Cưới đi rồi tính (Phần 10)
Nhật cứng họng. Cô không kịp nói gì. Sơn cứ tự động sắp xếp mọi chuyện cho cô như vậy khiến cô không thoải mái chút nào.
Bụng cô vẫn ân ẩn đau. Nhật đưa tay xuống đặt nhẹ lên bụng mình. Đó là điều mà cô tự học được để chăm sóc bản thân – hơi ấm từ lòng bàn tay sẽ xoa nhẹ cơn đau bụng. Nhưng nó không có tác dụng khi bàn tay cô lạnh toát như thế này. Nhật nhíu mày. Cô xoa hai tay vào nhau để khiến nó trở nên ấm hơn một chút, vừa xoa vừa thổi nhẹ vào lòng bàn tay mình.Nhật tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay cắm một ống truyền dịch nhỏ, vết kim châm truyền đến một cơn đau nhức. Cô không hiểu tại sao mình lại nằm đây.
Sơn bước vào phòng, suýt thì bật cười vì trông Nhật như một người sống trên đảo nhiệt đới lỡ đi lạc sang Bắc Cực vậy. Cô quấn chăn quanh người, tay thì xoa tới xoa lui còn miệng thì không ngừng thổi phù phù.
Nhật liếc nhìn anh, thấy một chút khó hiểu. Sao đột nhiên Sơn lại phơi phới như vậy chứ, không lẽ việc cô bị bệnh khiến anh vui thế sao? Quả nhiên anh đúng là kẻ đáng ghét như cô nghĩ.
- Em lạnh hả?
Sơn tiến đến bên giường, cố kìm nén để không bật cười trước sự đáng yêu của cô. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay Nhật. Anh ôm chặt lấy tay cô, cũng thổi phù phù vào tay cô.
Nhật thắc mắc không hiểu sao Sơn lại thay đổi xưng hô đột ngột như vậy. Anh có ý gì đây chứ? Nhật ngượng ngùng rút tay ra nhưng Sơn không cho. Anh níu chặt lấy tay cô.
- Đừng, cứ để yên thế đi. Tôi ủ ấm cho.
Nhật không muốn phí sức đôi co, đành phải để yên như vậy.
- Có thể nói cho tôi biết là tôi bị làm sao không? Sao tôi lại bị ngất. Với lại bụng tôi vẫn còn hơi đau.
Sơn đang tỏ ra vui vẻ, nghe thấy câu hỏi của Nhật thì đột nhiên thay đổi thái độ. Trông anh có vẻ nghiêm trọng khiến cho Nhật càng lo lắng. Có khi nào cô bị ung thư không?
- Em phải chuẩn bị tinh thần đó nhé.
- Đó là điều không tốt sao? Tin xấu lắm à?
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết em nghĩ thế nào.
Nhật nhoài người ra bàn cạnh đầu giường, lấy một chai nước. Không biết cô đã ngủ bao lâu mà khát nước như vậy. Cổ họng như sắp bốc cháy phừng phừng.
- Em có thai.
Nhật phụt nguyên ngụm nước ra ga giường.
- Sao cơ? Có thai là thế nào?
Cô bật ra câu hỏi, giọng hoảng hốt. Ngay sau đó, cô chợt nhớ ra mình đã làm gì vào hai tháng trước. Cô đã từng say mà trót lên giường với Sơn, và cả Minh. Đứa bé này, là của ai đây?
Nhật hoang mang. Cô không biết. Ngay cả việc cần phải làm gì vào lúc này cô cũng không nghĩ ra được. Trong đầu óc tù mù trống rỗng. Cô có nên giữ đứa bé này hay không đây? Dù là có nên hay không, dù là đứa bé này đến vào sai thời điểm, nhưng cô cũng không nỡ bỏ nó đi. Người làm sai là cô, đứa trẻ chẳng có tội gì.
Sơn cuống cuồng cầm khăn lau miệng và thấm cổ áo cho cô. Anh ngồi xuống trước mặt Nhật, vòng tay ôm lấy cô vào lòng mình, vỗ về lưng cô.
- Không sao. Không có gì. Đừng sợ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nhật đẩy Sơn ra, nghiêng đầu hỏi.
- Anh? Chịu trách nhiệm gì?
Sơn nghĩ rằng Nhật sợ quá mà ngốc luôn rồi. Anh cầm tay cô.
