Cưới đi rồi tính (Phần 2)
Nhìn anh ta thật giống một con heo ngốc, không có gì đáng để lợi dụng hết. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng gì đến loại người này – tùy tiện ngủ với bất kỳ ai, chắc chắn không phải người đàn ông tử tế.
Nhật vắt óc ra để nhớ lại những bộ phim truyền hình mà mình đã từng xem, không phải tất cả nữ chính đều bỏ trốn hay sao. Chỉ có những ai muốn lợi dụng đối phương trong hoàn cảnh này thì mới cố tình ở lại mà thôi. Nhật liếc nhìn sang Sơn, anh ta vẫn đang ngủ tít mù ở bên cạnh mình, trông chả có vẻ như là sắp tỉnh. Nhìn anh ta thật giống một con heo ngốc, không có gì đáng để lợi dụng hết. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng gì đến loại người này – tùy tiện ngủ với bất kỳ ai, chắc chắn không phải người đàn ông tử tế.Điều đầu tiên mà Nhật nghĩ đến không phải là la um lên, hay là suy nghĩ về việc thất thân với người lạ mà đau khổ. Cô đang tính kế trốn đi.
Dù hành động bỏ trốn này có ngu ngốc hay không thì cô vẫn phải làm. Cầu mong cho tên quái thai này không tỉnh dậy bất ngờ như trong phim, vì cô đã đủ đen đủi rồi.
Nhật chắp tay, cầu trời cho mình thoát khỏi đây trót lọt. Chuyện này cứ như thế mà giấu nhẹm đi, đừng để ai biết là được.
Nhật nhẹ nhàng giở chăn lên, thò hai chân xuống giường.
- Cô định đi đâu? Gây chuyện rồi bỏ chạy à?
Cổ tay Nhật đột nhiên bị túm lấy, cả người cô bị kéo lại, ngã vào trong chăn. Nhật tá hỏa phát hiện ra rằng Sơn đã tỉnh.
Anh ta nheo mắt nhìn cô bằng gương mặt ngái ngủ, đính kèm thêm cái giọng trầm khàn và lè nhè của người say . Anh ta tỉnh rồi chứ không phải đang say, nhưng giọng anh ta lúc nào cũng như thế, khiến người nghe đều sởn da gà và cảm thấy mình như là đã mắc tội với anh ta vậy.
- Tôi đi về chứ đi đâu. Không lẽ anh định tiếp tục ngủ ở đây?
Sơn ngồi dậy, thả tấm chăn xuống, để lộ ra cơ thể săn chắc của mình. Nhật nhăn mũi lại. Anh ta lại sắp lên cơn đấy ư, chẳng có ai tự dưng lại đi khoe cơ vào cái giờ phút này cả.
- Cô định bỏ đi sau khi hai chúng ta đã…
Sơn không định nói hết câu. Anh cho rằng cả hai đã đủ trưởng thành để hiểu đó là chuyện gì rồi.
- Chúng ta đã làm gì?
Nhật trả lời anh, giọng lạnh tanh như thể muốn phủi hết mọi chuyện ra khỏi ký ức. Mà đúng là cô muốn làm vậy.
Nhật buông một tiếng thở dài, cố hết sức đẩy anh ra. Cô lùi lại, cố tình giữ khoảng cách một mét giữa hai người.
Sơn chỉ tay vào cơ thể mình, cả mấy vết hôn trên ngực và cơ bụng của anh. Sơn trố mắt ra nhìn Nhật. Mọi thứ rõ rành như này mà cô ấy định chối bỏ hay sao? Dù chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng khi bị từ chối như vậy, chút tôn nghiêm đàn ông còn sót lại của anh quẫy đạp mạnh mẽ khiến anh cảm thấy mình bị sỉ nhục. Bạn bè anh vẫn thường hay đùa cợt rằng, chỉ có mấy tên “yếu kém” mới không khiến người khác nhớ đến mình thôi.
- Cô thật sự không nhớ gì sao? Chúng ta đã ngủ với nhau đấy! Cô đã say mèm, suýt nữa thì bị người ta bắt đi rồi. Tôi không biết nhà cô ở đâu nên thuê tạm một phòng ở đây. Nào ngờ bị cô ôm lấy, bám riết không buông tha. Cô đã làm thế này với tôi đấy!
