Cuối đường có một vết thương
Nếu có tình cờ gặp nhau, dù giữa lòng Sài Gòn hay phố mưa Hà Nội, anh cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt hoang hoải như thế, em sẽ lại thấy ngày xưa hiện về.
“ Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào…“
Giữa Sài Gòn, chiều nay tình cờ em gặp anh trước cửa nhà sách, anh đi cùng cô ấy, anh đứng đó nhìn em, còn em bước anh qua như người xa lạ… Nếu không nói ra chắc không ai biết chúng ta từng yêu nhau đâu anh nhỉ…? Kết thúc một cuộc tình buồn đến nỗi em chẳng còn muốn làm bạn với anh. Dù gì thì tình bạn cũng cần có một chút ít niềm tin, còn em với anh cạn kiệt cả niềm tin và hy vọng.
Có đôi lần em tự hỏi mình làm thế có quá đáng không ? Chẳng phải chúng ta đã từng một thời say đắm, bàn tay anh đã từng giữ ấm cho em trong những ngày Thủ Đô lạnh cắt da cắt thịt, bàn tay anh dắt em qua phố, sợ dáng người của cô gái Miền Nam nhỏ bé lọt thỏm giữa khoảng trời Hà Nội, một cô gái luôn tin rằng tình yêu nào cũng sẽ kết thúc đẹp như chuyện cổ tích ngày xưa. Nói làm sao cho hết những ân tình của ngày hạnh phúc, giờ với em chúng chỉ còn là những đoạn kí ức nhọc nhằn, mỗi ngày đều tua đi tua lại trong trí nhớ và máu thịt, khắc lên năm tháng thành một vết thương sâu hoắm.
Trở về Sài Gòn, em cô đơn, mòn mỏi giữa dòng xe cộ, dù phố đông ngày nắng hay phố vắng ngày mưa, lạc loài như loài chim không định hướng. Có hôm lang thang, mưa bay đau rát mặt người, em tựa lưng vào băng dài cuối phố… chợt thấy mình còn mãi một vết thương.
Còn anh, trái tim quá rộng để yêu người này rồi lại đến người khác. Anh nghẹn ngào nói vời em rằng “Chia tay đó là tốt cho cả hai”, sao em nghe như tất cả chỉ phần anh là tốt.
Video đang HOT
Ngày lê thê và buồn lên da diết
Bóng nhỏ cô đơn, thắt thẻo lối đi về…
Người ta vẫn hay nói thời gian rồi sẽ làm lành tất cả, thế là khi không còn phương thuốc nào nữa, em lại tuyệt vọng nhờ vả đến thời gian… không phải để quên anh mà để trái tim có thể lành lặn đón nhận, yêu thương một người nào đó… khác anh. Em sợ mình trở nên vô cảm, em sợ mình trở thành một con búp bê có da thịt mà không có trái tim. Vậy là em chờ đợi, chờ đợi… cho đến hôm nay gặp lại anh, bước qua anh, em thở phào nhẹ nhõm như mình được tái sinh thêm lần nữa, hóa ra hết yêu một người cũng làm mình hạnh phúc làm sao.
Tự nhiên em thầm cảm ơn anh, nếu không có anh chắc gì em đã hiểu hết sự biến hóa của tình yêu, chắc gì em đã thoát khỏi niềm tin ngu ngơ vào cổ tích. Em không cầu chúc cho anh và cô ấy hạnh phúc, hạnh phúc phải do tự mình cảm nhận và tìm kiếm chứ không phải được tạo thành từ lời cầu chúc của người khác, mà cho dù em không cầu chúc thì anh và cô ấy vẫn đang hạnh phúc, phải không anh?
Cuối đường có một vết thương
Em cũng đang hạnh phúc đây anh à, em hạnh phúc vì mình lại được là mình, được tự do, được yêu đời và được đi qua anh mà thấy lòng sáng trong như một ngày trời quang mây tạnh. Ai cũng một thời chắt chiu, tôn vinh tình yêu cho đến một ngày tình yêu theo người ra đi bỏ một người ở lại. Ai cũng một thời mờ mịt giữa khoảng trống mông lung, không tìm được lối nào ra chỉ để thấy nụ cười của người mà mình từng yêu thương nhất. Nhưng một thời cũng chỉ là một thời, rồi thời nào cũng sẽ qua mà thôi.
Nếu có tình cờ gặp nhau, dù giữa lòng Sài Gòn hay phố mưa Hà Nội, anh cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt hoang hoải như thế, em sẽ lại thấy ngày xưa hiện về. Vết thương tuy có lành nhưng sẹo dài vẫn còn đó. Anh đừng làm em nhói buốt thêm chi. Hãy để em được nhìn ngày lên bằng đôi mắt bao dung. Hãy để em được nếm lại vị yêu bằng con tim thanh thản. An nhiên cuộc đời xin anh đừng ghé qua đây.
Sau ngần ấy nỗi đau, em không còn đủ sức làm bạn với anh nữa. Anh cũng đừng bao giờ trách em và hỏi em vì sao không chào anh, hay em đã quên anh rồi. Anh à, em vẫn nhớ anh, chỉ là… em đã không còn yêu anh nữa…!
