Cưới được 3 tháng đã muốn ly hôn vì mẹ chồng, đi tắm mà hát cũng bị bà mở cửa vào nhắc: “Con gái phải ý tứ…”
Cô lầm lũi ra khỏi bàn ăn, mong một lời nói từ chồng nhưng anh vẫn đang khoái chí tận hưởng bữa sáng nên gần như chẳng để ý gì đến cô.
Ngày về ra mắt, thấy mẹ anh vồn vã, thân thiện với mình, cô nghĩ rằng cô thật may mắn nếu như được làm con dâu của bà. Cô cũng đã nghe anh kể nhiều về mẹ anh. Bà sống rất hòa đồng với mọi người, chẳng phân biệt giàu nghèo, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác dù mình cũng không giàu có gì. Chính vì thế dù rất sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu chung sống một nhà với nhau nhưng cô vẫn quyết định lấy anh và sống chung một nhà với mẹ chồng. Ai dè đời lại chẳng như mơ.
Kết thúc tuần trăng mật, cô trở về nhà vào ngày cuối tuần. Cũng may vẫn còn một ngày để nghỉ ngơi nên hôm đó cô ngủ đến 7h sáng mới dậy. Cô vừa mở cửa bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ chồng cô đứng chình ình ở trước cửa phòng với cây chổi lau nhà trên tay. Thấy cô, bà nhăn nhó, khó chịu:
- Dâu con gì như bà tướng. Ngủ đến tận nửa ngày mới thèm mò mặt dậy. Cô ở nhà với bố mẹ cô, cô muốn ngủ đến mấy giờ cũng được. Nhưng còn bây giờ, về nhà người ta làm dâu rồi thì phải có trách nhiệm chứ. Còn đứng ì ra đấy à, không mau đi lau dọn nhà cửa rồi nấu bữa sáng đi.
Cô biết mình sai nên gật đầu vâng dạ đi làm ngay chứ không cãi lại bất cứ một lời nào. Bữa sáng xong xuôi, cô gọi chồng dậy ăn, mời mẹ chồng ngồi vào bàn, sắp xếp xong, cô chưa kịp ngồi vào bàn ăn thì mẹ chồng cô đã gằn giọng:
- Tôi mới bỏ đồ bẩn vào thau đấy. Cô đi giặt luôn đi rồi lát ăn sau không có thì trời hết nắng, đồ không khô được đâu.
(Ảnh minh họa)
Cô lầm lũi ra khỏi bàn ăn, mong một lời nói từ chồng nhưng anh vẫn đang khoái chí tận hưởng bữa sáng nên gần như chẳng để ý gì đến cô.
Video đang HOT
Suốt cả một ngày hôm đó, cô cặm cụi, quay cuồng với cả núi công việc nhà trong khi anh thì không hề mảy may động tay vào bất cứ việc gì để giúp đỡ cô. Những ngày sau đó với cô mới chính là địa ngục và sự mệt mỏi cực độ.
Cơ quan khá xa nhà chồng nhưng trưa nào cô cũng phải về nhà nấu bữa cơm trưa cho mẹ chồng rồi lại tất tả quay lại cơ quan làm việc. Vội vã nên ngày nào cô cũng chỉ ăn uống cho qua loa còn kịp giờ vào làm. Tối về cô lại tất tả vào chợ, mua thức ăn rồi vội vã về nấu cho kịp giờ cơm tối. Có những hôm cô có việc về muộn, mẹ chồng vừa thấy cô về mồ hôi nhễ nhại đã chẳng hỏi han một câu còn đứng cửa mỉa mai:
- Chắc lại buôn dưa lê dưa chuột ở đâu giờ này mới thèm mò về chứ gì. Nói cho cô biết tôi cứ sau 7 giờ tối là không ăn được cơm nữa đâu. Cô liệu làm thế nào thì làm.
Cô quay ra nhìn chồng đang ngồi vắt chân trên ghế xem ti vi mà rầu khủng khiếp. Tại sao anh về sớm mà không giúp đỡ cô. Tại sao nghe mẹ nói những lời chối tai như vậy mà anh không thể nói lên một tiếng bênh vực, bảo vệ cô. Rõ ràng là cô đúng cơ mà. Nếu như cô ở nhà thì đã mọi thứ tinh tươm từ lấu rồi.
