Cuối năm được chồng tặng tiề.n tỷ, tôi sợ hãi ném trả khi biết số tiề.n có được từ ai
Chưa kịp vui vì có tiề.n tỷ, tôi sợ hãi ném trả cho chồng khi biết tiề.n đó anh ta có được từ ai.
Tôi kết hôn đến nay cũng vừa tròn 6 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi và chồng tương đối phẳng lặng, giản dị mà đầm ấm. Chồng tôi là người chịu khó trong công việc, trách nhiệm với gia đình. Suốt quãng thời gian chung sống, tôi chưa bao giờ phải buồn phiền điều gì về chồng. Anh ấy luôn biết cách vượt qua khó khăn, vất vả để cho gia đình mình được đầy đủ.
Dẫu những gì đã đạt được chưa thực sự đáng kể nếu so với bạn bè và xã hội. Nhưng tôi cũng cảm thấy mình có được cuộc sống may mắn khi vợ chồng hòa thuận, hai con khỏe mạnh, đáng yêu. Trước đây hồi mới cưới nhau xong, vợ chồng tôi vất vả lắm, lận đận trong công việc với đồng lương phải tiết kiệm lắm mới đủ chi tiêu gia đình.
Bây giờ mọi thứ đã ổn hơn, chồng tôi chuyển sang công việc mới và rất thành công. Hàng tháng có thu nhập tốt, có tiề.n là anh ấy mang về khoe vợ con, tự hào vì có được khoản tiề.n lo cho vợ con. Anh ấy còn ấp ủ thời gian tới sẽ mua một chiếc ô tô để phục vụ công việc, đưa vợ con về quê. Nhìn chồng làm ăn được, tiề.n tiêu thoải mái mà tôi thấy mừng. Chỉ lo cho sức khỏe của anh ấy, hay đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn bị say rượu bia…
Cách đây một tuần, khi tôi nói chuyện về chuyện Tết năm nay, than vãn khi công ty làm ăn cầm chừng, không có thưởng Tết… Ngày hôm sau, chồng mang về một túi tiề.n, số tiề.n lớn lên tới 1 tỷ đồng. Chồng tôi khoe đó là thành quả mà mấy tháng qua vất vả làm ăn mới có được. Anh ấy cho tôi, muốn tiêu gì thì tiêu, còn lại sẽ mua ô tô sau.
Đau khổ khi biết được bí mật đáng sợ của chồng. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi vui mừng lắm, ôm chầm lấy chồng, bật khóc vì hạnh phúc. Bao nhiêu mong muốn giờ có thể hoàn thành khi mà có số tiề.n lớn như vậy. Tết này tôi sẽ mua thật nhiều quần áo, giày dép thật đẹp cho các con, về quê biếu tiề.n bố mẹ hai bên… Nhưng giữa lúc tôi lâng lâng cảm giác hạnh phúc cũng là lúc tôi đón nhận cú sốc. Đúng là số tiề.n đó chồng tôi làm ra được, rất hợp pháp, nhưng lại liên quan tới người khác.
Chính mắt tôi đọc được đoạn tin nhắn qua lại giữa chồng và nhân tình hơn anh ta tận 8 tuổ.i. Đó là một người phụ nữ thành đạt, chồng và chị ta đã cặp kè với nhau. Họ cùng làm chung đầu tư, nhưng cũng ngoạ.i tìn.h với nhau từ lúc nào mà giờ đây tôi mới biết. Số tiề.n 1 tỷ mà chồng mang về cho tôi, cũng là tiề.n thưởng của chị ta cho công sức bỏ ra trong công việc của chồng tôi.
Chị ta còn hứa hẹn sẽ cho chồng tôi cuộc sống giàu sang, cấp tiề.n cho chồng tôi đầu tư làm ăn để hai người họ có cơ hội bên nhau, tận hưởng cuộc sống xa hoa… Thì ra thời gian qua, chồng tôi đã cặp kè với người phụ nữ khác để có tiề.n tiên, có cơ hội phát triển làm ăn. Tự dưng tôi thấy sợ, tôi đã ném trả số tiề.n mà chồng đã cho mình. Tôi không cần những đồng tiề.n liên quan đến mối quan hệ mờ ám giữa chồng và người phụ nữ khác.
Chồng nói như quát vào mặt tôi: “Bao lâu nay, khổ sở túng thiếu chưa thấy chán à? Giờ có tiề.n, lại còn ch.ê ba.i, khóc lóc. Tôi làm thế cũng vì nhà này thôi. Nếu cô không chấp nhận, tôi sẽ dọn hẳn về ở với chị ấy. Lúc đó cô đừng có mà trách tôi không nói trước đấy nhé”.
