Cưới hơn một năm mà tôi không thể chịu nổi vợ
Tôi nhiều lần ức chế vì vợ sĩ diện và trẻ con, nhiều lúc muốn động chân động tay rồi lại kìm nén, bỏ đi chỗ khác.
Hình ảnh minh họa
Tôi 31 tuổi, lấy vợ 26 tuổi được hơn một năm, đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi được mọi người nhận xét là có ngoại hình ổn, cao 1m72, khá dễ nhìn. Vợ cũng ổn tuy chỉ cao 1m53. Mọi người thấy vợ chồng tôi khá tương xứng. Thời còn yêu nhau, cho dù biết vợ tính trẻ con nhưng tôi nghĩ mình có thể dung hòa được với cô ấy. Giờ càng ngày tôi càng thấy mình không chịu được tính vợ dù nói nặng có, nhẹ có, giải thích chi ly cũng có, chỉ được ngày trước ngày sau là vợ lại nói những lời làm tôi và mọi người rất khó chịu, bực mình.
Ngay trong ngày cưới, vợ đã thể hiện ra mặt việc rạp cưới nhà trai không được lung linh như nhà gái. Chúng tôi đều sinh ra ở vùng quê với điều kiện gần như nhau, hai nhà cách nhau 180 km, văn hóa hai nơi có khác nhau chút. Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi không coi trọng về vật chất, mọi người sống ở vùng quê tôi rất thân thiện, không quá coi trọng vẻ bề ngoài. Quê vợ tôi có khác một chút, ở thị trấn, luôn coi trọng vẻ bề ngoài. Rạp cưới phải làm thật long trọng, trong khi đó các món ăn thì tiết kiệm, chủ yếu chỉ mong khoe ra là nhà mình làm lớn để nở mày nở mặt. Sau cưới vài ngày, vợ chồng tôi đã xảy ra mâu thuẫn cũng chỉ vì chuyện này. Vợ tôi còn dám chê bai bố mẹ chồng là “hai đứa nhà quê”, lúc đó tôi thực sự rất giận, không hiểu được một con người có ăn học đoàng hoàng lại thốt ra những từ ngữ như vậy. Rồi tôi cũng bỏ qua vì nghĩ vợ còn trẻ, có thể chưa hiểu chuyện, bố mẹ vợ chắc dạy chưa kỹ, sau này tôi có thể thay đổi được.
Càng ngày vợ càng nói nhiều, thể hiện việc không coi trọng chồng. Lúc mới cưới tôi vẫn làm kinh doanh tự do, thu nhập không được cao lắm, chỉ từ 12 đến 15 triệu, trong khi đó vợ làm nhân viên văn phòng, thu nhập tầm 17 đến 20 triệu mỗi tháng (nhân viên kinh doanh nên lương phụ thuộc vào doanh số). Tôi nghĩ do thu nhập của mình thấp hơn nên việc người phụ nữ chê bai chồng kém cỏi là dễ hiểu. Tôi tìm cách phát triển vì nghĩ mình đàn ông, phải là thu nhập chính thì phụ nữ mới coi trọng. Tôi cố gắng từng ngày để không phải nghe những lời coi thường của vợ nhưng ngày nào cô ấy cũng so sánh tôi với người nọ người kia, nói họ 30 tuổi có nhà có xe, anh chẳng có gì.
Bố mẹ đẻ tôi rất quan tâm đến hai vợ chồng, cho chúng tôi 200 triệu để mua căn hộ nhỏ, tạo điều kiện cho vợ chồng trả phần còn lại trong 5 năm không phải trả lãi. Tôi và vợ trong một năm đã trả được thêm 120 triệu, số tiền đó là do chúng tôi cùng nhau trả, mỗi người một nửa. Bố mẹ vợ hoàn cảnh không được tốt nên không hỗ trợ gì. Tôi nghĩ bố mẹ đã nuôi mình khôn lớn, cũng không nên nhờ bố mẹ hai bên, tự vợ chồng cố gắng trả đôi năm nữa cũng hết nên không có yêu cầu gì từ bố mẹ vợ.
