Cưới người không yêu
Tuổi không còn nhỏ để tìm người yêu mới tốt hơn anh nhưng không yêu mà cưới khiến tôi băn khoăn quá.
Quen nhau ba năm, tuy hay cãi nhau nhưng tôi và anh cũng mặn nồng. Anh thật sự yêu tôi, còn tôi thì không xác định được tình yêu của mình dành cho anh. Anh là mối tình thứ hai sau khi tôi chia tay người yêu đầu tiên. Mối tình đầu kéo dài 5 năm, khi chia tay, tôi thực sự không cảm thấy đau khổ vì đã hết yêu người đó và cũng bị hai gia đình ngăn cản.
Tôi năm nay đã 25 tuổi, cái tuổi cũng nên tính đến chuyện kết hôn nhưng trong tôi không cảm thấy mình thực sự mong muốn điều đó. Tôi biết tuổi tôi không còn nhỏ để bắt đầu tìm hiểu một người khác nữa. Mà nếu tìm người khác, chắc gì đã tốt bằng anh. Anh không phải là hình tượng trong mắt tôi.
Tôi đã yêu đơn phương một người cùng học phổ thông. Mặc dù chưa bao giờ được làm người yêu của anh cũng như chỉ tiếp xúc với anh một vài lần nhưng tôi vẫn không sao quên được anh cho tới tận bây giờ. Thời gian gần đây, tôi hay liên lạc với anh qua mạng xã hội nên càng thấy nhớ anh nhiều hơn. Tôi cũng đã nói ra tình cảm của mình dành cho anh. Tôi chưa hề có được cảm xúc đó với ai ngoài anh. Nhưng đáp lại tình cảm của tôi chỉ là sự chia sẻ, thương hại của anh. Anh không yêu tôi và cũng đã có người yêu. Tôi biết không bao giờ có được tình cảm từ anh nhưng lý trí không thắng nổi con tim và tôi vẫn nghĩ về anh.
Người yêu hiện tại của tôi chẳng biết gì về điều này. Hiện tại, tôi và người yêu đã tính chuyện kết hôn nhưng cũng không được suôn sẻ vì chúng tôi không hợp tuổi nhau. Nhưng điều này không thực sự làm tôi lo lắng. Tôi tin chắc anh có thể vượt qua được chuyện này. Có điều tôi không thắng nổi chính bản thân mình. Giờ tôi phải làm sao đây khi con tim cứ mãi nhớ một người mà biết chắc người đó không thuộc về mình? Có nê kết hôn với người yêu hiện tại để sống một cuộc đời vô vị?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bàng hoàng khi biết chồng có con riêng sau 8 năm hạnh phúc
Suốt 8 năm trời anh đã sắm vai một người chồng tốt, một người cha hoàn hảo trong cả hai gia đình.
Chỉ mới mấy trước đây thôi, tôi vẫn còn đang nghĩ mình có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc mà tất cả họ hàng, bạn bè và người quen đều ngưỡng mộ. Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ ngày học đại học, ra trường cưới nhau trong lời chúc phúc của họ hàng hai bên và bè bạn.
Trong công việc, chúng tôi đều rất thành đạt, đều là những người có vị trí quan trọng trong những tổng công ty lớn của nhà nước. Con cái chúng tôi có đủ cả trai lẫn gái, đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh... Cả hai bên họ hàng nhất mực chăm sóc cho hạnh phúc của chúng tôi.
Video đang HOT
Chúng tôi đã ở bên nhau hơn chục năm trời, không phải lúc nào cũng yên ả, nhưng chưa khi nào tôi hình dung được việc chồng tôi lại có thêm một gia đình nữa bên ngoài, có một đứa con trai còn hơn cả tuổi đứa con thứ 2 của tôi.
Mặc dù suốt từ lúc bắt đầu yêu cho đến khi lấy nhau và trong quá trình sống chung, không ít lần tôi đã biết được anh ấy có chuyện bồ bịch, trai gái, quan hệ ngoài vợ chồng lúc thì có người kể lại, lúc thì anh tự để lộ ra (anh về nhà vẫn chat với bạn gái và khi thấy tôi lại gần thì tắt phụt máy tính đi, anh đi về quê ngoại nhà tôi mà vẫn tìm cách ra đại lý điện thoại gần nhà gọi điện cho bạn gái hàng tiếng đồng hồ để đến nỗi người dân quê nói lại đến tai tôi, vì ngày đó điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ...)
