Cưới lần hai mà tôi vẫn không hạnh phúc
Quê tôi ở một làng nghèo phía Bắc. Bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp nên cuộc sống thơ ấu của anh chị em tôi rất khó khăn.
Tôi là con trai duy nhất trong 4 anh chị em. Thời sinh viên, do bố ốm nặng nên gia đình tôi lâm vào cảnh vô cùng khốn khó. Tôi phải vừa học vừa làm để lo cho bản thân, em gái học đại học và bố mẹ. Ra trường, tôi làm ở Hà Nội gần 3 năm trước khi quyết định Nam tiến. Công việc mới của tôi tương đối tốt và ổn định. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, tôi thường phải đi làm xa nhà 4 tuần, sau đó về nghỉ 2 hoặc 4 tuần tùy từng thời điểm và dự án. Vốn không thích ăn chơi, đua đòi, nhậu nhẹt, tôi khao khát một cuộc sống gia đình ổn định, cùng vợ và các con sum họp sau mỗi ca đi làm về. Vì vậy, tôi quyết định kết hôn sớm. Năm 2010, tôi kết hôn với một cô gái xinh xắn, dễ thương sau 3 tháng tìm hiểu. Khi chung sống, các cuộc cãi vã diễn ra hàng ngày, cuộc sống mệt mỏi, chúng tôi ly hôn nhanh chóng vì chưa có con.
Tôi quen người vợ hiện tại qua mẹ vợ. Tôi và bà đi cùng nhau trên một chuyến xe. Trên đường đi, hai mẹ con ngồi nói chuyện về cuộc sống, lúc đó bà rất quý mến và có thiện cảm với tôi. Sau khi xuống xe, bà xin số điện thoại của tôi và mời tôi tới nhà chơi. Bà nói có một con trai, một con gái, người con gái (vợ tôi hiện tại) bằng tuổi tôi và muốn tôi làm bạn với các con của bà. Sau khi biết cô ấy (vợ tôi) có tình cảm với mình, tôi không ngại chia sẻ quá khứ, nhưng thật ngạc nhiên em bình tĩnh và chấp nhận điều đó. Sau một thời gian hai bên gia đình qua lại, tìm hiểu về hoàn cảnh của nhau, chúng tôi quyết định cưới. Một đám cưới đàng hoàng được tổ chức vào cuối năm 2012. Những tháng đầu của cuộc sống hôn nhân thật êm ái, viên mãn.
Cưới xong, tôi mua lại căn hộ tập thể của bố mẹ vợ ở cho gần và thuận lợi cho việc đi làm, nhà cũ của tôi cho thuê. Sau 4 tháng, vợ tôi mang bầu, tới tháng thứ 5 cô ấy liên tục ra huyết và dọa sảy, leo cầu thang bộ 5 tầng sẽ rất nguy hiểm. Tôi quyết định bán nhà cũ, vay mượn thêm tiền mua căn nhà cấp 4. Khi vừa mua được nhà, vợ phải nằm viện 3 tháng để giữ thai cho tới khi sinh. Mẹ tôi ngoài Bắc vào chăm vợ tôi từ khi nằm viện. Tới tháng thứ 8 thì mổ cấp cứu, may thay cả hai mẹ con đều bình an.
Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Mẹ và vợ tôi luôn mâu thuẫn về việc chăm sóc bé. Vợ đọc báo rồi áp dụng một cách dập khuôn, luôn xét nét mẹ dù mẹ tôi chăm bé ăn ngủ rất đúng giờ. Có lần khi bé 3 tháng tuổi bị táo bón, cả tuần không đi vệ sinh được, bố mẹ tôi lo quá nên cho cháu uống chút nước đun sôi để nguội, vợ không đồng ý, giằng chiếc thìa ra khỏi tay mẹ tôi. Ông bà vô cùng sốc với hành động đó của cô ấy. Có những lời vợ nói với ông bà vô cùng thậm tệ. Trong bữa ăn, thậm chí cô ấy còn nói thẳng với ông bà rằng không muốn ông bà ở cùng vợ chồng tôi. Bố mẹ tôi buồn quá nên đặt vé về luôn ngày hôm sau. Khi mẹ ở cùng, bà thường chăm sóc con tôi, nấu ăn, dọn dẹp và giặt đồ cho cả nhà. 12 giờ trưa, vợ chồng tôi đi làm về, cơm bà đã nấu sẵn, con bà đã cho ăn xong và đi ngủ. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn nói bà nấu sớm cơm không được nóng, không ngon… 8 năm chung sống, ngoài việc đi chợ nấu ăn và cho đồ vào máy giặt ra, những việc nhà khác như dọn dẹp nhà cửa, lau nhà tôi làm hết, chưa bao giờ cô ấy biết cầm chổi quét nhà, mua hộp kem đánh răng hay bánh xà bông tắm. Chưa năm nào sinh nhật tôi, cô ấy chúc mừng một câu hay tặng quà.