Có bữa cô đi tắm, nước nóng khiến cô thấy thoải mái hơn sau một ngày mệt mỏi. Bất ngờ cao hứng, cô cất tiếng hát khe khẽ. Câu hát mới ngân lên được một nửa thì cô nghe có tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài ngay sau đó là tiếng quát của mẹ chồng cô, thậm chí bà còn mở hẳn cửa phòng tắm chỉ tay vào mặt cô mà nói: “Con gái phải ý tứ…”. Cô lúng túng, luống cuống, cổ họng ứ nghẹn lại vì sự xâm phạm riêng tư quá thể đáng của mẹ chồng. Cô đem chuyện nói với chồng để anh góp ý với mẹ chồng thì anh lại dửng dưng như không phải chuyện của mình. Cô chán nản, thất vọng. Mới chỉ kết hôn được 3 tháng mà cô đã muốn ly hôn rồi. Chồng cô cưới về thì thay đổi tâm tính, không còn quan tâm gì đến cô như trước nữa. Anh thụ động, ỷ lại, lúc nào cũng dựa hơi mẹ để nói cô. Còn mẹ chồng cô, hình như lúc nào bà cũng kè kè ở bên cạnh cô, soi mói, chỉ trích cô chứ không hề thân thiện như ngày đầu tiên cô đến hay giống như lời anh nói hay những gì bà đã thể hiện. Cô hiểu, ly hôn bây giờ cuộc sống của cô có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng còn nếu không ly hôn thì sau này mọi thứ tệ hơn, cô sợ cô sẽ không thể nào chịu đựng được thêm nữa.
Tố Quyên
Theo kenhsao.net
Chuyện đã qua thôi đừng nhắc nhớ
Anh trai đã thẳng thắn, tôi sẽ lựa lúc nói chuyện với mẹ. Mẹ cũng già rồi, có những chuyện thuộc về quá khứ xa lắm thì nên quên đi, mẹ nên lấy làm mừng vì "hai dòng con" nhưng vẫn hòa thuận và thương yêu nhau.
Lúc đặt cọc mua căn hộ chung cư, tôi đã cố ý đặt mua khác với tòa nhà anh trai chồng, nhưng rồi lúc đi ký hợp đồng tôi lại bận. Không biết hai anh em trai tính toán gì mà cuối cùng lại cùng tòa nhà, cùng tầng. Cũng còn may là nhà tôi từ thang máy rẽ trái, nhà anh trai từ thang máy rẽ phải.
Tôi về làm dâu chừng nửa năm thì anh trai chồng cũng kết hôn. Tuy cách nửa năm nhưng tính ra là năm trước năm sau. Khi chồng đưa tôi về ra mắt đến khi cưới, nhà chồng đối xử với tôi bình thường, tôi lấy làm mừng vì không gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Ảnh minh họa
Ngày anh chồng cưới, tôi mới thấy sự khác biệt, mẹ chồng bắt tôi xin nghỉ phép một tuần để ở nhà tiếp khách. Tôi ngạc nhiên vì cưới anh chồng thôi, bận bịu lắm thì tôi nghỉ hai ngày phụ giúp là cùng, làm gì nghỉ tới một tuần, đi làm công ăn lương đâu phải cứ nói nghỉ là nghỉ được. Tôi nghe người ta nói ba mẹ thường thương con út, nhưng mẹ chồng tôi lại chăm lo cho con lớn nhiều hơn, lạ một điều là dù mẹ có chăm lo thì anh trai cũng thinh thinh vẻ xa cách. Tôi hỏi chuyện chồng thì anh nói tính anh trai vậy chứ không có gì.
Trong lễ cưới, mẹ chồng tôi trao cho con dâu bộ vòng, nhẫn vàng nặng trịch, tôi thấy mà thầm ghen tị, lại nghĩ anh trai làm công ty lớn, chắc tích cóp được nhiều, nhờ mẹ cho con dâu để mát mặt hai họ. Nhưng khi cưới xong, thay vì tiền mừng đưa cho bố mẹ trang trải đám tiệc như bà nói với vợ chồng tôi, thì bà lại cho hết vợ chồng anh trai, khuyến khích đi hưởng tuần trăng mật. Chưa hết, bộ vòng nhẫn dây chuyền cả năm cây vàng ấy là của mẹ chồng tôi cho dâu cả, không phải lấy tiền của anh trai mua cho như tôi nghĩ. Sở dĩ tôi biết rõ vì chị dâu sang chỗ tôi khoe.