Tôi thường bỏ qua, không chú ý nhiều, vì tính tôi vốn cả tin và suy nghĩ đơn giản. Hơn nữa mỗi lần như thế anh thường gạt đi và thề thốt không có gì hết, chỉ là trêu đùa, hay qua đường hay vừa mới bắt đầu... và anh lại chăm sóc gia đình rất chu đáo, vẫn đưa mẹ con tôi đi chơi, đi du lịch... lo đầy đủ mọi thứ cho gia đình.
Nhiều lần nghe người khác nói qua nói lại, tôi cũng bóng gió xa xôi nhắc nhở anh, anh cứ gạt đi và mắng tôi nghĩ lung tung. Chỉ khi tôi đưa ra bằng chứng cụ thể, chính xác thì anh mới bắt đầu thú nhận mà thôi. Anh vừa thú nhận vừa dò dò xem tôi biết đến đâu để lựa che chắn. Mỗi lần như thế anh đều tỏ ra chân thành, hối lỗi, hết lời van xin tha thứ và xin tôi nghĩ lại rằng anh rất cần, rất yêu tôi và gia đình.
Ngày đại học, có lần anh nói dối tôi là anh mệt để về cùng bạn đi chơi ở phòng ký túc của em gái khóa dưới, tôi cũng được các em mách lại, nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến bản chất sâu xa của vấn đề.
Để rồi khi lấy nhau, khi con gái tôi vừa hơn tuổi, anh đã dối tôi đi trực, đi làm để ở cùng người đàn bà khác. Lần này anh cũng tỏ ra rất chân thành, hối hận, trấn an tôi rất nhiều và hứa sẽ không làm gì để tôi đau khổ nữa. Tôi đã gọi cả gia đình anh lên cùng chứng kiến và tất cả cùng cam kết sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Và tôi đã tha thứ cho anh, để cho anh và cho gia đình nhỏ bé của tôi một cơ hội khác vì đứa con gái nhỏ của chúng tôi. Sau lần đó tôi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ dám có thêm bất kỳ một mối quan hệ trai gái nào nữa. Tôi không ngờ...
Mọi thứ trong gia đình đã ổn định, tôi cảm thấy mãn nguyện hạnh phúc vì mỗi ngày chúng tôi đều thành đạt hơn trong công việc, hạnh phúc hơn cả là chúng tôi có thêm một cậu con trai nữa. Một hình ảnh gia đình vợ chồng thành đạt, con cái có nếp có tẻ, vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Cả gia đình nội ngoại đều yêu thương, đùm bọc tung hô chúng tôi, lấy chúng tôi làm gương cho tất cả những anh chị em, họ hàng khác.
Tôi đã sống trong hạnh phúc giả tạo đó được hơn một chục năm và sẽ mãi là như thế nếu không có một ngày anh lại vô tình để tôi phát hiện ra anh cũng có một gia đình hạnh phúc như thế ở bên ngoài với một người đàn bà khác. Họ đã có với nhau một đứa con trai 6 tuổi, hơn cả tuổi con trai thứ hai của tôi.
Những nghi ngờ ban đầu của tôi bị anh dập tắt ngay bằng sự quan tâm hơn thường lệ và bằng những lời thề thốt và những lời khẳng định "chắc như đinh đóng cột" của anh rằng không có gì hết, rằng chỉ là mối quan hệ tình dục đơn thuần vì cô gái kia thiếu thốn tình cảm nên bấu vào chồng tôi.
Tuy lời nói của anh có những mâu thuẫn với thông tin mà tôi biết cũng như ráp mối lại những chuỗi sự kiện đã xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi suốt bao năm qua: lúc thì họ vừa quen nhau lúc thì được mấy tháng, lúc thì được gần 1 năm, lúc thì người này, lúc thì người khác... nhưng tôi cũng vẫn cố gắng tin anh, tin cả vào lời giải thích của anh về những cuộc điện thoại hàng chục phút đồng hồ để anh luyện tiếng Anh hay chuyện này chuyện khác... để gia đình được yên ả.
Nhưng trên thực tế thì đã có một số người đồng nghiệp, bạn bè cùng lớp đại học, cấp 3, bạn bè chung và riêng của 2 vợ chồng tôi biết về mối quan hệ này và đứa con riêng của anh, còn tôi thì vẫn luôn luôn là người biết cuối cùng...
Tuy nhiên khi nhận được thông tin rằng anh có con riêng ở ngoài, tôi đã gọi cho cô gái kia để kiểm tra sự thật. Ban đầu cô gái giấu và thậm chí sáng hôm sau còn gọi lại để khẳng định không có con với anh.
