Cưới được 2 ngày, chồng từ chối ngủ chung, biết được sự thật tôi thấy bị xúc phạm nặng nề và ước mình chưa từng lấy người đàn ông này
Tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này? Nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ không để mình mắc sai lầm như vậy.
Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tuy vậy nhưng gia đình của tôi cũng thuộc hàng khá giả. Bố mẹ tôi là những người làm nông lương thiện, vì vậy tôi cũng được thừa hưởng đức tính quý báu ấy, nhưng nhược điểm của tôi là quá sống nội tâm và e dè. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn ở lại quê làm việc, tuy rằng vị trí và mức lương khá tốt nhưng vì không may mắn sở hữu ngoại hình đẹp, nên tôi mãi mà không có bạn trai. Khi tôi ngấp nghé bước sang tuổi 30 thì cũng là lúc bố mẹ vô cùng lo lắng, họ quyết định tìm người xung quanh để giới thiệu cho tôi một chàng trai.
Không biết có phải là tiếng sét ái tình hay không, nhưng vừa nhìn anh thì tôi đã cảm thấy con tim mình xao xuyến. Anh cao lớn, đẹp trai, lại còn ga lăng tốt bụng, tôi cứ ngỡ mình đang mơ vì chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành vợ một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm sẽ kết hôn. Sau vài lần gặp gỡ, tôi cảm nhận hình như anh cũng có cảm tình với tôi, vì vậy, tôi đã nói với bố mẹ về chuyện hôn nhân.
Nhưng đến lúc chuẩn bị hôn sự, anh nói rằng gia đình đang khó khăn, tiền bạc cũng không được dư dả, không thể chuẩn bị đầy đủ sính lễ. Ngoài ra, gia đình anh có ngỏ ý bố mẹ tôi hãy giúp đỡ về việc hôn sự. Ban đầu tôi không đồng ý vì cảm thấy không đúng, con gái đi lấy chồng mà còn phải mất tiền. Nhưng bố tôi vì muốn tôi kết hôn càng sớm càng tốt nhưng tôi đành chiều theo. Gia đình tôi và gia đình anh bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ. Vào ngày cưới, bầu trời cũng trong xanh hơn bình thường, ánh mặt trời sáng rực khiến tôi cảm thấy trong lòng mình vô cùng dễ chịu. Tôi thầm nghĩ cuối cùng mình đã tìm được hạnh phúc, nhưng không ai ngờ rằng chỉ sau hôm ấy chính là những chuỗi ngày xấu hổ trong cuộc đời tôi.
Vào đúng ngày hôm sau khi chúng tôi kết hôn, anh nói rằng muốn ngủ riêng nhưng tôi không đồng ý. Sau đó, anh không nói gì cả và chúng tôi vẫn ngủ chung giường như bao cặp vợ chồng khác. Tôi không hiểu khi ấy anh nghĩ gì, rõ ràng anh có tình cảm với tôi mà, rõ ràng anh đồng ý kết hôn với tôi mà, thế nhưng khi được ngủ cùng giường với nhau thế này mà anh lại không hề đụng vào tôi dù chỉ một lần.
Video đang HOT
Lúc ấy, trong lòng tôi bối rối không biết phải bắt đầu nói chuyện với anh từ đâu. Đến một ngày nọ, tôi ra ngoài ăn tối cùng bạn bè, sau khi quay về nhà tôi phát hiện anh nằm trên giường, xem phim và tự giải quyết một mình. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi như phát điên lên. Tôi cảm nhận được lòng tự trọng của mình bị chà đạp nặng nề, quá tức giận nên tôi đã hét lên: “Anh đang làm cái gì đấy hả? Tôi ngày ngày nằm kế bên mà anh không hề đụng vào tôi, bây giờ anh một mình thỏa mãn, anh có xem tôi là vợ của anh không?”.
“Cô bị bệnh à? Làm gì mà lớn tiếng thế? Cô không tự nhìn mình trong gương đi, nhìn thấy cô là tôi muốn nôn mửa rồi, chẳng qua là vì bố cô muốn cô lấy chồng quá nên đã bỏ hết tiền của ra đấy, chứ đánh chết tôi cũng không muốn cưới cô đâu”, người mà tôi nghĩ sẽ trao trọn cuộc đời này lại đi nói những lời cay đắng đó với tôi. Sau câu nói này, anh lạnh lùng bỏ đi khiến tôi đau đớn tột cùng. Câu nói của anh như vết dao đâm vào tim khiến tôi không thở nỗi. Tôi biết rằng mình không may mắn có được ngoại hình như bao người nhưng tôi cũng có quyền được yêu thương chứ. Tại sao lại cho tôi hy vọng, tại sao lại đến với tôi như thể dành rất nhiều tình cảm để rồi lại đối xử với tôi tàn nhẫn thế này. Tôi thật sự hối hận khi đã trao nhầm trái tim cho người đàn ông xấu xa ấy. Tôi nên làm gì bây giờ
Theo Trí thức trẻ
Hôn nhân sắp đặt ( P2)
Khi người ta trưởng thành sẽ hiểu ra có những chuyện không đơn giản như trước đây từng nghĩ. Tình yêu không phải một cuốn truyện để có thể giở đến bất cứ trang nào hạnh phúc thì mới đọc.