Ảnh minh họa
Tôi biết của biếu là của lo, của cho là của... trả lại, nhưng hai đứa con trai sao có sự phân biệt đối xử như vậy kể cả trong cuộc sống hàng ngày. Chị dâu đi làm về là được lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, đợi đến giờ cơm mới xuống trong khi tôi phải vào bếp nấu nướng. Chị dâu gội đầu xong còn thảnh thơi ngồi sấy tóc nghe nhạc trong khi tôi phải túm tóc trong khăn rồi tất tả bếp núc. Anh trai đi nhậu về nôn ói tùm lum, chị dâu nghe gớm nên người dọn là tôi và mẹ, nhưng chồng tôi đi nhậu về thì bà mắng té tát dù khi ấy chồng tôi đâu nghe, kết quả là tôi hứng trọn.
Tôi đã gặng hỏi chồng, anh không phải là con riêng của ba chứ, thấy mẹ phân biệt đối xử rõ luôn. Chồng lắc đầu nói từ bé mẹ đã cưng anh, thay vì làm anh phải nhường em thì chồng luôn phải nhường anh trai, mẹ mua hai đôi dép là anh trai được chọn trước.
Hóa ra nghi ngờ của tôi lại gần đúng. Mẹ anh trai mất khi anh một tuổi. Một năm sau, mẹ chồng tôi về và sinh ra chồng tôi. Không biết người ta nói gì mà lớn lên anh trai biết mẹ không phải mẹ ruột, có khi vì mẹ mà mẹ ruột anh chết. Anh chợt đổi tính, anh ngang tàng phá phách, và mẹ luôn đi theo dọn hậu quả.
Là tôi nghe anh trai nói với mẹ khi mẹ lên chơi, mang theo rất nhiều đồ quê, gà vịt mẹ cất bên nhà anh, còn rau dưa mẹ bỏ sang nhà tôi. Chính anh trai không chấp nhận điều đó, anh nói mẹ chia đôi tất cả rồi mang cho hai em một nửa, rồi mẹ thích ăn nhà ai thì ăn, chúng con sẽ dồn lại.
Mẹ nói gì đó tôi không nghe rõ, nhưng anh lại nói to hơn: "Đã từ lâu con không để ý chuyện đó nữa, con thấy mẹ vất vả, nhưng ngay con ruột mà mẹ còn không thương, thì làm sao con dám tin mẹ thật lòng thương con?"
Ảnh minh họa
Tôi nghe tiếng mẹ chồng khóc, hóa ra là thế, chồng tôi là con ruột mà mẹ ngó lơ xử ép chỉ vì mẹ muốn làm vừa lòng con trai riêng của chồng, vì mẹ muốn giảm cảm giác áy náy tội lỗi. Tôi nghĩ mà thương chồng, anh có tội gì mà bị mẹ đối xử vậy, có những lần tôi nói chuyện thì anh nói chắc do anh nghịch ngợm nên không hợp tính mẹ. Nếu anh biết thì chuyện sẽ như thế nào?
Thật may anh chồng lại là người biết nghĩ, hóa ra anh em họ muốn mua nhà ở gần nhau để tiện qua lại và tiện cho mẹ lên thăm nom.
Anh trai đã thẳng thắn, tôi sẽ lựa lúc nói chuyện với mẹ, mẹ cũng già rồi, có những chuyện thuộc về quá khứ xa lắm thì nên quên đi, mẹ nên lấy làm mừng vì "hai dòng con" nhưng vẫn hòa thuận và thương yêu nhau. Còn với chồng, tôi sẽ thương yêu anh nhiều hơn để bù đắp lại.
T. Linh (Quảng Nam)
Theo phunuonline.com.vn
Bạn có thể yêu một người chưa giàu nhưng không thể yêu một người mãi nghèo Tôi từng đọc một câu chuyện mà khi đọc xong đã ngẩn ngơ nhiều phút sau đó. Bởi tôi không chắc những gì mình đọc được có phải là một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực hay không, nhưng quả thật, câu chuyện ấy rất nhiệm màu! Chuyện kể về tình yêu mười năm của một đôi bạn trẻ. Họ yêu nhau...