Tôi đã thấy trong lòng yên ả trở lại, thì 4 ngày sau bỗng nhiên cô gái gọi điện và thú nhận sự thật mà tôi đang cố gắng chứng minh là sai. Cô ta nói họ đã có với nhau một đứa con trai 6 tuổi và đã từng sống rất hạnh phúc như một gia đình thực sự... và nay cô muốn chấm dứt tất cả mọi thứ vì thấy anh chồng tôi thật hèn hạ và đê tiện,...
Cô ta nói: nếu em im lặng thì chỉ một vài tuần, một vài tháng bên nhà ổn ổn là anh ấy lại về bên mẹ con em như bao lần trước, bao lần em tha thứ vì thằng bé rất yêu cha, mong muốn có cha ở bên, và vì anh ấy tỏ một thái độ hết sức chân thành, một tình yêu nồng cháy và nói không thể sống thiếu mẹ con em được, rằng em và con trai là một phần cuộc sống của anh v.v và v.v .
Anh ấy kiểm soát cuộc sống của em bằng điện thoại thường xuyên, liên tục, tra hỏi osin, hỏi con trai, lục điện thoại, xem xét tất cả mọi thứ trong nhà. Lúc nào trong đầu anh ấy cũng có ý nghĩ em có ai đó ngoài anh ấy ra, cho dù em giữ gìn thế nào anh ấy cũng vẫn giữ thái độ nghi ngờ vô cớ như vậy. Lần này em muốn chị biết để giữ anh ấy và dứt điểm để bắt đầu lại cuộc sống của em. Em cũng muốn yên ổn nuôi con và sống cuộc sống của riêng mình, không bị phụ thuộc vào tâm trạng tình cảm của người không thuộc về một mình mình nữa.
Qua câu chuyện chia sẻ của cô ta, tôi thấy bất kỳ sự kiện gì, chuyện đổi thay gì trong nhà tôi cô ta cũng biết, thậm chí cả những chuyện mà chồng tôi chẳng bao giờ tâm sự với tôi thì cô ta cũng biết... Tôi bàng hoàng, chẳng lẽ một người phụ nữ chỉ là bồ bịch bình thường mà anh dễ dàng chia sẻ tâm sự tận gan ruột ra, tại sao không phải là tôi, tôi mới là vợ của anh cơ mà..???!!!
Thì ra, những ngày anh đi làm về muộn là anh về bên đó ăn tối xong rồi mới về nhà, khi về đến nhà anh ăn qua quýt và luôn chê đồ ăn không ngon, không vừa, món ăn không hợp lý... hóa ra anh không vừa lòng vì anh đã quen ăn no, ăn ngon theo một khẩu vị khác, ở một nơi khác
Hóa ra hàng năm anh đưa mẹ con tôi đi du lịch vì trước đó 1-2 tuần hoặc 1 tháng anh đã đưa người đàn bà khác và con riêng của mình đi những chỗ đó rồi, nên khi đi cùng chúng tôi lúc nào anh cũng tỏ ra uể oải, không muốn tham gia khám phá bất cứ cái gì... Hóa ra mỗi lần anh đi cất xe buổi tối hàng giờ đồng hồ là để gọi điện chúc mẹ con con riêng của mình ngủ ngon... trong khi từ nhà tôi ra bãi xe chỉ mất đến 5 phút là nhiều
Hàng tuần anh đưa con trai nhỏ của chúng tôi về thăm đứa con trai riêng của anh và để chúng chơi với nhau, còn anh... Ngày tết gia đình tôi về quê nội, anh cũng bằng cách này cách khác đưa mẹ con cô ta về cùng, nghỉ ở khách sạn gần nhà bố mẹ chồng tôi để tiện bề chạy qua chạy lại thăm nom. Ra Hà Nội mẹ con tôi phải tự đi ra hoặc đi cùng người nhà, trong khi anh lại đưa mẹ con con riêng của mình về quê cô ta... Anh ta đã đến từng nhà người họ hàng cả quê nội, cả quê ngoại của cô ta.
Không những thế, theo lời cô ta, anh lại vẫn lấy cớ bận việc hoặc lấy lý do đi với tôi để lừa cô ta đề gặp gỡ những con đàn bà khác nữa... Cô ta hết lần này đến lần khác phải nhắc nhở, nói chuyện với những người đàn bà khác.... thế mà chỉ có một mình tôi là chẳng biết gì, vẫn nghĩ mình đang có một người chồng không tệ, một gia đình hoàn hảo,...
Biết bao đồ đạc trong nhà tôi ghi dấu ấn của cô ta: từ cái két an toàn của gia đình, cho đến lọ nước hoa của tôi, rồi anh lại còn cùng cô ta đi chọn mua từng thứ đồ dùng cho căn hộ mới của chúng tôi nữa chứ,...
