Cuối cùng thì anh cũng bỏ tôi để lấy cô giúp việc
Tôi tự đề cao mình, tự tin thái quá vào bản thân và sống hách dịch với thiên hạ nên có thể, đây là quả báo của người phụ nữ như tôi.
Có lẽ trong cuộc tình này tôi đã sai, đã sai khi coi thường người khác, coi nhẹ những người có công việc mà tôi vốn không coi trọng. Tôi tự đề cao mình, tự tin thái quá vào bản thân và sống hách dịch với thiên hạ nên có thể, đây là quả báo của người phụ nữ như tôi.
Hối cũng đã muộn, van xin cũng không còn tác dụng gì, vì bây giờ, tôi chỉ là vợ cũ của anh, anh đang tay trong tay với hạnh phúc mới. Cay đắng hơn khi người đàn bà bên cạnh anh không ai khác lại chính là cô giúp việc mà suốt ngày tôi từng chửi bới, quát tháo, xúc phạm và mắng mỏ.
Ngày đó anh yêu tôi, tôi vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống ở thành phố, gia đình có điều kiện. Còn anh chỉ là chàng trai chân chất ở quê, sống cuộc sống bình dị. Tôi và anh yêu nhau khi còn học chung đại học. Anh chăm chỉ, tôi lười nhác nhưng lại khá hợp nhau khoản vô tư, ăn nói bỗ bã, hài hước. Nhiều lần tình cờ gặp anh trên thư viện, thấy anh chàng cần mẫn chăm chỉ, lại cúi đầu vào sách rồi ngủ gật, tôi thấy hài hước và đã lấn tới làm quen. Khi đó tôi cực kì hiếu thắng và tôi luôn muốn khám phá những thứ mới mẻ.
Người đàn ông giàu có bên cạnh tôi, săn đón tôi, tôi vốn quen rồi. Thế nên, khi anh xuất hiện, anh giống như một luồng gió mới thổi vào tô, làm tôi tỉnh giấc mộng mị. Tôi thích khám phá người đàn ông quê mùa này, thích xem anh thể hiện tình cảm với tôi ra sao và vui khi thấy anh dần dần bị tôi đánh gục.
Người đàn ông giàu có bên cạnh tôi, săn đón tôi, tôi vốn quen rồi. Thế nên, khi anh xuất hiện, anh giống như một luồng gió mới thổi vào tô, làm tôi tỉnh giấc mộng mị. (ảnh minh họa)
Ban đầu, anh chẳng thèm để ý tới tôi, nhưng tôi cứ chai mặt, chứ chặn lối đi của anh và ngồi đợi anh lên thư viện xong mới về, dù trời tối mịt. Tôi lại mua bắp ngô cho anh ăn, mời anh đi trà đá. Thế là lâu dần, anh cũng phải cảm kích tôi, chơi thân với tôi và dần dần thành tình yêu.
Đúng là, khi yêu tôi, anh khác hẳn. Anh cũng dịu dàng, ngọt ngào ra phết, không cứng nhắc như anh chàng chỉ biết vác sách lên thư viện rồi có lúc mệt lại nằm ngủ gật. Anh biết là cà quán ăn vỉa hè, quán cà phê đầu cổng trường, làm tôi hài lòng lắm lắm. Anh dần biết tặng hoa tôi và khiến tôi vui.
Bố mẹ tôi ngăn cấm tình yêu này vì lý do, sợ sau này tôi sẽ khổ. Nhưng đứa con gái ương bướng như tôi nào chấp nhận chuyện đó. Tôi đã muốn gì là phải được cái đó. Bố mẹ không ngăn cản được nên đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Sau khi ra trường, tôi nói anh không phải lo gì hết, kể cả chuyện công việc và nhà cửa. Bố mẹ tôi sẽ cho anh một công việc tốt, coi như anh làm cống hiến vì vợ con. Rồi sẽ mua nhà cho chúng tôi, coi như là cho chúng tôi vay tiền vậy. Anh không đồng ý nhưng tôi cứ khóc lóc ỉ ôi nói cả nhà có mình tôi là con gái, bố mẹ chiều tôi nhận, anh không nhận thì tôi bất hiếu. Anh đành chấp nhận chuyện này.