Nếu được lựa chọn lại tôi chắc chắn sẽ không lấy chồng sớm và không để mặc cho ba mẹ sắp đặt chuyện hôn nhân của mình. Vì hôn nhân không có tình yêu cũng giống như đang cố nuốt trôi cái xương cá mắc ở cổ họng.
Tôi lấy điện thoại gọi cho đứa bạn thân kể về cuộc gặp lúc nãy. Trong khi tôi đang rối trí vô cùng thì nó lại cười một cách hả hê và cho rằng anh ta đã bắt gặp "tiếng sét ái tình" với tôi. Nó còn bảo tôi may mắn vì giờ lại lấy được người yêu mình, tôi lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ: "Trên đời cũng có kiểu yêu vừa lạ, vừa dị như vậy sao?"
Không nói đến anh ta nữa vì tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều, đứa bạn kể cho tôi về tình yêu của nó, nó sắp có một chuyến đi chơi xa với người đó, tôi ao ước mình cũng được như vậy. Tình yêu của hai người họ kéo dài suốt 5 năm trời thế mà lúc nào cũng như mới yêu.
Tôi phải kết thúc câu chuyện trước vì nếu để tôi với nó thoải mái buôn dưa thì chắc hết đêm vẫn chưa hết chuyện. Tôi nằm xuống lim dim nghĩ về tương lai của mình khi lấy một người do ba mẹ lựa chọn, chẳng có tình cảm và cũng chẳng biết gì về nhau.
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, tôi liền tiện tay tắt đi đằng nào thì cũng muộn học nên muộn thêm chút nữa cũng chẳng sao. Mẹ gọi từ dưới nhà lên, tôi uể oải nhấc mình ra khỏi giường, mẹ vẫn thường bảo tôi sau này khi lấy chồng sớm muộn cũng bị trả về với mẹ đẻ vì cái tội dậy muộn.
Tôi mắt nhắm mắt mở xuống nhà, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ thùng thình, đầu tóc bù xù chưa kịp chải, tôi có thói quen ăn sáng xong mới thay quần áo để đi học. Vừa xuống đến chân cầu thang, tôi giật mình khi thấy người hôm qua gặp mặt ngồi ngay ngắn trong phòng khách, anh ta cũng nhìn tôi như một sinh vật lạ. Tôi vội vàng chạy lên phòng đóng chặt cửa lại. Hôm qua đã đủ xấu hổ lắm rồi, hôm nay chắc anh ta đã sụp đổ hoàn toàn hình tượng về tôi.
Tôi thay bộ quần áo thể thao, đánh một chút son rồi xuống nhà. Tôi khẽ cúi đầu chào anh ta rồi đi thẳng vào bếp. Tôi chạy lại hỏi mẹ: " Sao người đó lại ở đây? Đừng bảo con mẹ mời anh ta đến nhé". Câu trả lời của mẹ sau đó khiến tôi không biết nên cười hay khóc: " Cậu ta là chồng tương lai của con, nên từ giờ sẽ đến đưa con đi học, đám cưới đã được quyết định tổ chức vào tháng sau".
Mọi lời nói của mẹ như sét đánh ngang tai, tôi không thể ăn nốt cái bánh mì, liền xin phép mẹ đứng dậy. Mẹ đi cùng tôi ra phòng khách, nói chuyện vui vẻ với anh ta như đã quen từ lâu, hai người đó thật sự không coi tôi tồn tại ở đây.
Tôi liền đi ra xe trước, anh ta đuổi theo và mở cửa cho tôi nhưng gương mặt đó vẫn không nở nụ cười. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí ngột ngạt như lúc này, tôi rất muốn hỏi tại sao anh ta lại đồng ý kết hôn chỉ sau một lần gặp. Anh ta mở lời trước, giọng nói đó thật ấm áp khác hẳn với vẻ bề ngoài: " Chiều tôi đón em đi thử váy cưới, sang tuần chúng ta đi chụp ảnh".
Trong đầu tôi không hiểu việc gì đang xảy ra, chuyện hôn nhân cả đời mà chỉ cần một người quyết định, vậy thì có khi anh ta nên lấy đại một cô gái nào đó đang đi trên đường sẽ tốt hơn: " Tôi không thích, anh tự cưới một mình đi". " Sao mẹ em bảo em nghe lời và ngoan lắm, hóa ra tôi bị lừa à?"
Tôi không biết là ai lừa ai nhưng nhìn người bên cạnh mình tôi bỗng thấy mông lung về thứ gọi là hạnh phúc. Nếu cuộc hôn nhân này thật sự diễn ra chắc tôi sẽ bỏ trốn, nghĩ đến việc phải sống cùng một người không biết cười, độc đoán và không yêu mình là đã quá đủ lí do để tôi chống đối rồi.
(Còn tiếp...)
Theo ilike.vn
Mẹ vợ bị con rể mắng vì một tấm ảnh trên mạng xã hội Tôi biết chồng tôi lo cho con cẩn thận không sai nhưng anh là con rể không nên mắng mẹ vợ xơi xơi như vậy. Tôi nghĩ mà xót cho mẹ mình. Tôi và anh yêu nhau 6 năm nhưng không thấy anh nhắc gì đến chuyện hôn nhân. Hỏi bóng gió thì anh giả vờ không hiểu, đặt thẳng vấn đề thì...