Suốt 8 năm trời anh đã sắm vai một người chồng tốt, một người cha hoàn hảo trong cả hai gia đình...
Tôi đã gọi điện cho gia đình chồng ngay lập tức. Tất cả nhà từ quê ra nhà tôi ngay. Họ hết lời khuyên giải, trấn an tôi. Tôi rối bời, các con còn nhỏ quá cháu lớn mới 11 tuổi, cháu nhỏ mới 5 tuổi, hơn nữa cha mẹ, anh chị em chồng lại rất thương quý, tôn trọng tôi, chắc chắn không bao giờ họ cho phép chuyện chia tay xảy ra. Mọi người đều khẳng định, nếu chọn họ sẽ chọn 3 mẹ con tôi, chứ không bao giờ chọn con trai. Tôi không nỡ lòng làm họ buồn. Những ngày này họ luôn bên tôi và làm mọi cách để tôi yên lòng.
Họ đã làm tất cả vì tôi, thậm chí còn nói thà từ con, chứ không thể nào không có tôi và các cháu. Họ đã tìm gặp cô gái kia và yêu cầu cô ta kí cam kết rằng sẽ không qua lại với chồng tôi nữa, đứa con không có quyền lợi gì trong gia đình hợp pháp của tôi. Nếu cô ta có hành động gì thì họ sẽ không tha cho gia đình cô ta... Chị gái chồng tôi đã cùng chồng tôi đi làm cam kết với cô ta. Chồng tôi đã đưa cho tôi mảnh giấy cam kết có đầy đủ chữ ký của anh và của cô ta, ghi rõ rằng 2 người sẽ không liên lạc và không còn gì liên quan đến nhau nữa.
Bản thân chồng tôi trước mặt tôi cũng mắng cô ta phá hoại gia đình anh, giờ cô ta phải tự lo lấy cuộc sống cho mình, anh không thể giúp thêm được gì nữa.. Anh còn đang nhờ luật sự làm thủ tục bỏ tên của mình ra khỏi giấy khai sinh của thằng bé.
Cô gái kia thấy thế thì chỉ nói: "Chính anh là người phá hoại gia đình em trước, chính anh là người tạo cho em một gia đình hạnh phúc bên ngoài, anh là người cam kết dù có chuyện gì cũng ở bên mẹ con em cơ mà, sao giờ anh lại thay đổi 180 độ như thế. Nếu chị vợ anh đề nghị chuyện đó, em có thể hiểu được, nhưng thật bất ngờ anh lại là người muốn bỏ tên của mình ra khỏi giấy khai sinh của con. Anh chuẩn bị giấy tờ từ con đi, em sẽ ký hết. Em không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với anh nữa...."
Nghe câu chuyện của họ tôi thật không biết phải nghĩ như thế nào? Tôi chỉ yêu cầu mọi người hãy để cho tôi được yên, tôi không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Nếu cô ta không nhắn lại hỏi thì tôi cũng không biết là chồng tôi còn lấy máy điện thoại của tôi để nhắn tin mắng mỏ và đe dọa cô ta nữa.
Tôi phân vân chưa biết xử lý thế nào thì bên chồng tôi và gia đình chồng đã làm hết tất cả cho tôi, chỉ mong tôi bỏ qua tiếp tục chung sống hạnh phúc như trước. Tôi chưa từng làm điều gì sai với anh, với gia đình kể từ lúc chúng tôi yêu nhau cho đến giờ.
Tôi không phải là không thể làm lại. Nhưng tôi không muốn mất đi hình ảnh gia đình đẹp đẽ trong mắt của bao bạn bè, người quen và không muốn các con lớn lên thiếu cha,... và rồi còn công việc, sự nghiệp của anh, của tôi nữa. Chỉ có điều anh đã hết lần này đến lần khác gây tổn thương quá lớn cho tôi, và tôi sẽ sống sao với sự dối trá, lọc lừa của anh. Và sự hiện diện của đứa con riêng của anh nữa, và sự phản bội của anh... Chúng tạo ra một vết sẹo quá lớn...
Cách hành xử của anh nữa, tôi cũng thấy thật sự đau lòng và chua xót... Anh đã diễn những vai diễn quá đạt, để bây giờ bao nhiêu người phụ nữ đau, bao nhiêu trẻ con khổ,...
Tôi biết làm thế nào cho phải bây giờ????
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu anh không hạnh phúc... ... Em chấp nhận là điểm dừng chân mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Em biết, tất cả lỗi lầm này là do em, em không đủ kiên trì chờ đợi anh, không đủ nhẫn lại để dành tình yêu cho anh và đi yêu người khác. Để rồi, anh phải đi lấy vợ khi biết tin em đang say...