Trong lúc Sơn gắt lên thì Nhật cúi người xuống, nhặt đồ của mình lên. Cô luồn tay vào trong chăn và nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi rời khỏi giường.
- Anh có thể chọn lựa cơ mà. Anh có thể đẩy tôi ra, vứt tôi một chỗ, thay vì tiếp nhận tôi. Rõ ràng là anh đã không đẩy tôi ra.
Sơn đứng hình. Đúng là anh đã làm vậy. Nhìn hành động gấp gáp của Nhật, cho rằng mình đã khiến cô ấy tủi thân. Dù sao cũng là anh sai.
- Tôi xin lỗi. Cũng là lỗi của tôi. Tôi sẽ…
- Không cần. – Nhật dứt khoát nói, nhặt cái khăn quàng cổ đang vắt một nửa trên thành ghế sô pha và quàng lên cổ mình. – Tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ cái gì từ anh đâu, đừng hiểu nhầm.
Sơn tiếp tục á khẩu. Bản thân anh biết mình là ai: con trai nhà tài phiệt, giám đốc công ty giải trí lớn, có nhà, có xe, có tiền, có địa vị. Phụ nữ muốn ngủ với anh rất nhiều, tùy tiện quơ tay ra cũng vơ được vài cô. Điển hình là mấy cô nhân viên trong phòng làm việc hôm qua, những người đã cố chuốc rượu anh để hòng đòi được một chút lợi lộc gì từ điều đó.
Nhưng Nhật lại thật là kỳ lạ. Mặc dù cũng không ít những người thẳng thắn và đứng đắn giống như cô, nhưng cái kiểu lạnh nhạt của cô khiến cho anh bị bất ngờ.
- Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta cả, nhé.
Nhật nói xong thì xách túi, đi ra khỏi cửa phòng.
- Đợi, đợi đã.
Nhật không muốn nghe thêm tiếng nào của Sơn nữa nhanh chóng đóng cửa lại và rời đi. Đối với cô, tiền bạc và ba cái địa vị của anh ta chẳng là gì, thậm chí còn khiến cô cảm thấy chán ghét. Thật là giống ai kia.
***
Minh đứng trước cửa nhà Nhật, chờ cô từ sáng sớm. Anh mặc chiếc áo măng tô dài, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang và kính râm kín mít. Tòa thân không có một chỗ nào là không gắn cái mác hàng hiệu.
Nhật đứng khựng lại trước cửa nhà khi nhìn thấy anh ta. Người mà cô căm ghét nhất, lại xuất hiện trước cửa nhà của cô.
Nhật mệt mỏi quá rồi, đêm qua chẳng biết cô đã thác loạn những gì mà cả người như thể bị xe tải cán qua, cơ bắp nhức nhối và xương cốt thì rệu rã. Cô không nghĩ là mình còn sức để tiếp chuyện người đàn ông này.
Nhật bỏ qua anh ta, bước vào nhà. Nhưng Minh đến đây đâu phải để thấy cô bơ mình như thế. Anh vội túm lấy tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình.
- Em thật sự không muốn gặp anh đến thế sao?
Nhật buông một tiếng thở dài, cố hết sức đẩy anh ra. Cô lùi lại, cố tình giữ khoảng cách một mét giữa hai người.
- Không muốn. Xin anh cẩn thận một chút, kẻo phóng viên chụp được thì sẽ phiền phức lắm. Chắc quản lý của anh cũng không muốn giải quyết hậu quả cho anh đâu.
Video đang HOT
- Em vẫn lo lắng cho anh. – Minh khẳng định.
Nhật bật cười, liếc nhìn anh, ánh mắt đầy sự tức giận.
- Lo lắng á? Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn dính vào rắc rối. Tôi cũng phải quản lý một mớ diễn viên khác, cho nên không muốn tạo nghiệp cho ai đâu. Anh về đi, đừng làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của tôi.
- Anh đã hủy hợp đồng với công ty rồi!
- Chuyện đó không phải chuyện của tôi. – Nhật đều đều nói.
Cô cúi gập người chín mươi độ, cố tình chào kiểu Nhật để tỏ ra rằng mình rất lịch sự. Hi vọng lỡ như có phóng viên nào chụp được thì cũng chẳng thể nói gì được họ. Nói xong thì cô quay lưng và đi vào nhà. Như nhớ ra điều gì đó, cô giữ cửa, quay lại nói với anh ta một câu.