Video đang HOT
Anh nai lưng kiếm tiền giống như trong nhà không có gì vậy. Tôi liên tục quát tháo anh, nói anh không phải khổ vì dù sao, bố mẹ tôi cũng có tiền của nên không lấy khoản nợ của chúng tôi. Anh bảo không được, cứ nghĩ có món nợ mà cố gắng làm thì mới xong việc được.
Chồng bỏ vợ lấy cô giúp việc (Ảnh minh họa)
Tôi và anh sống như vậy nhưng ngày ngày anh chỉ biết đi làm khiến tôi chán nản. Tôi đòi anh đi chơi, du lịch, anh bảo không có tiền, phải tiết kiệm. Tôi đòi anh nghỉ việc, ở nhà làm công ty của bố mẹ tôi, anh cũng không chịu. Tôi chửi anh là đồ sĩ diện, không biết tận dụng bố mẹ vợ lại còn lắm chuyện, anh có vẻ cáu lắm, không nói gì với tôi.
Tôi thuê người giúp việc trẻ, suốt ngày anh nói tôi lười, không có tiền còn thuê người giúp việc làm gì. Tôi giận anh, vợ chồng lụng bụng với nhau, cãi vã suốt ngày. Tôi còn chửi anh này kia, cô giúp việc cũng nghe thấy. Rồi lâu dần, tôi trút giận lên người giúp việc. Có con tôi cũng không chăm, bỏ cho giúp việc hết. Việc nhà việc cửa tôi cũng không làm, cơm nước giặt đồ là người giúp việc là hết. Anh ốm tôi cũng mặc cô giúp việc chăm, tôi còn nói anh là &’có tiền không biết hưởng, đi làm cho lắm lăn ra ốm’.
Anh bực tức tôi lắm nên có lẽ, thời gian đó, anh có cơ hội được cô giúp việc chăm và đã cảm tình với cô ta. Chuyện trong nhà, anh không tâm sự được với ai nhất là khi anh chỉ là chàng rể ăn bám bố mẹ vợ. Mọi chuyện anh đều nói với người giúp việc, chỉ có người đó mới lắng nghe anh, nghe anh trút nỗi lòng và dốc bầu tâm sự.
Ngày đó, tôi nào nhận ra nét buồn rầu trên khuôn mặt anh. Chỉ biết nói chồng ngu, không biết tận dụng của cải của nhà vợ còn sĩ diện với tự trọng. Thật ra tôi luôn nghĩ, mình có tiền, bố mẹ có tiền thì tội gì phải làm cho lắm. Cứ tận hưởng cuộc sống, nhưng anh không sống như tôi, anh chọn cách đi làm, cũng không muốn ngửa tay xin tiền nhà vợ nên mới có chuyện xích mích thế này.
Bao nhiêu lời xúc phạm của tôi dành cho anh, cô giúp việc nghe cả. Cô này còn trẻ trung nhưng tôi chưa từng nghĩ chồng mình sẽ có tình cảm với cô ấy. Tôi nói cô ta không ra gì. Lúc nào mà cô ta chăm chồng tôi không chu đáo, tôi xúc phạm ngay. Có lúc chăm con, để con khóc, tôi làm um lên rồi còn dọa đuổi việc, trừ lương. Thế mà cô ta không tự ái, cứ sống trong nhà tôi, chăm chỉ làm việc, chăm chồng tôi vô cùng.
Tôi chán nản, đi chơi suốt ngày, đi với bạn bè, có khi đi cả tuần mà không thèm ngó tới con và chồng. Con tôi cô ta chăm, chồng tôi cô ta cũng chăm luôn vì tôi chưa từng nghĩ, chồng bỏ vợ lấy người giúp việc.
Vài ngày sau, anh dọn đồ ra ngoài ở và bảo sẽ đến tòa làm thủ tục ly hôn. (Ảnh minh họa)
Khi về, có vẻ tôi phát hiện ra biểu hiện lạ của cô nàng khi nhìn chồng tôi và tôi, tôi dọa nạt đuổi việc, chửi bới cô ta, cô ta nín nhịn. Tôi trừ lương, cô ta cũng cam lòng, vẫn cung phụng gia đình tôi. Có một ngày, tôi thấy chồng mình lén lút hẹn hò với cô gái này khi anh đưa cô ấy ra bến xe về quê vì ở nhà có việc bận. Tôi đã theo dõi và phát hiện. Tôi lao vào chửi bới, túm tóc cô nàng, nói là loại người không ra gì, giúp việc còn dám đi cướp chồng người khác.