Video đang HOT
Chị gái thứ hai của tôi có chồng mất sớm khi hai đứa con còn nhỏ. Tôi thương chị, thường động viên chị cả vật chất lẫn tinh thần. Ông trời thương, chị chịu khó làm ăn, nhận làm thêm kế toán thuế cho nhiều doanh nghiệp, thức khuya dậy sớm, chị đã xây được một căn nhà khang trang. Vợ luôn sợ tôi giúp đỡ chị về kinh tế, lúc nào cũng nói bóng gió. Hiện nay hai con trai của chị đã lớn hơn, đứa học lớp 7, đứa học lớp 4. Tôi thương chị và cháu nên muốn đưa cháu lớn vào ở với tôi để có môi trường học tập tốt hơn và muốn nuôi cháu cho tới khi vào đại học. Tôi muốn trao đổi việc này với vợ trước khi nói với chị. Hôm đó hai vợ chồng đang ăn cơm vui vẻ, tôi lựa lời nói với cô ấy, không ngờ cô ấy phản ứng rất mạnh và không chấp nhận. Cô ấy nói nuôi một đứa con đã không nổi, không muốn nuôi thêm đứa nữa. Lúc đó tôi thực sự thất vọng vì hiểu vợ không hề có tình cảm, tình thương đối với những người thân của tôi. Chưa bao giờ sinh nhật các cháu tôi mà cô ấy hỏi thăm, dù là một lời chúc. Trong khi mỗi năm sinh nhật con tôi, các chị em tôi đều gửi đồ vào cho cháu.
Mỗi lần vợ chồng giận nhau, cô ấy thường không nấu ăn hay giặt đồ cho tôi. Cô ấy nấu cơm cho hai mẹ con, ăn xong còn thừa thì đổ đi. Trước khi cho quần áo vào máy giặt, cô ấy lọc đồ của tôi bỏ ra ngoài. Xin nói thêm, ngoài việc làm ở công ty ra, tối tôi còn đi dạy thêm từ 18 giờ đến 21h15 nên không có thời gian tự nấu ăn. Nhiều lúc dạy học xong, tôi chỉ ăn những thứ lặt vặt rồi tắm rửa đi ngủ. Lần nào cũng vậy, có khi giận nhau cả 1-2 tháng. Mệt mỏi, nhiều lúc tôi muốn dừng cuộc hôn nhân này lại, sống đơn thân. Tôi là người tình cảm, sống vì gia đình, chỉ biết đi làm kiếm tiền lo cho gia đình và người thân, không ăn chơi đua đòi. Hàng năm tôi hay dành thời gian đưa vợ con và mẹ vợ đi du lịch. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng đưa vợ con đi chơi. Vậy mà vẫn chưa đủ. Tôi thấy cuộc sống thật mệt mỏi và ngột ngạt. Nếu ly hôn, tôi sợ không được gần con, tôi rất yêu thương con, không muốn xa cháu. Xin hỏi chuyên gia và mọi người tôi nên làm gì để mối quan hệ vợ chồng được cải thiện?
Cách ngày cưới nửa tháng, người yêu bỗng ép em phải về sống chung với bố mẹ chồng
Từ ngày mẹ anh ấy bị ốm đi viện rồi về nhà, người yêu bỗng trở nên trầm lặng và rồi anh đưa ra điều kiện bắt em phải chọn khiến em lo lắng sợ hãi vô cùng.
Chị Hướng Dương ơi, có việc này khiến em lo lắng quá chị ạ.