Từ hôm đó đến nay chồng tôi bỏ đi biền biệt, chỉ về nhà lấy thêm một số đồ dùng cá nhân rồi lại đi ngay. Tôi đau khổ đến tuyệ.t vọn.g, chồng ngoạ.i tìn.h, gia đình trong viễn cảnh tan nát khi hai con vẫn còn nhỏ. Tôi phải làm gì vào lúc này, cố tìm cách giữ chồng hay là l.y hô.n kẻ phản bội? Hãy cho tôi lời khuyên!
Tôi muốn bán nhà đất để dưỡng già nhưng bị phản đối, tôi bật khóc hỏi một câu, các con liền đáp lại bằng sự im lặng đến đáng sợ
Người mẹ bất hạnh, có tài sản mà không thể bán đi để hưởng thụ lúc cuối đời, con cái thì chỉ nhìn vật chất chứ chẳng nhớ gì tới tình thân.
Tôi có 4 người con, tất cả đều đi làm xa, kinh tế của các con bình thường, tiề.n làm ra chỉ đủ nuôi các cháu, vì thế tôi cũng chẳng được nhờ vả gì.
Người ta có lương hưu, nghỉ ngơi an nhàn, còn tôi 70 tuổ.i vẫn phải đi làm thuê hay nhặt đồng nát để kiế.m tiề.n sống qua ngày. Dù tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày nhưng bệnh tật nhiều nên có đồng tiề.n nào lại phải lo chữa trị.
Năm nay, sức khỏe tôi yếu, làm việc chậm chạp, chẳng ai mướn tôi làm nữa. Một tháng nay, tôi không có tiề.n để mua gạo nên phải vay tiề.n hàng xóm. Đến ngày trả tiề.n rồi mà tôi chưa có và phải khất người ta.
Bữa ăn hằng ngày của tôi chỉ là cơm với rau xin của hàng xóm, nhiều người thương tình thỉnh thoảng mang đồ ăn thừa cho tôi sống qua ngày.
2 tuần trước, tôi bị đột quỵ, may được hàng xóm phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi xuất viện, tôi được đưa về nhà con út ở tạm. Khi các con ngồi họp, tôi ở trong nhà nghe thấy tất cả.
Mấy người em muốn con trưởng đảm nhận trách nhiệm nuôi mẹ, vì có điều kiện nhất trong các anh em. Nhưng con nói vợ khó tính khó nết, sợ sống chung, tôi sẽ là người khổ nhất.
Con cả muốn mọi người góp 2 triệu để trả công và tiề.n ăn cho con út nuôi tôi. Con út nói mẹ nhiều bệnh tật, đêm hôm phải chăm sóc vất vả, những khi bà bệnh phải nghỉ việc đưa đi viện tốn thời gian và tiề.n bạc. Số tiề.n các anh trả cho chỉ đủ trả người giúp việc, chưa có tiề.n ăn uống và ốm đau đi viện.
Ảnh minh họa
Tranh cãi một hồi nhưng chẳng đâu vào đâu, chỉ khiến các con căng thẳng bực tức hơn. Không muốn bản thân là gánh nặng cho con cái, tôi ra khỏi phòng và nói là sẽ bán nhà để có tiề.n dưỡng già, không phải nhờ vả con nào hết.
Nghe thế, các con đồng loạt phản đối không cho bán đất. Nếu tôi mà bán đất, các con sẽ không ký vào giấy tờ, khi đó, tôi chẳng thể bán được tấc đất nào.
Mảnh đất 200m2 là tài sản của vợ chồng tôi vất vả kiếm được, vậy mà giờ không được bán để dưỡng già. Tôi rất tức giận khi bản thân bị các con kiểm soát. Tôi nói trong tiếng khóc:
"Không con nào chịu nuôi mẹ, đất cũng không cho bán. Vậy giờ mẹ lấy tiề.n đâu để sống và chữa bệnh đây?".
Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng đến đáng sợ của các con. Nhớ ngày nhỏ, các con ốm đau triền miên, không biết bao đêm tôi phải thức trắng ôm con. Ngày đưa con đi bệnh viện không có tiề.n, tôi phải đến nhà người ta quỳ xuống va.n xi.n họ mới cho vay tiề.n.
Bây giờ đủ lông đủ cánh, các con không còn nhớ đến mẹ già này nữa. Tôi phải làm sao bây giờ?
Gần chục năm trời sợ con cái nhăm nhe tài sản, mẹ tôi nghẹn đắng khi nhận được tờ giấy trong hộp cơm Vậy là sau chuyến viếng thăm bất ngờ ấy, mẹ tôi đã không còn cô con gái nào tên Hạnh nữa. Gia đình tôi là một gia đình có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Bố mẹ tôi có đăng ký kết hôn nhưng không ở chung với nhau. 2 người thuê 2 cái nhà để sống riêng, thi thoảng mới gặp nhau ăn...