Cuối năm bán đất, con cháu bỗng sum vầy
Khác với những năm trước, khi ông vừa báo tin bán đất, các con đều háo hức về quê đón tết…
Khác với những tết trước, năm nay mới qua nửa tháng Chạp, nhà ông Hoan đã nhộn nhịp. Con cháu thay nhau về dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa cây cối để chuẩn bị cho ông bà đón tết. Bà Hoan rất phấn khởi, từ tháng trước bà đã đi khắp làng dò la xem nhà nào có con heo sạch để đặt mua.
Vợ chồng con trai thứ ba ở xa nhất cũng gọi điện báo, đúng 28 tết cả nhà sẽ có mặt ở quê. Gần 10 năm rồi, nhà ông bà Hoan mới đông vui như thế.
Những năm trước, ông bà Hoan chỉ đón tết một mình khi con cái không về (ảnh minh họa)
Ông bà có 5 người con, 3 trai, 2 gái. Các con trai đều lập nghiệp xa quê, con gái đầu lòng lấy chồng tận miền Trung, chỉ có cô con gái thứ tư ở gần nhà ông bà. Những năm trước, cứ tết đến, ông bà sốt ruột gọi điện hỏi han nhưng lần lượt đứa nào cũng báo không thể sắp xếp về được.
Nhìn nhà hàng xóm con cháu về đông đủ, ông bà có chút chạnh lòng nhưng tự động viên nhau, các con bận việc, không về năm này thì về năm khác. Bởi thế, đến tết, nhà cũng chỉ có hai ông bà, thỉnh thoảng đứa con gái ở gần tạt qua dọn dẹp, mua sắm lễ cúng trên bàn thờ. Cũng chừng ấy thời gian, nhà ông Hoan không tổ chức tất niên, chỉ nấu mâm cơm đặt thắp hương nên chẳng khác gì ngày thường.
Cách đây 2 tháng, dòng họ họp mặt để bàn bạc chuyện ra năm khởi công xây nhà thờ và tu sửa mộ phần của tổ tiên. Theo phần đóng góp thì nhà ông Hoan có 4 suất, tính tổng cộng hơn 100 triệu đồng. Ông định gọi điện cho các con trai để thu xếp, nhưng nghĩ lại mỗi lần nhắc đến tiền, các con lại than vãn làm không đủ ăn.
Video đang HOT
Lâu nay, ông bà tự nuôi nhau chứ con cái không chu cấp đồng nào. Ông có tiền lương hưu và chế độ thương binh, bà tảo tần trồng rau buôn bán, không dư nhưng đủ sống. Giờ phải bỏ ra một khoản tiền lớn khi trong tay không có một đồng, ông lại càng lo lắng.
Sau nhiều đêm trăn trở, ông bàn với bà bán bớt đất để có tiền. Ông tính để đất đó cho các con, nếu muốn về quê cũng có chỗ làm nhà. Nhưng tình hình hiện tại, chẳng đứa nào có ý định về.
Sau này, ông bà nằm xuống, căn nhà đang ở làm nhà thờ là vừa ổn, cần gì đất rộng. Thà bán đất còn hơn đi vay rồi trả lãi mà tuổi già sức yếu, biết có trả hết nợ không hay thêm gánh nặng cho con cháu.
Lúc đầu bà còn do dự, mảnh đất đó là nơi bà trồng rau nuôi gà buôn bán qua ngày, giờ bán đi cũng tiếc. Nhưng nghe ông phân tích, bán được bao nhiêu, đóng góp một phần, dành lại một khoản dưỡng già cũng đỡ vất vả, còn lại cho các con làm vốn.
Dù cơn sốt đất đã lắng xuống, nhưng đất của ông bà nằm gần đường lớn lại gần khu công nghiệp mới mở nên vẫn được giá, vừa rao bán đã có người đặt cọc mua. Khi thủ tục mua bán xong xuôi, ông mới báo tin cho các con biết tiện thể hỏi có sắp xếp về quê ăn tết được không.
Con cháu chuẩn bị trở về sum vầy đón tết, ông vừa vui vừa buồn khi nghĩ đến những chuyện xa xôi (ảnh minh họa)
Trái hẳn những lần trước, các con đều háo hức trở về. Con trai trưởng còn cho cháu đích tôn được nghỉ tết sớm về trước, còn hai vợ chồng về sau. Con gái ở xa cũng lên kế hoạch đưa chồng con về ngoại sau mười mấy năm xa quê.
Nhìn bà tất bật sắm sửa thêm chăn nệm, lên thực đơn đón con cháu về tết, ông thấy thương bà. Có lẽ, rất lâu rồi bà mới được bận rộn như thế, cứ nhớ từng đứa con đứa cháu ăn gì để mua.
Ông cũng thoáng chút buồn vì từ ngày nghe tin bán đất, các con liên tục gọi điện hỏi thăm, đứa nào cũng dò hỏi được chia bao nhiêu tiền.
Ông chợt nghĩ, năm nay bán đất có tiền thì cả nhà đón tết sum vầy, những năm sau không còn đất mà bán, có lẽ ông bà lại lủi thủi một mình. Nghĩ đến đây, ông Hoan thấy cay cay khóe mắt…
Chồng tiệc tùng cuối năm liên miên, vợ choáng váng khi biết được sự thật
Cuối năm, chồng liên tục đi liên hoan, ăn cưới... cho đến khi tôi biết được sự thật mới vỡ lẽ.