- Hôm đó, tôi với em…
Nhật chợt hiểu ra vì sao Sơn lại thay đổi xưng hô với mình như vậy. Hóa ra anh ấy tưởng rằng mình là bố của đứa trẻ. Điều đó vẫn chưa chắc chắn. Nhật không muốn lừa dối anh như vậy. Cô cũng không muốn liên quan đến Sơn.
- Không phải như vậy…
Video đang HOT
- Đừng nói gì cả. Tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm. Em không cần lo lắng về chuyện này.
Sơn cúi xuống hôn lên trán cô.
Nhật không biết nói gì hơn. Anh ta sao lại tự tiện như vậy chứ?
Sơn đứng dậy.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không tốt cho sức khỏe. Tôi đi mua chút gì đó cho em ăn nhé.
Nhật cứng họng. Cô không kịp nói gì. Sơn cứ tự động sắp xếp mọi chuyện cho cô như vậy khiến cô không thoải mái chút nào. Nhật quyết tâm phải nói chuyện thẳng thắn với Sơn. Cô không muốn hiểu lầm này khiến cho hai người phải vướng vào nhau như thế.
Nhật đẩy Sơn ra. Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy nỗi hoang mang và lo sợ.
***
Sơn mua đồ ăn cho Nhật xong, đang định quay về thì nhận được cuộc gọi của tổng giám đốc. Anh đành phải giao lại cho trợ lý của mình, nhờ anh ta giúp mình chăm sóc Nhật, còn mình thì vội vàng quay về văn phòng.
Tổng giám đốc PJM, ông Thịnh đang ngồi trong phòng họp. Bên cạnh ông là Minh, nam diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay. Sơn cảm thấy có gì đó không ổn.
- Cậu ngồi đi Sơn.
Sơn dè chừng nhìn Minh. Cả hai liếc nhìn nhau, vẻ hằn học hiện lên rõ trong đôi mắt của họ. Ông Thịnh gượng gạo nhìn Minh và Sơn, chẳng nhẽ giữa hai người này có chuyện gì sao?
- Hai cậu quen nhau à?
- Không quen! – Cả Sơn và Nhật cùng lên tiếng, giọng ai cũng có vẻ gay gắt.
Ông Thịnh nhướng mày, nhưng cũng cho qua. Ông thừa hiểu rằng chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, chuyện gì không nên quan tâm hay xía mũi vào. Nhưng chắc là ông vẫn phải đứng ra giảng hòa tạm thời hai người này trước.
- Thế thì tôi giới thiệu nhé. Đây là Minh, diễn viên đang hot nhất bây giờ. Còn đây là Sơn, giám đốc quản lý người nổi tiếng của chúng tôi. Cậu Minh sẽ gia nhập vào công ty chúng ta, làm thực tập sinh.
Tôi biết rồi, trong bản thông tin hôm qua anh gửi đều có nói hết đến điều khoản rồi.
Sơn chìa tay ra trước mặt Minh.
- Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ.
Minh nắm lấy tay anh.
- Còn một điều nữa tôi quên chưa nói, tôi muốn Nhật làm quản lý riêng.
Sơn siết chặt tay lại. Hai người đàn ông cứ thế nắm lấy tay nhau, gân xanh nổi hết lên trên cổ tay còn bàn tay thì trở nên trắng bệch.
- Điều khoản này là mới thêm vào ngày hôm nay.
Ông Thịnh cười giảng hòa.
Sơn nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ nhưng chẳng có vẻ gì là vui.
- Hợp tác vui vẻ.
Sơn rút tay về. Minh ngồi xuống ghế của mình, chỉnh lại cổ áo. Sơn nghĩ đến Nhật, anh không biết phải làm thế nào để bảo vệ cô.
Lúc này, anh chợt nhận ra rằng mình đang lo lắng cho Nhật. Anh sợ cô sẽ bị tổn thương. Anh sợ cô sẽ gặp chuyện buồn phiền. Sơn biết rằng đứa bé của Nhật có thể chẳng phải là con của anh, nhưng anh vẫn âm thầm muốn nhận.
Đến thời điểm này, anh không thể tự lừa mình và cho rằng đó là vì trách nhiệm được nữa. Anh cần phải thừa nhận với chính mình. Anh yêu cô mất rồi.
Sơn rời khỏi phòng họp, với quyết tâm rằng mình sẽ phảo làm mọi cách để bảo vệ cô.
