Cưới được 5 tháng chồng tôi đã có biểu hiện ngoại tình
Có số lạ nháy máy anh liên tục, anh bảo tôi đừng quan tâm nhưng lại nhắn lại cho số đó: “Nếu có số lạ gọi đến thì đừng nghe máy, mọi chuyện kết thúc đi”.
Tôi và chồng là cặp đôi mọi người nhìn vào cứ ngỡ hạnh phúc. Đúng thật, còn gì bàn cãi được vì chúng tôi là đôi vợ chồng son chỉ vừa cưới nhau được 5 tháng. Cũng như bao cặp đôi yêu nhau, tôi và chồng cùng trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn, thời gian 5 năm tuyệt đẹp của tình yêu thời sinh viên thiếu thốn vật chất nhưng luôn đầy ắp tiếng cười đùa. Hạnh phúc chỉ đơn giản là đèo nhau rong ruổi khắp phố, nói chuyện bâng quơ, chuyện mưa gió của trời… hay những lúc hai đứa chia sẻ một ổ bánh mỳ và ngồi nghe gió biển. Giờ ngồi buồn nghĩ về những kỷ niệm mà rưng rưng nước mắt.
Sau khi yêu nhau được 3 năm, khi hai đứa đã ra trường và đi làm, anh có phản bội một lần mà suốt đời này có lẽ tôi không bao giờ quên, có chăng chỉ là nén đau vào một góc sâu. Một lần tình cờ mượn điện thoại anh để nhắn tin, tôi thấy cuộc nói chuyện tình tứ của anh với một người con gái. Rõ ràng anh đã phản bội tôi. Đọc từng lời từng chữ anh đong đưa với cô bé đó mà tôi nghẹn cứng ở cổ họng. Không hiểu sao lúc đó tôi tự cười một mình trong phòng rồi lại nhủ rằng mình mạnh mẽ lên, dẫu gì cũng chỉ là người dưng thôi mà.
Ấy thế nhưng vừa thấy anh tôi không kìm nén nổi mà khóc như mưa, giận dữ ném điện thoại vào anh và đuổi anh về. Anh thấy điện thoại dường như giật bắn mình, hiểu căn nguyên từ đâu rồi cuống cuồng xin tha lỗi, thú nhận chỉ nhắn tin được một tuần chứ chưa làm gì vượt quá giới hạn. Tôi khóc vì bị đổ vỡ niềm tin, trong khi bản thân không ngủ được vì lo lắng anh đi làm tăng ca suốt 3 ngày liên tiếp, đến 10h tối thì anh nhắn tin nói dối đã về, yên tâm ngủ đi, rồi đi gặp cô bé đó. Đúng là phụ nữ đau khổ cũng vì chữ hy vọng.
Tối đó tôi trực đêm, anh đi theo và suốt đêm không chịu về, ra biển hút thuốc, khóc, dọa tư tử. Tôi viết thư chia tay vì cứ gặp anh là tôi lại khóc. Cứ ngỡ lần này chia tay là chắc chắn nhưng đúng là “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”. Một phần của cái duyên đó là mẹ chồng tôi hiện giờ, chính bà đã cố gắng hàn gắn cho hai đứa và nói hết lời để tôi tha thứ cho anh. Bà quý tôi, chăm sức khỏe tôi như con gái từ ngày hai đứa còn yêu nhau. Chính điều này đã nhiều lần làm tôi phải nín nhịn những lúc vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, tôi sợ bà nghe sẽ buồn.
Lần này cũng vậy, tôi phải giữ mối hoài nghi, uất ức một mình. Việc là có số lạ cứ gọi cho chồng tôi, lần này là khuya tôi thấy nháy máy liên tục thì nhắn tin hỏi là ai mà làm phiền đêm hôm. Hỏi chồng, anh bảo không biết, rồi nói không cần quan tâm, đừng nhắn tin lại. Thế mà chính anh nhắn tin lại cho số điện thoại đó vào sáng hôm sau: “Nếu có số lạ gọi đến thì đừng nghe máy, mọi chuyện kết thúc đi”. Có lẽ anh sợ tôi sẽ gọi vào số đó dò hỏi nhưng tôi không bao giờ làm thế vì cho đó là mất tự trọng. Nếu có chỉ là do lỗi của anh thiếu bản lĩnh chứ không phải do người khác cám dỗ.
Tôi hỏi anh nhắn thế là có ý gì và nhắn cho ai nhưng anh cứ cố chấp bảo không có gì. Anh chỉ muốn nó thôi quấy rầy nên mới nói thế. Tôi chiến tranh lạnh và không nhìn mặt chồng suốt 2 hôm nay. Tôi không tin lời anh nói là không có gì, đã bắt đầu chưa mà kết thúc? Mọi người cho tôi xin ý kiến. Có nên tin hay không trong khi tôi vẫn cảm nhận rõ tình yêu và sự quan tâm của anh. Về phần anh cũng không cố giải thích, vẫn làm như không có gì, đòi chở tôi đi làm, vắt cam và chăm tôi trong khi tôi không trả lời, lạnh nhạt với anh. Có phải do tôi nhạy cảm và còn ám ảnh về chuyện cũ mà suy diễn. Chân thành cảm ơn độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo VNE