở anh hay điều gì có thể làm anh buồn. Chỉ sau ngày hôm đó, khi một tình huống xảy ra tôi mới biết anh nhỏ nhen, ích kỉ và “đàn bà” đến chừng nào.
Chuyện rằng, hôm đó là ngày cuối tuần, tôi ngõ ý mời những đứa bạn thân đến nhà họp mặt vì lâu quá chưa được gặp. Trước đó, anh đã từ chối vì có chương trình vào giờ đêm. Tôi và chúng bạn mãi vui vẻ bên nhau đến nổi không chú ý anh đã về nhà và âm thầm bước vào phòng ngủ từ khi nào. Đến khi tan cuộc vui, bước vào phòng ngủ tôi mới thấy anh nằm đó.
Video đang HOT
Anh liên tục bô lô boa loa những điều khó hiểu, những điều mà một người say như tôi không thể thấm nổi câu nào. Đến hôm sau, khi tỉnh giấc tôi mới nhớ lại những lời anh nói. Anh nói tôi phung phí, đem của nhà cho người khác ăn… Hóa ra anh thật ích kỉ, ích kỉ đến mạt hạn.
Người đàn ông “hoàn hảo” như anh lại “đàn bà” đến vậy sao? – (Hình minh họa)
Hơn 4 tháng sống chung, đặc biệt là sau chuyện đó, tôi để ý đến cách nói chuyện của anh nhiều hơn. Những câu chuyện anh kể, đem ra cười đùa toàn của ông hàng xóm, chị bán cà phê bên đường… Chung quy lại anh cũng chỉ là một gã đàn ông nhiều chuyện.
Dần dần anh đòi hỏi ở tôi những việc như “chiếc áo này nhăn nhúm quá, ủi lại cho anh”, “hôm nay trời nóng, nấu cho anh món súp” hay “em đi chợ mua thêm mấy cái bàn chải, xài hơn 2 tuần rồi”… Những yêu cầu hết sức giản đơn cho một người phụ nữ nội trợ nhưng làm tôi thấy khó chịu vô cùng khi nhận được phản hồi từ anh:
- Ủi gì mà phần tay áo nhăn như bèo vậy?
- Bộ em không cho muối vào canh sao?
- Bàn chải cùi thế này à hết tận 50 nghìn một cái hả?
Anh quá chú ý đến những thứ chi tiết và điều đó khiến tôi bối rối vô cùng. Không chỉ vậy, anh còn là người đàn ông sạch sẽ, mọi thứ với anh phải thật chỉn chu. Nhiều lúc thiết nghĩ, người mình đang gọi là chồng có phải là đàn ông không!?
Yêu thương thôi, liệu có đủ!?
Có thể mọi người bảo tôi đòi hỏi quá đáng khi cưới được người chồng vừa tài giỏi, vừa hết mực yêu thương mình lại ở đó ngồi than trách. Ông cha ta có câu “ở trong chăn mới biết chăn có rận” cũng có lý do của nó. Dù biết con người không ai là hoàn hảo cả thế nhưng tôi vẫn thấy rợn mỗi lần gần anh. Một người đàn ông tướng tá cao ráo như anh lại khiến cho một người phụ nữ yếu đuối như tôi suốt ngày rủa anh là “đàn bà”.
Sau tôi, hy vọng sẽ có một người phụ nữ “can đảm” hơn để yêu anh – (Hình minh họa)
Quen biết nhau chừng ấy năm liệu không biết anh có hiểu được cảm nhận của tôi hay không? Và khi đọc được những dòng chữ này anh có tiếc nuối cho cuộc tình 4 năm và cuộc sống hôn nhân hơn 1 năm trời. Và rằng sau tôi, người đàn bà nào có thể chịu đựng nổi tính “đàn bà” của anh. Vì với tôi cưới anh xem như là một cuộc dạo chơi nhưng là cuộc dạo chơi lầm đường…
Theo Khampha
Con hư tại mẹ!?
3 lần cầm xe máy, 2 lần bán máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân nằm trong tiệm cầm đồ hơn cả tháng trời... chạy theo tình trường, con trai tôi gần như mất tất cả.
Năm 17 tuổi con trai tôi đã biết yêu và yêu cuồng nhiệt một cô bé ở làng bên cùng học trường huyện. Năm 18, khi tốt nghiệp phổ thông, con trai tôi "bám" theo người yêu lên thành phố học trung cấp hệt như đỉa bám chân trâu. Cũng từ ngày nó theo "gái", thân xác của nó hư hao, tài sản của gia đình tôi cũng dần trôi theo tình yêu của nó.
Mang tiếng chiều con quá thành hư, tôi và chồng liên tục chịu những lời trách mắng của bà con nội ngoại. Ngày 2 vợ chồng lên thành phố "lôi xác" nó về, vừa giận vừa buồn khi thấy nó gầy trơ xương. Về quê chưa được tuần lễ, nó ngửa tay vòi tiền, năn nỉ lên lại thành phố. Trước thái độ nghiêm khắc của chồng tôi, nó chỉ làm thinh.
Thương con, tôi chấp nhận bị hàng xóm xỏ xiên nhưng vẫn mặc kệ - (Hình minh họa)
Ngày hôm sau, không thấy tăm hơi của con trai đâu, gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy. Tưởng nó đang đi đàn đúm với những đứa bạn trong làng nên vợ chồng tôi cũng không quản. Bất ngờ khi tôi mở khóa tủ để lấy tiền cho chồng đi ăn đám cưới người bà con xa, một cộc tiền mệnh giá 200 nghìn không cánh mà bay. Nghi ngờ con trai dở thói, chồng tôi liên tục gọi điện nhưng đầu dây bên kia vẫn là một tiếng tít dài. Buồn bực, tôi và chồng sang bên kia làng để tìm bố mẹ người yêu của con trai tôi bàn chuyện.