- Tôi cũng có bạn trai rồi, anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
- Em nói dối! Em chỉ muốn đuổi cổ anh đi thôi đúng không?
Minh đứng ở ngoài, hét lên. Tiếng của anh vọng vào nhà. Nhật vẫn yên lặng, không trả lời. Minh chờ cô thêm một lúc, rồi thất vọng ra về.
Ngay khi bước vào nhà và đóng cửa lại, Nhật đã ngồi thụp xuống. Nếu nói rằng cô còn yêu anh ta thì không đúng, mà nói rằng cô không còn cảm tình gì thì cũng hơi sai. Chính xác là, cô hận Minh. Anh ta là người đã băm nát trái tim cô thành một đống bầy hầy trước khi bỏ đi vào năm năm trước.
Nhật tựa lưng vào cửa, gục đầu xuống đầu gối của mình. Cô cảm thấy mệt mỏi, những lúc như thế này thì cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.
Thủy tiến đến cởi cúc áo cho anh. Anh cũng không phải kháng lại, bình thường cô vẫn hay làm như vậy.
***
Sơn về đến nhà, anh đã thấy Thủy ngồi ở phòng khách chờ mình. Mẹ anh ngồi ngay bên cạnh. Dường như hai người đã có cuộc nói chuyện rất vui vẻ.
Mẹ anh nhìn thấy anh thì hơi cau mày. Bà nắm tay anh, kéo lại ghế sô pha.
- Con xem, con đi làm kiểu gì mà cả ngày cả đêm, bỏ mặc con bé bơ vơ thế hả?
Sơn nheo mắt nhìn Thủy. Rõ ràng hôm qua mẹ anh còn cáu lên với anh vì chuyện hủy buổi hẹn gặp mặt và đính hôn của hai người, thế mà hôm nay lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy. Xem ra Thủy cũng chẳng phải dạng vừa đâu.
Sơn uể oải đứng dậy.
- Con hơi mệt, con lên phòng trước đây. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi.
Sơn đi về phòng mình. Thủy vội đuổi theo anh.
- Chờ em với.
Thủy lách người, nhảy vào trong phòng trước khi Sơn kịp đóng cửa lại. Anh thầm thở dài vì sự đeo bám này của cô. Anh tỏ ra như không quan tâm đến cô, tháo cà vạt và thảy nó lên bàn.
Thủy tiến đến cởi cúc áo cho anh. Anh cũng không phải kháng lại, bình thường cô vẫn hay làm như vậy.
- Anh giận em vì chuyện hôm qua sao? – Giọng Thủy nhẹ nhàng vang lên, mềm mại, xoa dịu cơn giận của Sơn.
- Em còn phải hỏi à?
Thủy dừng tay lại. Cô ôm lấy mặt anh.
- Em xin lỗi. Em thật sự chưa chuẩn bị tốt. Anh cũng biết là em không có bố mà. Em sợ mẹ anh sẽ nói là chúng ta không tương xứng với nhau.
Tâm của Sơn chùng xuống. Anh cũng không muốn trách cô nữa.
- Sáng nay em đã đến và xin lỗi mẹ rồi. Anh đừng giận nữa nhé.
- Chỉ cần em đừng có tùy hứng nữa. – Sơn thở hắt ra, thả lòng người. Thủy nhận thấy anh đã hết giận. Cô tiếp tục cởi cúc áo cho anh.
Vừa thoát được vải áo ra khỏi vai, cô sững người lại khi thấy trên ngực và bụng anh đầy dấu hôn màu đỏ, có những vết còn chuyển sang màu tím. Thủy nhíu mày, chỉ vào vết hôn trên ngực anh.
- Sơn. Nói cho em biết, cái gì đây?
Theo eva.vn
Vợ của chồng tôi (Phần 20)
Tiếng phanh xe rít lên như muốn xé rách đôi tai của cô, cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng của tất cả những người đang chứng kiến cảnh tượng này.
Hương Ly đứng giữa đường, chờ đợi cái chết đến và trả lại cho cô thân phận thật sự của mình. Tiếng còi xe vang lên từng hồi, nhấn chìm tiếng thết của Thạch. Tiếng phanh xe rít lên như muốn xé rách đôi tai của cô, cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng của tất cả những người đang chứng kiến cảnh tượng này.