Chồng tôi tát tôi, đó là cái tát đầu tiên anh dành cho tôi từ ngày lấy nhau. Trước giờ tức tôi thế nào anh cũng không nói. Anh mặc tôi thích làm gì thì làm vì tôi như bà chủ trong nhà. Lần này anh bênh cô giúp việc mà tát tôi. Tôi choáng váng lao vào đánh cô giúp việc. Tôi không cam tâm mình bị cô ta sỏ mũi, không cam tâm bị chồng phản bội mà lại yêu người giúp việc, bỏ người vợ giàu có cưu mang anh suốt bao năm này.
Tôi khóc như mưa, đe dọa anh, nói anh bỏ tôi thì sẽ chẳng có gì hết, anh không có nhà, không có tiền, không có công việc và mất con. Anh bực tức, làm đơn ly hôn và kí ngay vào, không do dự. Tôi choáng vô cùng, giống như chuyện ly hôn này anh đã định sẵn từ lâu rồi, chỉ đợi có thời cơ là kí luôn. Tôi hoàn toàn sốc trước quyết định của chồng. Tại sao người đàn ông này có thể làm thế với tôi.
Vài ngày sau, anh dọn đồ ra ngoài ở và bảo sẽ đến tòa làm thủ tục ly hôn. Tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo đi với cô giúp việc, vì đó là người con gái anh yêu, đó là người có thể khiến anh có cuộc sống thoải mái nhất không mang nợ nần ai. Anh bảo, anh cần người vợ chăm sóc anh tận tình, chu đáo, lo cho gia đình, sống tế nhị chứ không phải người lúc nào cũng khinh chồng, mở mồm ra là tiền, coi thường chồng như tôi.
Hóa ra là vậy, tôi van xin anh, tôi khóc lóc dưới chân anh, anh cũng mặc kệ. Hóa ra là anh không còn yêu tôi, anh chấp nhận phản bội, yêu người giúp việc và từ bỏ người vợ cùng đứa con của anh không thương xót. Thật tội nghiệp cho người làm vợ như tôi, quá đau đớn mà. Tôi đã rút ra bài học rồi, tôi đã phải trả giá rồi. Tại sao anh lại có thể khiến tôi trở thành người đàn bà cô độc, nuôi con một mình? Lỗi là tại tôi, thực sự tại tôi nhưng sao anh nhẫn tâm, đến cả một cơ hội cũng không cho người vợ này được sao?
Theo Eva
Giật người yêu của kẻ khác, tôi nhận quả báo quá đau đớn
Đã bao đêm tôi thầm khóc một mình khi nghĩ tới số phận sao lại nghiệt ngã với tôi đến như vậy? Tôi không dám chia sẻ hay nói với ai về việc mình - một cô gái xinh đẹp nhưng bị trời lấy mất thiên chức làm mẹ.
Cách đây 3 năm tôi gặp Toàn trong đám cưới của anh họ tôi. Tôi đã nghe anh họ tôi kể về ông sếp của mình nhiều, nhưng nay tôi mới gặp anh. Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã tự nhủ mình phải lấy được anh làm chồng. Nhưng điều đó có vẻ khó khăn khi anh đã có người yêu một cô bạn gái xinh xắn dễ thương. Rồi tôi cố tình tạo ra một tình huống bất ngờ khi anh bước ra từ nhà vệ sinh va phải, tôi vờ ngã đau đớn. Có vẻ như anh cũng bị vai trần trễ nải của tôi gây chú ý. Từ hôm đó, tôi vờ tới cơ quan anh họ để rủ anh đi ăn trưa, mỗi lần liên hoan cơ quan anh, tôi lại đòi đi theo.
Và tôi đã đạt được thỏa nguyện của mình khi dành được trái tim của Toàn. Ngày nhìn thấy tôi và Toàn bên nhau, người yêu anh - Tâm hốt hoảng. Rồi cô ta tới gặp tôi cầu xin tôi hãy tha cho Toàn, bởi họ đã ăn hỏi và 2 tháng nữa là làm đám cưới. Nhưng lúc đó, tôi đã tàn nhẫn nói rằng "Tôi không thể nhường cái gì của mình cho người khác, tình yêu càng không thể". Cô ấy đã gạt nước mắt, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào "Hạnh phúc đó là chị cướp được từ của tôi. Rồi chị sẽ gặp quả báo". Nói xong cô ta bỏ đi, bỏ mặc tôi với khuôn mặt đắc thắng. Toàn có buồn về chuyện Tâm nhưng khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng sexy, có vẻ anh được an ủi phần nào.