Qua đó chưa được bao lâu, tôi và chồng đành buồn bực trở về. Qua câu chuyện của ông bà bên kia, chúng tôi biết được con trai tôi và cô bé nó yêu vừa chia tay hơn 1 tuần nay và con bé đó đã lên tận Tây Nguyên hái cà phê cho người dì. Chúng tôi càng hụt hẫng hơn khi nghe họ nói về chuyện con gái họ ăn bám con trai tôi là một điều sai lầm. Con gái họ cũng "thụt két" gia đình họ không ít tiền, đến nổi họ không hiểu nó tiêu tiền vào mục đích gì.
Hai vợ chồng lặn lội bắt xe lên thành phố để tìm hiểu nguồn cơ. Con trai tôi không còn ở chỗ cũ nữa. Chúng tôi lân la hỏi thăm những người xung quanh dãy trọ con trai ở về cuộc sống của nó và bạn gái trước kia. Bất ngờ trước những câu nói: "Thằng Bường và con Huệ hả? Chúng nó là trùm đánh đá đấy. Bữa nào cũng lô đề" rồi "Chúng nó ăn uống sang lắm. Nào gà, nào mực, tôm... có đêm tụi nó dẫn bạn bè về phòng nhậu, toàn là rượu bạc triệu không à...". Hóa ra nó và con bé ăn chơi, cờ bạc nên mới tiêu lắm tiền.
Biết được tật xấu của con trai, chồng tôi giận tím mặt. Anh nói với tôi rằng sẽ cho nó một trận nhừ tử nếu gặp lại. Biết rằng giận quá mất khôn, tôi khuyên chồng kiềm chế. Hai vợ chồng lại cặm cụi trở về.
Giận con nhưng vẫn lo lắng cho con - (Hình minh họa)
Đứa "con trời đánh" hơn một tháng vẫn chưa chịu về. Vì nó là con một trong nhà nên tôi càng lo lắng. Tôi biết chồng cũng lo cho con như tôi nhưng anh cố giấu sau khuôn mặt nghiêm khắc của mình. Nhiều lần tôi tự an ủi "hết mấy chục triệu đó chắc nó sẽ về thôi", chồng tôi lại bảo "nó về đây thì biết tay...".
Qủa nhiên nó đã chịu về. Lần này nó về nó lại làm cho gia đình tôi một phen bỡ ngỡ. Nó dẫn theo cô bé trạc tuổi, nhìn hiền lành và lễ phép. Chưa kịp đánh cái nào, chồng tôi đã ngã quỵ trước lời thú tội của nó: "Con xin lỗi ba mẹ! Xin ba mẹ bỏ qua cho con tất cả để con cưới Hoài" - nó đưa tay chỉ sang con bé có gương mặt sáng sủa rồi tiếp tục: "Hoài mang thai gần 2 tháng rồi. Con muốn cưới Hoài để làm tròn trách nhiệm. Con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ...". Trước lời van nài của nó, tôi không khỏi rơi nước mắt. Nó nói "trách nhiệm". Vừa ngậm ngùi, vừa buồn cười vì sự trẻ con của con trai. Mới tí tuổi nó đã nói đến trách nhiệm, trong khi đó nó còn chưa làm tròn trách nhiệm với bố mẹ mình...
Ngậm đắng nuốt cay, kìm nén những cơn tức giận, chúng tôi đã gặp mặt gia đình của con bé Hoài hỏi ý. Nhà của nó cách không xa làng tôi là mấy và bố mẹ nó cũng là một người nông dân chất phát như chúng tôi. Sau khi bàn bạc, hai bên gia đình quyết định tổ chức lễ cưới cho chúng nó.
Lễ cưới diễn ra như một đám cưới bình thường. Sau hôn lễ, tôi và chồng bàn bạc xây cho vợ chồng nó căn nhà bên cạnh để chúng nó buôn bán, phần vì chồng tôi còn giận nó, không muốn thấy mặt nó thường xuyên nên không muốn ở chung nhà. Đến bây giờ, tôi vẫn thường qua lại, nấu nướng cho con trai những món mà ngày xưa nó ưa thích rồi cùng trò chuyện với cô con dâu thảo...
Thương con từ nhỏ, cho đến bây giờ nó vẫn ỷ lại tình thương của tôi - (Hình minh họa)
Hình như tôi quá yêu chiều con mình để bây giờ khi có vợ, sắp có con nó lại sinh tật xấu. Nó đàn đúm, nhậu nhẹt với bạn bè, thường xuyên bỏ bữa vì những ván bài với những đứa trai quê... Thú thật, là một người mẹ, tôi không thể làm được gì hơn cho nó...
Theo PNO
Gửi con gái "nghiện" facebook của mẹ "Lỡ đâu mai này, khi con có chồng, chồng con không phải là người yêu bây giờ của con, nó tìm lại facebook của con, tìm lại quá khứ của con. Liệu nó có xót xa khi thấy con đang ôm hôn tình cũ!? Và chắc gì mẹ chồng con không thốt lên câu: 'Đồ con dâu mất nết. Chắc nó đã lên...