Thạch lao đến như một cơn gió. Anh vươn tay về phía trước và cố túm lấy tay áo của cô. Trời mưa khiến chiếc áo khoác da trở nên trơn tuột và khó nắm bắt.
Giây phút ấy, Hương Ly tưởng như mình sắp được giải thoát. Nhưng ông trời lại không để cô chết dễ dàng như vậy, Thạch cũng níu kéo sự sống của cô bằng mọi cách.
Thạch ôm được Hương Ly, dùng sức đẩy cả hai người văng ra khỏi đường đi của xe tải và ngã lăn xuống khỏi mặt đường bê tông. Hương Ly cảm nhận được mùi đất ẩm và mùi cỏ lạnh ngắt, hòa quyện với mùi hương của Thạch. Cô run lên.
Chiếc xe tải dừng gấp lại. Tài xế hốt hoảng thò đầu ra khỏi cửa xe, xác định rằng mình chưa đâm chết người thì thở phào.
- Điên à? Có muốn chết thì ra cầu mà nhảy chứ đừng có mà liên lụy đến người khác! Đồ thần kinh. - Tài xế gào lên. Anh ta bực bội và rời đi.
Ánh sáng duy nhất trên đoạn đường đến từ đèn pha của chiếc xe tải, hiện tại đã biến mất. Cả đoạn đường chìm vào tối tăm.
- Tại sao? - Hương Ly thì thào.
Thạch vẫn ôm chặt lấy cô, anh vỗ về lưng cô.
- Tại sao anh không để tôi chết đi? - Hương Ly vùng dậy và đẩy anh ra. Cô gào khóc và thét lên với anh. - Đáng ra tôi đã chết từ lâu rồi, đáng ra giờ tôi đang nắm đâu đó dưới ba tấc đất, đáng ra mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu không có tôi!
- Đừng như thế! Cô bình tĩnh lại đi được không?
- Bình tĩnh ư? Tôi đang rất là bình tĩnh đây!
Hương Ly vén mái tóc ướt đẫm sang hai bên, để lộ ra gương mặt giống hệt Nhung của mình. Cô cào lên mặt và gào lên với Thạch. Trên gương mặt lành lặn bắt đầu xuất hiện những vệt móng tay hằn lên màu đỏ, và những vệt xước rỉ máu. Trông cô thật tàn tạ với cơ thể bị lão Tam hành và gương mặt bị chính mình cào cấu.
- Anh nhìn cho kỹ đi, đây không phải Hương Ly, không phải là tôi! Anh bảo tôi phải làm sao đây hả?
Thạch nắm chặt cổ tay Hương Ly, không để cho cô tự làm mình bị thương. Anh buộc cô phải nhìn vào mắt mình.
- Nhìn tôi!
Hương Ly vẫn gào khóc và giãy dụa để thoát khỏi tay anh.
- Xin anh đấy, để tôi chết đi có được không?
Tình cảnh nhếch nhác hiện tại khiến họ trông thật buồn cười. Một cô gái đang đau khổ tột cùng, còn một anh chàng đang trừng mắt lên để an ủi cô.
- Nhìn tôi đây này! - Thạch hét lên, át tiếng của Hương Ly đi.
Hương Ly sự cáu giận của Thạch làm cho hoảng sợ. Cô dừng khóc và nhìn chằm chằm vào anh.
- Cô không sai gì hết. Chỉ là cô quá dễ dãi, khiến cho bọn họ nắm được điểm yếu của cô, bắt nạt cô. Không phải ai cũng là người tốt. Tôi cũng không phải người tốt. Cho nên đừng bao giờ tin ai cả, hiểu không?
Thạch trừng mắt nhìn Hương Ly. Tình cảnh nhếch nhác hiện tại khiến họ trông thật buồn cười. Một cô gái đang đau khổ tột cùng, còn một anh chàng đang trừng mắt lên để an ủi cô.
Hương Ly nấc lên, câu nói đứt đoạn theo nhịp thở của cô.
- Kể cả anh đúng không? Anh là ai vậy hả Thạch?
Hương Ly liếc nhìn anh, ánh mắt đầy oán trách và nỗi đau. Cô đã nghe thấy lời của lão Tam. Hóa ra Thạch là người của lão.
- Đúng, kể cả tôi. - Thạch ngập ngừng một chút, rồi trả lời thẳng thừng.
Hương Ly bật cười, thở hắt ra.