Theo Guu
Giữ quá khứ và quên đi ngày mai
Ta quên một ngày chưa tới, sự lãng quên đến trong dự cảm. Ngày mai trong dự cảm của tình mình sẽ là một ngày của những buồn đau vô nghĩa. Khi duyên hết, những trót nỡ để lại cho ta món nợ ân tình.
ảnh minh họa
Ngày em nói chia tay, anh vùi mình trong những bài hát buồn. Anh tìm kiếm sự đồng cảm trong những lời bài hát đó và anh làm theo một câu hát:
"khẽ nhắm mắt để anh quên đi ngày mai Không còn em giờ anh không còn mơ nữa đâu!"
Anh nhủ lòng rằng sẽ quên đi ngày mai của đôi mình, nước mắt anh ứa ra trong những thì thầm riêng mang, khóc nốt hôm nay thôi để quên đi ngày mai... Chia tay nhau, khoảng thời gian ta cần cho vào quên lãng đó chính là "ngày mai".
Ta quên một ngày chưa tới, sự lãng quên đến trong dự cảm. Ngày mai trong dự cảm của tình mình sẽ là một ngày của những buồn đau vô nghĩa. Khi duyên hết, những trót nỡ để lại cho ta món nợ ân tình. Nếu nợ chưa dứt mà duyên đã tan, có khi nợ sẽ hóa niềm đau. Niềm đau ngày duyên vỡ dằn vặt người ta vào quãng sau của kết thúc. Phút em nói chia xa, anh cố quên ngày mai của đôi mình. Duyên hết, ngày mai sẽ là ngày anh nhìn em đi cùng người khác, ngày những vương vấn đọng trong anh thành nước mắt. Ngày mai, anh nhớ đôi tay em từng lắm, vòng tay anh từng ôm em để xua những cô đơn vân kín tâm hồn và dìu nhau qua những mệt mỏi của cuộc đời. Ngày mai, anh chênh chao trong cảm giác thiếu vắng đi điều gì đã từng trong anh, đó là ngày anh mất đi một nửa của tâm hồn mình. Khi em đi mất, một nửa mảnh tình trong anh cũng đành bẻ làm đôi...
Anh muốn quên đi những khoảnh khắc nhiều luyến tiếc, buồn đau và trống trải đó. Cuộc tình kết thúc, anh dặn lòng phải quên đi ngày mai. Chia tay, anh muốn giữ lại ngày hôm qua của đôi mình, giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc. Cuộc đời đâu có mấy lần bắt đầu, nếu ta rũ bỏ và lãng quên mọi thứ mình đi qua thì đến đoạn cuối của yêu thương, trong ta còn lại những gì? Anh sẽ không nhủ lòng mình cô quên em của quá khứ. Bởi vì em của quá khứ vẫn vẹn nguyên trong anh một vẻ đẹp, bởi vì em của quá khứ thật dịu dàng ân cần. Tại sao lại phải cố xóa đi một hình ảnh đã từng là tuyệt vời trong ta. Tại sao phải cố gạt bỏ bóng hình một người đã từng dìu ta qua những mệt mỏi và chán nản của ngày dài. Anh sẽ không quên người con gái với anh từng là đẹp nhất dù cho bây giờ em chẳng thể bên anh.
Chia tay, anh giữ lại bóng em như những gì anh từng nhận được từ em. Tình yêu có khi là những ảo ảnh. Người ta yêu nhau để ngộ nhận về vẻ đẹp của đối phương, để rồi say nhau, để rồi cháy lên những hạnh phúc khi trở thành duy nhất trong lòng một ai đó. Khi mọi thứ kết thúc, khi vết thương chưa lành và lòng ta chưa thể đón nhận một người mới, hãy cứ giữ lại những ảo ảnh xưa cũ, giữ lại những gì ta đã từng có trong tay. Tình yêu là một thứ ảo ảnh, hạnh phúc riêng mang cũng là ảo ảnh, chẳng khác gì nhau cả. Ngày em xa, giấc mơ anh thành mây trời lang thang. Mây trời thì chẳng thể giữ.
Em đi mất, anh chẳng thể điều khiển con tim mình. Anh gượng gạo dặn nó quên đi ngày mai. Anh bất lực thả cho nỗi nhớ, niềm yêu xưa cũ trong nó được tự nhiên mà thổn thức. Tình yêu nào cũng có ngày kết thúc, khoảnh khắc chia tay. Tôi mong mỗi tình yêu sẽ là một tình yêu đẹp, đọng lại trong ta những ngọt lành của khao khát. Tôi mong những người xa nhau sẽ quên đi ngày mai nhiều buồn đau vô nghĩa. Tôi mong những người không còn nhau nữa sẽ nhớ được những ấm áp từng được nhận để sau mỗi cuộc tình, trái tim sẽ không thêm một vết thương...
Theo VNE
Nín đi em, đừng khóc vì một người đã làm em khóc Nín đi em, đừng khóc vì một kẻ ra đi không ngoái đầu lại. Rũ tay một cái, tình cũng trôi tuột như dòng nước. Bước chân đi một bước, như rời xa nhau hàng vạn dặm tình. Có những câu chuyện đã kể đi kể lại bao nhiêu lần vẫn khiến trái tim nhức nhối; có những người đã quá vãng khi...