Sau nửa năm, tôi cố gắng mở được một công ty nhỏ cùng người bạn, tuy mới khởi nghiệp nhưng cũng may mắn làm ăn thuận lợi, hàng tháng thu nhập từ 24 đến 30 triệu. Tôi nghĩ vợ sẽ coi trọng mình hơn nhưng không phải. Giờ vợ lại muốn mua ô tô để về quê cho mở mày mở mặt. Tôi đã giải thích rất nhiều rằng việc mua xe chưa cần thiết, nên tập trung vào nhà cửa, trả hết nợ tiền nhà rồi cố gắng tiến đến mua lấy mảnh đất để sau này có con thì xây nhà cửa rộng rãi thoải mái hơn là sống trong chung cư 30m2 như giờ, thế mà vợ tôi không hiểu. Vợ thấy con nhà bác có xe ô tô nên cứ hằn học, rồi dạy vò tôi về việc mua xe. Tôi ức chế, nhiều lúc gần như không chịu được muốn động chân động tay rồi lại kìm nén, bỏ đi chỗ khác, không nghe vợ nói nữa. Không biết khi nào vợ mới bỏ được thói sĩ diện, trẻ con.
Tôi cũng cố gắng nhưng không thể đáp ứng ngay những sở thích và thói sĩ diện hão của vợ. Năm nay tôi có ý tưởng mở rộng công ty, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba, tuy nhiên tôi có một chút đắn đo. Nếu mở rộng mọi việc có thể không theo ý muốn thì vợ tôi lại được cơ hội xỉa xói và chê bai. Lúc đó tôi không thể chịu đựng được, lỡ động tay chân hoặc không có tâm trí nào để vực dậy công ty thì sao.
Nếu không phát triển công ty, chỉ với thu nhập gần 30 triệu mà sống tại Hà Nội thì việc mua nhà và mua xe còn cần khá nhiều thời gian, không biết tôi có thể chịu được tính trẻ con và sĩ diện của vợ không. Dần dần tôi thấy chán nản vợ, nói nếu cô ấy không thay đổi có lẽ tôi sẽ chia tay. Vợ không coi lời tôi nói là thật, lại bảo chia tay thì chia tay.
Chuyện chăn gối tôi cũng ít dần với vợ. Vợ chồng mới cưới một năm mà một tháng chỉ gần gũi có vài lần nên chưa có con. Nhiều lúc tôi nghĩ nên chia tay để vợ tìm kiếm người nào thỏa mãn được yêu cầu của cô ấy. Rồi tôi lại nghĩ chỉ vì tính đó mà bỏ vợ thì cũng không đáng. Chia tay rồi cô ấy sẽ như thế nào, có kiếm được người chịu đựng tính của cô ấy không? Mong được mọi người tư vấn.
Thành
Theo vnexpress.net
Hợp đồng ân oán (Phần 5)
Nguyệt cúi gằm mặt xuống. Phải giải quyết thế nào đây. Cô đúng là muốn ly hôn với Sâm, nhưng không muốn ra đi theo cách này. Cô vẫn muốn trong mắt Sâm, mình không phải người đàn bà xấu xa.
- À, ra là chồng của Nguyệt. Chào anh, tôi là đối tác của cô ấy. Tôi tên là Đức.
Đức chìa tay ra phía trước, chờ đợi cái bắt tay của Sâm.
Sâm nghiến răng. Anh nhận ra Đức chính là người đàn ông trong những bức ảnh mà Thư đưa cho anh xem.
Sâm cúi nhìn Nguyệt. Chuyện xảy ra khiến nghi ngờ của anh dành cho cô càng chắc chắn hơn. Nhưng Sâm không muốn đối chất với cô ngay lúc này. Anh tin rằng mọi chuyện đều có lý do của nó, dù rằng những chuyện xảy ra không vừa ý anh chút nào.