Em và anh ấy yêu nhau 2 năm rồi và dự định giữa tháng sau sẽ cưới. Từ trước tới giờ thì chúng em vẫn thống nhất là cưới xong sẽ ở riêng tại căn hộ mà anh ấy đang thuê. Anh ấy thuê căn hộ này hơn 1 năm nay với giá 5 triệu/tháng, tuy nhỏ nhưng rất gần chỗ làm của hai đứa. Bố mẹ anh ấy ở cách 8 cây số, thỉnh thoảng bọn em cũng tới thăm.
Nhưng đợt vừa rồi mẹ anh ấy ốm nặng, phải nằm viện 1 tuần mới về nhà được và cũng chưa khỏe hẳn. Từ lúc mẹ nằm viện và về nhà, người yêu em liền dọn về ở chung với bố mẹ để tiện chăm sóc và anh cũng nói thẳng với em là sau khi cưới sẽ sống chung với bố mẹ chồng.
Ảnh minh họa.
Nhà người yêu chỉ có 2 chị em, chị gái đã lấy chồng xa nên em cũng hiểu mong muốn của người yêu. Song em không muốn sống chung với bố mẹ chồng chút nào chị ạ. Giờ cách ngày cưới chỉ còn nửa tháng nữa thì anh ấy ra yêu cầu đó và bảo em lựa chọn, nếu chịu về ở cùng thì tiếp tục tổ chức đám cưới, còn không thì thôi, chẳng có đám cưới nào nữa hết.
Em không biết phải chọn đáp án nào nữa chị ạ. Mong chị gỡ rối cho em. Em xin cảm ơn và xin chị giấu tên giúp em ạ.
Chào em gái,
Hướng Dương có thể hiểu được những lo lắng băn khoăn của em bởi có rất nhiều cô gái trước khi kết hôn cũng rất sợ hãi viễn cảnh phải sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, trên thực tế việc sống chung này không phải là điều gì quá ghê gớm đâu em, mà có rất nhiều lợi ích thiết thực kèm theo.
Chẳng hạn, bố mẹ chồng có thể hỗ trợ em việc nhà cửa, cơm nước. Hoặc sau này khi em có con nhỏ, ông bà có thể giúp em chăm sóc con, đưa đón cháu đi học... Chưa kể có nhiều cặp mẹ chồng nàng dâu hợp nhau và trở nên rất thân thiết, quý mến nhau chẳng khác gì ruột thịt. Chỉ cần bản thân em đối xử tốt với bố mẹ chồng, lễ phép, chu đáo, biết điều thì chẳng ai bắt bẻ hay cố tình làm khó dễ em.
Quay về chuyện của em, việc em nên làm lúc này là thường xuyên đến thăm hỏi mẹ người yêu. Qua đó em cũng có thể hiểu được một phần tính cách của mẹ chồng tương lai, định hình sớm cho bản thân cách để hòa nhập với gia đình chồng. Bởi dù em có ở riêng thì khi mối quan hệ với nhà chồng tốt đẹp, cuộc hôn nhân của em cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Người yêu em có thể là đang lo lắng cho mẹ nên anh ấy mới đưa ra lựa chọn kia, em hãy thông cảm cho anh ấy. Cũng hãy san sẻ với bạn trai về chuyện đám cưới và chuyện sống chung sau này, nhờ anh ấy làm cầu nối để hai bên đều vui vẻ, thấu hiểu nhau.
Để yên tâm hơn, em có thể nói với người yêu rằng sẽ sống chung một khoảng thời gian, nếu sau đó không thể hòa hợp được thì ở riêng và có thể ở gần bố mẹ để tiện chăm sóc. Thẳng thắn mọi việc trước khi cưới thì sẽ không ai phải hụt hẫng buồn tủi sau này.
Chúc em và bạn trai sớm cởi bỏ được khúc mắc và giải tỏa hết nỗi niềm để có một đám cưới đẹp như mơ!
Hướng Dương.
Đóa hoa dại trong ký ức thơ bé của tôi Nó tên Lan nhưng lại tựa như đóa hoa dại, giống hoa mọc đầy bên triền đê quê chúng tôi. Từ thuở bé, mẹ tôi không có nhiều sữa nên tôi toàn bú sữa mẹ nó để lớn lên. Nhà hai đứa cách nhau 5-6 bước chân, sinh cách nhau 15 ngày, mà tôi sinh trước đó. Sinh ra, tôi đã còi cọc,...