Nói thật, trước Toàn tôi cũng có vài mối tình nhưng tất cả đều tiêu tan nhanh chóng. Những gã đàn ông tôi yêu, người đẹp trai lại không có nhiều tiền, người có nhiều tiền thì lại là những gã lùn xấu trai. Chỉ cặp một thời gian xong tôi lại bỏ. Nhưng Toàn ngược lại, anh đẹp trai, giàu có lại biết chiều chuộng người yêu.
Từ khi gặp anh, tôi ra sức làm đẹp, lương được bao nhiêu tôi đến spa để tắm trắng, bơm ngực rồi kéo dài chân. Tất cả cũng chỉ muốn giữ trái tim Toàn ở lại bên tôi. Toàn thấy tôi ngày càng đẹp, anh cũng đắm chìm trong men say hạnh phúc. Yêu nhau được 3 năm, Toàn bắt đầu tính tới chuyện cưới xin với tôi. Ngày Toàn cầu hôn cũng là ngày tôi biết mình vĩnh viễn không thể sinh con được.
Rồi khi nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc bên nhau, tôi xót xa ân hận. Tôi nghĩ tới tuổi xuân khi tôi từng yêu hai người đàn ông trước Toàn và có những phút giây lầm lỡ (Ảnh minh họa).
Khi bác sĩ nói tôi vô sinh tôi đã ngất đi, tôi không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Một tuần sau đó tôi không gặp Toàn, tôi thèm được nghe giọng nói của anh, tôi muốn được anh ôm vào lòng. Nhưng tôi lại sợ, sợ nhìn thấy anh tôi lại khóc. Nghĩ là vậy, nhưng sang tuần thứ 2 tôi đã tự tìm đến công ty anh để nói với anh tất cả. Bất ngờ tôi nhìn thấy anh và người yêu cũ đang đứng nói chuyện cùng nhau ở khuôn viên công ty. Lúc đó, lòng tôi dâng tràn nỗi sợ hãi mất anh.
Hoang mang, lo lắng cuối cùng tôi quyết định "coi như chưa có việc gì". Tôi cố gắng trì hoãn đám cưới để tự mình chữa trị. Nhưng suốt một năm qua, kết quả vẫn thế, không có biến chuyển gì thêm. Tôi đau khổ, hụt hẫng. Tôi đã đem hết những gì mình tích cop từ khi đi làm để chạy chữa. Nhưng một năm qua chẳng có tiến triển gì thêm, bệnh tình tôi vẫn vậy. Còn Toàn dường như đang chán chường tôi, anh thường xuyên liên lạc và tìm đến người yêu cũ.
Đã bao đêm tôi thầm khóc một mình khi nghĩ tới số phận sao lại nghiệt ngã với tôi đến như vậy? Tôi không dám chia sẻ hay nói với ai về việc mình - một cô gái xinh đẹp nhưng bị trời lấy đi thiên chức làm mẹ.
Rồi khi nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc bên nhau, tôi xót xa ân hận. Tôi nghĩ tới tuổi xuân khi tôi từng yêu hai người đàn ông trước Toàn và có những phút giây lầm lỡ. Có những lần phá thai đau đớn trong bệnh viện và những lời khuyến cáo từ bác sĩ "nạo phá thai nhiều có thể vô sinh". Nhưng tôi đã coi thường, chủ quan lời khuyên đó. Tôi bất giác nhớ tới bài học đầu tiên mẹ dạy khi vào đời "Với phụ nữ trinh tiết chỉ dành cho chồng mình, đừng lầm lỡ con nhé". Phải chăng tất cả với tôi hiện tại là quả báo, quả báo vì sống buông thả, quả báo vì đã sống không có lương tâm khi cướp đi tình yêu của người khác?
Theo ĐSPL
Sống không hôn thú cùng với chồng cũ Thương con không cha bị người ta coi thường nên mình đồng ý quay lại sau ly hôn. Nhưng cứ nhậu nhẹt, chồng cũ lại đánh đập mình. Mình năm nay 27 tuổi. Mình và chồng kết hôn được 3 năm thì ly hôn. Một năm sau, chồng mình xin lỗi và muốn quay lại. Lý do ly hôn là chồng mình hay...