Nguyệt cúi gằm mặt xuống. Phải giải quyết thế nào đây. Cô đúng là muốn ly hôn với Sâm, nhưng không muốn ra đi theo cách này. Cô vẫn muốn trong mắt Sâm, mình không phải người đàn bà xấu xa.
Sâm gật đầu với Đức. Anh không đáp lại cái bắt tay.
- Tôi là chồng cô ấy, luật sư.
- Tôi biết.... - Đức rút tay về, cho vào túi quần.
- Theo như những gì tôi thấy, anh đang làm phiền vợ tôi trong khi cô ấy không hề muốn. Điều này có thể bị quy thành tội quấy rồi người khác rồi đấy.
Đức cứng họng khi bị cắt ngang lời như thế. Nhưng anh không muốn chịu thua chút nào. Mẹ anh nói đúng, dù đã gần ba mươi nhưng cái tính trẻ con của anh mãi vẫn còn.
- Tôi chỉ muốn đưa cô ấy đến khách sạn... à không, tôi không có ý đó.
Video đang HOT
Đức cười xòa khi thấy Sâm đanh mặt lại. Sâm siết chặt bàn tay Nguyệt. Còn Nguyệt thì đau bụng sắp ngất đến nơi.
- Ý tôi là, cô ấy sắp làm quảng cáo cho khách sạn của tôi, nên cần đến đó để xem vài thông tin cần thiết. Dù sao tôi và cô ấy cũng là...
- Khoan đã!
Nguyệt thốt lên. Cô mím môi, tức tối nhìn Đức. Anh ta muốn trêu người cô. Nguyệt không muốn Sâm biết Đức là tình cũ của mình. Cô muốn nói gì đó, nhưng cơn đau bụng quặn thắt nuốt hết chữ nghĩa của cô lại.
- Sao vậy?
Sâm cúi xuống và thấy sắc mặt của Nguyệt không được tốt.
- Anh đưa em về nhé ?
Nguyệt lắc đầu.
- Không sao. Em hơi đau bụng một tí. Em vẫn còn có việc, đi trước đây.
Nguyệt thả tay Sâm ra và vội vàng bỏ đi. Sâm với theo cô nhưng không kịp nói gì. Anh có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không mở lời được. Anh biết là mình cũng chưa sẵn sàng để nghe những sự thật về Nguyệt.
Sâm nghiến răng. Anh nhận ra Đức chính là người đàn ông trong những bức ảnh mà Thư đưa cho anh xem.
- Xem ra hai vợ chồng anh cũng không gần gũi lắm nhỉ ? - Đức châm chọc.
- Đừng xía vào chuyện của người khác.
- Tôi chỉ nói thật thôi mà.
Đức nhún vai. Hóa ra Nguyệt lại kết hôn với người thế này. Nói chung, anh ta cũng khá là tốt, quan tâm chăm sóc vợ từng chút một như thể sợ rằng Nguyệt là con búp bê thủy tinh dễ vỡ.
Đức lắc đầu cười. Anh cũng từng như thế, nhưng rồi mọi chuyện thế nào chứ? Nguyệt cho anh chút yêu thương mà anh tưởng như nó là thứ ấm áp và tuyệt vời nhất trên đời, rồi đột ngột bỏ đi. Sau tất cả mọi chuyện, chính anh mới là con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Chỉ một cái đẩy tay, anh đã vỡ tan tành.
Đức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta cũng sẽ là một con búp bê ngu ngốc như mình mà thôi.
Anh giơ tay lên, muốn quàng vai Sâm, tỏ vẻ như họ là hai người đàn ông thân thiết. Sâm nghiêng người né ra.
- Sao thế ? Tôi chỉ muốn thân thiết với anh một chút thôi mà. Tôi với Nguyệt là bạn thân đấy.
- Không liên quan đến tôi. - Sâm quay lưng đi. Anh muốn đi tìm Nguyệt, hi vọng cô sẽ thành thật với mình về cuốn sổ đăng ký kết hôn giả mà cô giấu trong ngắn kéo.