Trước các bằng chứng đưa ra không thể chối cãi, chồng đã phải thừa nhận mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh ở một công ty lớn, trong công ty đã đông nhân sự rồi, còn có thêm biết bao mối quan hệ trong làm ăn nữa. Bình thường anh cũng đã hay đi ăn nhậu, dịp cuối năm lại càng nhiều hơn. Nhìn thấy chồng bận bịu, say nhiều như thế tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng biết làm sao được, công việc mà, anh ấy cũng đâu muốn thế.
Lấy nhau cũng được 8 năm, tôi cũng tin tưởng chồng, bởi trước đây anh ấy cũng không phải là người thích ăn nhậu, tan làm là về với vợ con. Từ ngày lên chức trưởng phòng, thu nhập cao đồng nghĩa với việc nhiều và áp lực hơn. Được cái chồng tôi có phong thái ngoại giao tốt, lịch lãm và uống được nữa, nên trở thành người không thể thiếu trong các buổi gặp gỡ, ngoại giao của công ty.
Thấy chồng có nhiều cuộc liên hoan, ăn cưới, tiệc tùng ngoại giao vào cuối năm như thế tôi cũng không thể ngăn cản, chỉ dặn dò chú ý giữ sức khỏe, cuộc nào quan trọng thì mới uống nhiệt tình, khi say gọi taxi đi về cho an toàn... Hàng ngày, tôi để dành sẵn cơm canh ngon, nóng hổi để chồng về ăn, dù một chút cũng được.
Nhưng buồn nỗi, ra ngoài vui vẻ là thế, mỗi khi về nhà là chồng lại cáu gắt vợ con, mắng thẳng mặt vợ: "Tôi đi ăn, đi nhậu có sung sướng gì đâu, cũng vì cái nhà này cả đấy. Thế mà gặp vợ mà cứ mặt khó đăm đăm, thấy chồng là lảng tránh, thật là vô tâm".
Hàng tháng, lương tôi cũng đủ để chi tiêu cho gia đình, dạo này chồng chưa đưa đồng nào cho vợ, lúc nào cũng lấy lý do "đi ngoại giao" để trốn trách nhiệm, trong khi lương của anh ấy rất cao. Tôi có nói là cuối năm nhà tiêu nhiều khoản, còn về quê... Chồng nghe thấy thế nổi giận: " Mai tôi nghỉ làm luôn, ở nhà luôn cho cô hài lòng nhé, đưa nhiều cũng kêu mà đưa ít cũng kêu. Đã thế tôi không đưa cho đồng nào nữa đấy".
Chồng đi ra ngoài ăn nhậu nhiều là thế, nhưng về nhà cứ ôm khư khư cái điện thoại. Có hôm mang cả chăn ra ngoài phòng khách không biết xem gì hay nhắn tin cho ai, thấy vợ ra là tắt máy, quy kết vợ theo dõi, can thiệp chuyện làm ăn của chồng. Chuyện chăn gối vợ chồng trước đây rất hòa hợp, nhưng mấy tháng nay chồng tôi tìm đủ lý do để lảng tránh.
Mặc dù rất tin tưởng chồng, song anh ấy có quá nhiều biểu hiện bất thường như thế nên tôi chú ý quan sát, lén theo dõi anh ấy sử dụng điện thoại ở nhà thế nào, biểu lộ ra sao... Để tránh nghĩ oan cho chồng, tôi nhờ người quen dò la chuyện chồng ở công ty ra sao thì mới biết cuối năm công ty làm việc bình thường, khá bận nên cũng ít khi tổ chức các cuộc nhậu cũng như tiếp đón đối tác. Đích thân lén theo dõi chồng thì tôi sốc nặng khi biết được sự thật của chồng.
Anh ấy có bồ. Trước khi về nhà, chồng nhắn tin cho tôi lấy lý do đi liên hoan, đám cưới để đi với bồ nhưng đó chỉ là cái cớ che mắt vợ. Chồng tôi nghĩ vợ ở nhà phần cơm, đợi chồng về nên anh ta cứ việc thoải mái đến đón bồ đi ăn, mua sắm và vào khách sạn với nhau...
Trước các bằng chứng đưa ra không thể chối cãi, chồng đã phải thừa nhận mọi chuyện. Anh ấy giải thích đó chỉ là chuyện "chơi bời" bên ngoài, không có tình cảm và ràng buộc nhau. Chồng tôi tỏ ra hối lỗi, mong vợ tha thứ. Tôi rất giận chồng, vừa muốn ly hôn nhưng nghĩ đến con còn nhỏ lại muốn tha thứ cho anh ấy. Tôi phải làm gì bây giờ? Mong nhận được lời khuyên!
Tuần 7 ngày, 5 ngày đi ăn tất niên, tốn tiền triệu vẫn không thể từ chối Chi phí cho các bữa tiệc tất niên cuối năm tốn kém, lại khá mất thời gian nhưng không phải ai cũng có thể từ chối. Dân văn phòng kín lịch tất niên dịp cuối năm (ảnh minh hoạ) Cuối năm luôn là thời điểm bận rộn không chỉ bởi deadline công việc cần phải hoàn thành mà còn là những bữa tiệc...