- Thế thì không phải tôi nên chết đi hay sao? Một kẻ như tôi, yếu đuối như vậy thì làm được gì đây?
Hương Ly chỉ vào những vết thương trên cơ thể mình.
Đừng bao giờ nói những điều như thế. Cô có thể làm một người hiền lành và dịu dàng, đó là lựa chọn của cô. Nhưng cô không được phép để họ hại cô. Đấy là nhu nhược. Cô chết đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Không hề! Nếu cô cho rằng mình sai, vậy thì đừng trốn chạy nữa. Hãy quay về và sửa chữa nó đi.
Hương sững người. Thạch nói đúng. Nếu cô chết, chẳng có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn mà không cần có cô. Nhung vẫn sẽ chiếm cổ phần và cả công ty, bà Hòa và lão Tam vẫn sẽ tác oai tác quái, Tuấn sẽ mất tất cả.
- Đừng để ai điều khiển cuộc đời mình.
Lời nói của Thạch như một cú đánh vào trái tim cô. Tuấn cũng đã từng nói như vậy, tại chính nơi này, thúc đẩy cô tìm cơ hội thoát thân. Chỉ là lúc đó cô đã lựa chọn bước đi sai lầm mà thôi.
Hương Ly đứng dậy.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ không để ai làm thế với mình nữa.
Cô tập tễnh đi về phía trước, bỏ lại Thạch ở phía sau. Thạch níu lấy tay Hương Ly.
- Cô đi đâu?
- Đi về. Không phải tôi nên bắt đầu giải quyết mọi chuyện sao?
- Tôi đưa cô về.
Hương Ly hất tay Thạch ra.
- Tôi có thể tự về được.
Thạch chẹp miệng. Anh bò dậy, bước nhanh về phía cô và ngồi xổm xuống, đưa lưng ra trước mặt cô.
- Đấy không phải là mạnh mẽ mà là ngu ngốc.
Hương Ly thở dài, nhìn Thạch đang chờ đợi mình. Cô đành phải trèo lên lưng anh. Thạch cõng Hương Ly đi ra đường lớn, bắt xe để quay về.
***
Tuấn đến quán bar. Mọi thứ cứ quay cuồng khiến cho anh không biết phải làm thế nào. Đời người lúc nào cũng có những khoảng thăng, khoảng trầm. Nhưng dường như đối với Tuấn, đây là một đoạn đứt gãy. Anh chẳng thể vực dậy mình được nữa.
Cứ nghĩ rằng rượu và tiếng nhạc ở đây sẽ cuốn anh sang một thế giới khác, sẽ giúp anh ném văng mấy chuyện đau đầu kia đi. Thật khốn nạn, càng uống thì anh lại càng nghĩ đến nó.
Tuấn bực bội ném cái ly xuống bàn, rượu tràn ra ngoài loang lổ mặt bàn. Tuấn bị nhân viên giữ lại khi đang ngật ngưỡng bước ra khỏi cửa quán. Anh gây gổ với họ, đánh nhau đến mức mặt mũi sưng vù và thâm tím. Đám nhân viên lắc đầu, cho rằng số vận họ xui xẻo, gặp phải kẻ điên.
Cứ nghĩ rằng rượu và tiếng nhạc ở đây sẽ cuốn anh sang một thế giới khác, sẽ giúp anh ném văng mấy chuyện đau đầu kia đi. Thật khốn nạn, càng uống thì anh lại càng nghĩ đến nó.
Rốt cuộc Tuấn cũng chẳng biết làm thế nào mà mình về được đến nhà.
Anh không thèm bật điện, đi thẳng vào phòng khách và nằm vật ra sàn. Hương Ly đang ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng động thì giật mình. Cô vội bật đèn lên và hốt hoảng khi thấy Tuấn nằm đó, quần áo thì bẩn thỉu và ướt nhẹp, cả người nồng nặc mùi rượu.
- Tuấn! Anh sao thế này?
Hương Ly nâng anh dậy. Tuấn lờ mờ mở mắt, đập vào mắt anh là gương mặt của Nhung. Anh hất tay cô ra.
- Cô còn về đây làm gì? Mau cút đi! Chúng ta đã ly hôn rồi, chính cô muốn thế.
- Anh say quá rồi. - Hương Ly không hiểu Tuấn nói gì. Cô dựng anh dậy và kéo anh vào phòng ngủ.