Đức cười nham nhở, không biết có nên cảnh báo cho Sâm về người đàn bà như Nguyệt không. Cuối cùng anh cũng gọi với theo.
- Tôi khuyên anh nên tìm hiểu cho kỹ về một ai đó trước khi tiến tới mối quan hệ thân thiết với người ta
Sâm ngoái đầu lại nhìn Đức.
- Thế thì cậu cũng nên tìm hiểu kỹ về tôi trước khi muốn làm thân với tôi.
- Anh có biết tại sao Nguyệt luôn nhớ nhung Hà Nội không ?
Sâm dừng bước.
- Vì sao ?
- Vì cô ấy chán ghét nơi này. Quá khứ và trái tim của cô ấy đều nằm ở đó.
Sâm tiến về phía Đức, dúi tay vào ngực anh ta như một lời cảnh cáo.
- Không phải chỉ có nơi này. Bất kỳ đâu kìm chân cô ấy, cô ấy đều ghét.
Đúng thế. Ngay từ khi kết hôn với Nguyệt, Sâm đã biết rằng Nguyệt chỉ muốn coi cuộc hôn nhân này như cái trạm dừng chân. Anh quen Nguyệt đủ lâu để biết rằng cô thích bay nhảy đến mức nào. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến Nguyệt lại muốn ly hôn với mình. Sâm vẫn tin rằng mình có thể thay đổi được cảm giác và suy nghĩ của Nguyệt.
- Cái người tin rằng mình có thể thay đổi được một ai đó, là người ngu ngốc nhất đấy.
Đức nói với theo khi Sâm bỏ đi.
Đúng lúc này điện thoại anh reo lên. Một tin nhắn được gửi đến với hình ảnh một chiếc xem vỡ vụn. Đức mở mail ra xem, bàng hoàng khi biết được mẹ anh có liên quan đến vụ tai nạn xe này.
***
Nguyệt uống vài ly rượu cho ấm bụng, xoa dịu cơn đau quặn thắt do lo lắng. Cô không nghĩ mình lại uống nhiều đến thế.
Nhớ lại ba năm về trước, cô vẫn còn là một cô gái tự do. Nguyệt và Đức đã yêu nhau, và cô cứ nghĩ rằng đó sẽ là tình yêu vĩnh cửu tuyệt vời nhất mọi thời đại. Nó đúng như là câu chuyện cổ tích ở hiện thực, một cô gái chẳng có gì và một công tử nhà giàu sang phú quý.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mẹ Đức xuất hiện, bố của Nguyệt tự dưng bị tai nạn xe hơi. Cô cần tiền hơn là tình yêu của Đức dành cho mình, vì thế cô bỏ Đức mà đi. Nhưng bố cô cũng không qua khỏi cơn nguy kịch. Hà Nội là thành phố chứa những đau đớn của cô. Chính vì thế mà cô đã bỏ lại tất cả, tìm đến Sâm và kết hôn với anh.
Nguyệt say ngất ngưởng, chật vật lắm mới mở được cửa nhà.
Sâm đã ngồi chờ cô từ bao giờ. Trông anh có vẻ nghiệm nghị, dường như là đang giận lắm. Nguyệt biết rằng cô đã làm sai quá nhiều. Người phụ nữ như cô chưa bao giờ làm được chuyện gì đúng đắn cả.
Sâm nhìn thấy Nguyệt thì đứng bật dậy. Anh vốn định sẽ hỏi cô cho rõ ràng về tất cả mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, anh lại quên sạch. Sâm lao đến đỡ Nguyệt và dìu cô xuống ghế.
Nguyệt ngã xuống người anh. Mùi rượu nồng nặc bốc lên.
- Anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không? Đó là trong quán bar ở gần nhà chúng mình. Em suýt thì bị một tên xấu xa sàm sỡ, nhưng em là ai chứ? Em đánh hắn ta một trận lên bờ xuống ruộng, rồi bị anh bắt về. Thế xong rồi từ đấy chúng mình trở thành bạn qua thư.