***
Sơn quay lại bệnh viện. Lúc này Nhật đã thu dọn đồ của mình và chuẩn bị ra về. Sơn cầm lấy tay cô.
- Được thả về rồi à?
- Ừ. Tôi có bị làm sao nữa đâu. Về thôi chứ nằm đây làm gì cho tốn tiền. Tôi cũng không dư dả gì.
- Tôi đã trả hết viện phí cho em rồi.
Sơn nắm lấy bả vai cô, xoay cô lại nhìn mình.
- Nghe này, đừng từ chối tôi được không. Đừng tự gồng mình lên như thế. Tôi đã nói là tôi sẽ lo cho em chu toàn mà.
Nhật gạt tay Sơn ra.
- Tôi không thể làm thế được. Anh đừng đối xử tốt quá với tôi nhưu vậy. Thật sự không đáng đâu.
- Tại sao lại không?
- Đứa bé này, có thể không phải của anh. – Nhật gắt lên.
- Sơn nhìn thẳng vào mắt cô. Điều này thì anh biết. Thì ra cô lo lắng chuyện này.
Sơn ôm lấy Nhật, vỗ về cô.
- Tôi biết. Không sao cả. Hãy cứ để tôi giúp em được không?
Nhật đẩy Sơn ra. Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy nỗi hoang mang và lo sợ.
- Tại sao chứ?
- Vì tôi yêu em.
Nhật sững người. Đây lại là chuyện gì nữa đây?
Minh ban đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi nghe đến Nhật thì giật mình. Sao cô ta lại biết Nhật? Anh ta nắm lấy vai Thủy khiến cô hoảng hồn.
***
Thủy ngồi ở quán café, trong một phòng riêng. Cô đang chờ Minh đến. Vất vả lắm cô mới liên hệ được với anh ta.
Minh bước vào phòng, tháo mũ, kính và khẩu trang ra và ngồi xuống.
Thủy chìa tay ra trước mặt anh.
- Xin chào. Tôi là Thủy, bạn gái của Sơn.
- Tôi không có thời gian. Có gì thì cô nói ngay đi.
- Tôi chỉ muốn nói là, chúng ta hãy hợp tác đi. Tôi sẽ giúp anh có được Nhật.
Minh ban đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi nghe đến Nhật thì giật mình. Sao cô ta lại biết Nhật? Anh ta nắm lấy vai Thủy khiến cô hoảng hồn.
- Sao cô biết cô ấy?
- Tôi nói rồi, tôi và anh đều có chung một vấn đề. Tôi cần Sơn, anh cần Nhật. Thế nên chúng ta có chung một mục đích.
- Cô muốn gì đây?
Thủy bật cười. Đúng là đàn ông như anh ta, luôn vội vàng, luôn không suy nghĩ kỹ. Hẳn nào luôn thất bại trong việc yêu đương như thế.
- Tôi biết một điều muốn nói cho anh. Đổi lại, anh phải bằng mọi giá lôi kéo được Nhật, hoặc là đưa cô ta biến khỏi đây đi.
Minh liếc nhìn Thủy, ngầm tỏ ra đồng ý.
- Nhật đang có thai.
Minh sững người. Nhật có thai ư?
Theo eva.vn
Xin phép về chăm mẹ đẻ ốm, mẹ chồng không đồng ý còn nói một câu khiến nàng dâu phải đáp lại trong uất ức
Thời này còn có người xem con gái là thứ bỏ đi như bà. Vậy mà mỗi khi con gái bà về chơi, chị dâu phải chuẩn bị cả bữa tiệc chào đón như nhà có khách quý. Lúc đấy sao không đuổi cô ấy về lo việc nhà chồng.
Nhà chồng Linh có hai anh em, một trai một gái. Mẹ chồng khá chiều con, nên con cái đều là tiểu thư, công tử chính hiệu, không bao giờ động chân động tay vào việc nhà. Khi cô về làm dâu, bà tuyên bố giao toàn quyền gian bếp cho cô. Bà chính thức nghỉ hưu, giao lưu với câu lạc bộ dưỡng sinh ở khu phố.
Linh vốn là đầu bếp ở nhà hàng. Cô đảm đang, tháo vát, nấu ăn thuộc hạng ngon có tiếng. Cô thích được sáng tạo những món ăn mới lạ cho gia đình. Nghe mẹ chồng thông báo yêu cầu nội trợ, cô vui vẻ đón nhận ngay.