Cô bận rộn chăm sóc anh cả đêm, lau người và xức thuốc vào những vết thương trên mặt anh. Tuấn nhăn mặt lại, nhưng không tỉnh.
Hương Ly khẽ vỗ về anh, chờ cho anh yên lặng chìm vào giấc ngủ. Tuấn đang phát sốt. Trông dáng vẻ khổ sở của anh, cô đoán hẳn là anh cũng đã biết thân thế của cô rồi.
Cô trở về, định nói cho Tuấn tất cả mọi chuyện, thú nhận rằng mình chỉ là kẻ giả mạo. Dù rằng biết anh có thể đã đoán được mình là kẻ giả mạo, nhưng cô vẫn muốn tự mình nói ra. Việc Tuấn say khướt thế này hoàn toàn là ngoài dự liệu của cô. Hương Ly đành gác lại ý định ấy, đợi đến sáng mai khi Tuấn tỉnh lại.
Cô ngồi cạnh Tuấn, canh chừng anh cả đêm. Cô cúi nhìn gương mặt tiều tụy của anh, cảm thấy xót xa. Mọi chuyện đều là tại cô. Cô ghé sát vào mặt anh, đôi môi gần chạm xuống thì dừng lại. Cô cảm thấy mình không xứng đáng.
Tuấn đột nhiên túm lấy bàn tay cô. Hương Ly tưởng rằng anh đã tỉnh dậy và phát hiện ra mình vừa làm gì, nhưng hóa ra chỉ là anh ngủ mơ thôi.
- Ly. - Tuấn rì rầm.
Hương Ly giật mình. Anh vừa gọi tên cô. Không phải cái tên của gương mặt này, mà là tên của cô.
- Hương Ly - Tuấn nhắc lại một lần nữa, khẳng định rằng Hương Ly không hề nghe nhầm.
- Em đây.
- Em đã bỏ đi đâu vậy?
Tuấn bỗng trở nên khác lạ. Vẻ đau lòng và mềm mỏng này cô chưa thấy bao giờ. Trước giờ, trong mắt Hương Ly, Tuấn là một người hài hước, dứt khoát và đôi lúc bá đạo, nhưng chưa bao giờ cô thấy được sự yếu ớt này của anh.
Mặc dù không hiểu được câu hỏi của Tuấn, nhưng cô vẫn ngồi lại và an ủi.
- Em vẫn ở đây mà. Em không đi đâu hết.
Tuấn nghiêng người, quay mặt về phía cô, hai mắt nhắm chặt nhưng hàng lông mày thì xô lại. Anh đang khóc. Lúc này Hương Ly mới để ý được sợi dây chuyền mà anh đeo trên cổ.
Đó là một sợi dây hình trái tim.
Hương Ly thảng thốt. Cô cũng có một sợi y như vậy. Cô vội vàng nằm lấy sợi dây chuyền của anh, lật mở cái hộp hình trái tim nhỏ xíu ra. Bên trong là tấm ảnh của anh và cô hồi bé.
Thế này là thế nào? Tuấn là cậu bé đó, người mà mười mấy năm trước đã từng rất thân với cô, rồi đột ngột mất liên lạc vì cô phải rời đi. Hương Ly vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Năm đó bố mất, gia đình cô nợ nần chồng chất, mẹ buộc phải dắt cô bỏ về quê để trốn nợ. Sau đó mẹ cô cũng mất. Cô được đưa vào trại trẻ mồ côi. Những chuyện sau đó diễn ra như một dòng nước xiết, cuốn phăng tất cả những mối bận tâm khác của cô. Và thế là cô cứ thế quên mất cậu bé ấy.
Nhưng hiện giờ anh ấy đang nằm đây, đã nhận ra cô và gọi tên cô trong cơn mơ.
Cô phải làm sao mới đúng đây?
Theo eva.vn
Chồng viết thư xin ý kiến trị vợ thích chưng diện, đạo diễn Lê Hoàng đáp trả cực "gắt" khiến ai cũng gật gù Ai cũng tâm lý được như đạo diễn Lê Hoàng thì chị em được nhờ rồi! Đạo diễn Lê Hoàng vốn không còn xa lạ với công chúng không chỉ bởi những bộ phim truyền hình ăn khách, vị trí giám khảo có trọng lượng trong nhiều cuộc thi mà còn với những phát ngôn quan điểm gây sốc. Trên trang cá nhân...