- Em say quá rồi, đi ngủ thôi nào.
- Không ngủ. Em có một bí mật. Em sẽ nói cho anh, nhưng không phải hôm nay.
- Rồi, rồi. Đi ngủ thôi nào.
- Anh có biết tại sao em không muốn có con không ?
Sâm vất vả lắm mới giữ được Nguyệt. Nhưng câu hỏi của cô khiến anh dừng lại.
Sâm chợt nghĩ, anh đã đợi chờ cô ba năm trời, anh cứ nghĩ rằng cô đã yêu anh. Nhưng hóa ra là không. Đợi chờ chẳng có tác dụng gì hết. Anh cần phải làm gì đó để giữ được cô. Và một đứa con là cái cớ duy nhất để Nguyệt phải ở lại bên anh.
Sâm bế thốc cô lên, đưa cô lên phòng.
Nguyệt nằm xuống giường và ngủ say như chết, hoàn toàn không hề biết Sâm đang cởi đồ của cô.
Sâm chợt nghĩ, anh đã đợi chờ cô ba năm trời, anh cứ nghĩ rằng cô đã yêu anh. Nhưng hóa ra là không. Đợi chờ chẳng có tác dụng gì hết.
***
Đức ngồi xuống giường. Anh nhớ lại khoảnh khắc Nguyệt nhìn anh. Cô nhìn đôi môi anh.
Đức cười thầm khi nhận ra Nguyệt vẫn có tình cảm với mình. Anh đưa tay lên xoa lấy môi và đắm chìm trong cảm giác tự hào.
Tiếng chuông cửa đánh thức anh.
Bà Hoan đứng ngoài cửa, vẫn chiếc áo lông choàng chết ngốt dù thời tiết gần ba chục độ.
- Mẹ đến đây làm gì?
Bà Hoan chen vào trong phòng, ngồi xuống ghế sô pha.
- Con lại đi gặp con bé đó đúng không?
- Mẹ đang nói đến ai vậy?
- Nguyệt.
Đức xoay người lại. Đúng như anh nghi ngờ, mẹ luôn theo dõi anh. Vậy ra, ba năm trước, Nguyệt rời đi là do bà nhúng tay vào.
- Mẹ đã làm gì rồi?
- Mẹ chẳng làm gì cả.
Bà Hoan rót trà, dửng dưng đưa lên miệng và nhấp một ngụm. Đức giật lấy tách trà, để xuống bàn.
- Có phải tai nạn của Nguyệt và bố cô ấy có liên quan đến mẹ không?
Đức cầm lấy tay bà, siết chặt lại. Người mẹ này chưa bao giờ cho anh cuộc sống yên ổn. Rốt cuộc năm đó bà đã làm gì? Tại sao Nguyệt lại bỏ đi? Có phải cô có lý do gì đó, có phải là do mẹ anh đã gây tổn hại cho cô không?
- Con nói gì mẹ chẳng hiểu.
- Con sẽ không để yên chuyện này đâu. Con sẽ tìm ra sự thật. Mẹ đừng hi vọng sẽ kiểm soast được cuộc đời con thêm lần nào nữa!
Đức chỉ ra phía cửa.
- Mẹ về đi.
Bà Hoan thất kinh. Bà chưa bao giờ thấy con trai mình tức giận đến thế.
Theo afamily.vn
Bị mẹ chồng ỏng eo chê vừa nghèo vừa quê, nàng dâu "đốp" thẳng mặt khiến bà tê tái Để cưới Linh, Long đã phải dùng đến hạ sách đó là nói Linh đã có bầu. Long nghĩ mẹ mình chắc chắn sẽ thương đứa cháu trong bụng mà tác thành cho hai đứa nhưng không, bà Phương càng chì chiết Linh sau khi biết chuyện này. Bà cho rằng con trai mình ngây thơ nên mới dùng cái thai để "úp...