Làm bà chủ gian bếp lúc đầu thì vui thật đấy. Nhưng những ngày ốm nghén mệt mỏi, Linh nằm bẹp trên giường đến lúc đói hoa mắt cũng không thấy ai xuống bếp nấu cho bát cháo. Mẹ chồng sẵn sàng gọi đồ ăn ngoài về ăn, những người còn lại đi làm không ai quan tâm. Chồng cô đi làm xa, cô cũng không thể dựa vào anh.
Ảnh minh họa
Khi cô ốm sốt, lúc nuôi con nhỏ bận rộn, rồi khi em chồng kết hôn. Công việc nấu nướng mặc định dành cho Linh, không bao giờ có ai hỏi hay hay giúp đỡ. Lúc đầu mẹ chồng còn giúp cô việc nhà lặt vặt, dần dần bà mải mê với những cuộc giao lưu sớm chiều, về đến nhà là than mệt phải nghỉ ngơi. Cô quần quật không khác gì osintrong ngôi nhà lạnh lẽo.
Cô muốn chuyển ra ở riêng, chồng ngay lập tức gạt đi. Lý do muôn thuở là ở với bố mẹ cho vui. Anh có bao nhiêu thời gian ở nhà mà hiểu được cảm giác của cô. Giữa một gia đình toàn những người vô tâm và thờ ơ, dần cô trở nên chai lì hơn.
Nhưng rồi mẹ Linh bị ung thư, cơn bạo bệnh đến nhanh và khiến bà suy sụp. Bố Linh không giỏi nội trợ, đàn ông vụng về sao phục vụ được người bệnh. Anh trai cô đã định cư ở nước ngoài, còn thu xếp công việc chưa về thăm mẹ ngay được. Cô bận rộn tối ngày, đi làm, lo cơm nước cho mẹ ở viện, đón con, cơm nước ở nhà chồng.
Đến lúc kiệt sức không kham nổi, Linh tâm sự với chồng, anh ủng hộ cô chuyển về ngoại ở một thời gian, con bé cũng theo mẹ. Anh đi công tác suốt, thời gian về nhà sẽ ở mỗi bên vài hôm.
Vậy mà vượt qua ải mẹ chồng không dễ. Linh vừa trình bày việc về ngoại ở một tháng trong lúc đợi gia đình anh trai về chăm mẹ. Mẹ chồng buông một câu nhạt và lạnh khiến cô choáng váng: "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Gia đình con phải tự thu xếp việc đấy. Con về bên đấy ai lo bếp núc cho bố mẹ bên này. Mẹ không thể làm được. Mẹ có giờ sinh hoạt câu lạc bộ cố định hàng ngày rồi".
Thật quá đáng! Thời này còn có người xem con gái là thứ bỏ đi như bà. Vậy mà mỗi khi con gái bà về chơi, chị dâu phải chuẩn bị cả bữa tiệc chào đón như nhà có khách quý. Lúc đấy sao không đuổi cô ấy về lo việc nhà chồng.
Linh phẫn uất, nước mắt trào ra, cô đáp trả luôn: "Thưa mẹ, con không thể bỏ mặc mẹ con. Nếu mẹ cam kết cô My không bao giờ về nhà mình nữa. Lúc mẹ ốm cũng không về thăm nom. Con còn tin lời nói của mẹ là thật. Tình thân, cần chia sẻ lúc khó khăn. Dù mẹ có đồng ý hay không, con vẫn phải sang ngoại ở. Nếu mẹ không lo được cho con cháu, cả gia đình con sẽ chuyển ra ngoài sống".
Mẹ chồng tái mặt, còn Linh khóc nức nở bỏ lên phòng sắp đồ. Cô luôn nhẫn nhịn để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu được vui vẻ. Nhưng bà nào có hiểu cho cô!
Theo afamily.vn
Dưới ánh trăng xuân Giống như một bộ phim dài tập sến sẩm nào đó, giống như một cuốn tiểu thuyết cũ kỹ nào đó luôn có màn trốn chạy thực tại để giải đáp cho những sự bế tắc của câu chuyện, hôm nay, cô, một nhà văn mắc chứng bệnh mộng du thường niên có mặt ở một làng ven sông khá hẻo lánh. Cô...