Cuối cùng em cũng đã ‘khẩu chiến’ với mẹ chồng
Sau bao ngày tháng uất ức chịu đựng, giọt nước tràn ly, em đã khiến mẹ chồng phải trợn mắt kinh ngạc.
ảnh minh họa
Em viết những dòng này mà không dám khóc, vì sợ tí mẹ em ở ngoài đồng về trông thấy mắt em đỏ bà lại càng suy nghĩ. Cuộc đời em khổ từ bé, nhưng em không nghĩ đến ngày em đi lấy chồng, kiếm được đồng tiền rồi mà em vẫn khổ thế này.
Nhà em vốn thuộc diện nghèo, nghèo thực sự. Năm em học cấp 2, bố em đi kinh tế mới rồi lấy vợ khác. Từ đó ông ta không hề ngó ngàng gì đến mẹ con em, một đồng cũng không chu cấp. Tuy bố mẹ em chưa ra tòa (vì ông cũng không về lại quê cũ nữa) nhưng em cũng xác định luôn là em không có bố.
Được cái nhà em nghèo nhưng mẹ em rất thương em, bà nhịn đói cũng cố cho em đi học đại học. Bà cũng bảo ban em rất kĩ, vì thế tuy nghèo nhưng em cảm thấy mình không hèn.
Em học đại học khoa tiếng Trung, trong quá trình học tập rất cố gắng, từ năm thứ 3 em bắt đầu xin việc làm thêm kiếm được ít tiền tự lo cho mình. Tuy nhiên không hiểu sao, em cũng có năng lực, có kinh nghiệm mà lúc ra trường cứ lận đận mãi chẳng xin được việc.
Cũng là năm thứ 3, em có bạn trai, anh ấy cùng quê, cách nhà em gần chục cây nhưng nhà ở trên thị trấn. Anh ấy hiền và thương em. Hoàn cảnh nhà anh ấy thì bố mất sớm, cũng chỉ có hai mẹ con với nhau. Em ngỡ có đôi chút tương đồng về hoàn cảnh thế thì hai gia đình dễ thông cảm cho nhau, nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải thế. Mẹ chồng của em gọi là ghê gớm thôi chưa đủ mà phải nói là tai quái mới đúng. Lúc yêu em có về chơi mấy lần, biết bà ghê nhưng chưa động chạm gì nhiều nên chưa biết sợ.
Sau khi em ra trường được nửa năm, chưa có việc nhưng người yêu em vẫn quyết định làm đám cưới. Lúc về làm dâu, em mới được nghe hàng xóm kể biết bao nhiêu chuyện, toàn chuyện xấu xa, từ cách mẹ chồng em ăn ở chẳng được lòng ai đến chuyện những năm bố chồng em ốm, bà ta đối xử tệ bạc như thế nào.
Video đang HOT
Quan trọng hơn, mẹ chồng em khinh nhà em ra mặt vì “đồ nhà quê nghèo nàn, đến cái nhà tử tế để ở cũng không có”. Trong khi nhà chồng em cũng thuộc dạng lao động bình thường thôi chứ chẳng cao sang gì. Em về làm dâu mẹ chồng chưa bao giờ nói với em được một câu tử tế, toàn mày tao, giọng thì lúc nào cũng cao vút quãng 8.
Thỉnh thoảng có gì em chưa biết hay làm sai thì thay vì bảo ban, bà lại mỉa mai, ý rằng loại con nhà nghèo như em thì làm gì mà được giáo dục những thứ ấy. Em uất ức lắm nhưng là dâu mới nên cũng không dám cãi. Cũng may cưới nhau được hai tháng thì em xin được việc làm phiên dịch, đi làm suốt cũng tránh va chạm với mẹ chồng hơn.
Chỗ làm của em lương cũng khá, mỗi tháng được tầm 15 triệu. Từ ngày em đi làm, bà ta bày vẽ đủ thứ, hết gợi ý lại vòi vĩnh vợ chồng em mua cái này sắm cái kia. Chồng em đi làm lương có hơn 6 triệu, thế là em lại phải bỏ tiền ra trong khi mẹ chồng em cũng có lương hưu nhưng một đồng cũng không chịu chi, kể cả ăn uống cũng toàn ăn của vợ chồng em.
Nhiều khi em nghĩ đến mẹ đẻ, nuôi em từng ấy năm em chưa báo đáp được gì em tủi thân trào nước mắt. Em chỉ cố gắng mỗi thán biếu mẹ được chút tiền, mặc dù em biết tính mẹ kham khổ, chắc chẳng chịu tiêu đâu.
Rồi có bầu và sinh con. Lúc em ở cữ, mẹ em cứ vài ngày lại mang lên cho em thịt, nghệ tươi với rau dưa. Mẹ chồng em thì vì khinh nhà em nghèo nên mẹ em đến, bà không chào hỏi, cứ dửng dưng. Em nuôi con nhỏ bà cũng chẳng đỡ đần gì, nhưng em không dám nói với mẹ đẻ sợ mẹ lo.
Hôm vừa rồi, mẹ em điện lên bảo rau ngót tốt mẹ cắt lên cho mà ăn, em bảo thôi để em mua ở chợ cho tiện, nhưng mẹ em cứ bảo rau nhà sạch, để mẹ mang lên ăn cho yên tâm.
Buổi trưa hôm ấy, mẹ em phóng con xe máy cà tàng đi cả chục cây số mang lên cho em mấy bó rau ngót. Em ra cổng đón mẹ mà nước mắt chỉ chực trào ra. Em thương mẹ quá, bèn bảo: “Mẹ vào ngồi, tí con nấu cơm ăn xong rồi về”.
Mẹ chồng em ở trong nhà nghe thấy mới nhảy ra mắng em ngay trước mặt mẹ em: “Mày tưởng đây là nhà mày à mà muốn làm gì thì làm. Mày muốn ăn cơm với mẹ mày thì về nhà mày mà ăn”.
Rồi bà ta nhìn mấy bó rau ngót, tiếp tục lớn tiếng chì chiết mẹ em: “Bà mang mấy cái bó rau ranh lên làm gì, 10 nghìn thì tôi ra chợ mua cả gánh. Gớm thôi, rau với cỏ, có thì mang tiền cho con gái ấy”.
Mẹ em lặng người đi. Đến nước này, em làm sao mà nhịn được nữa, em xông vào chửi nhau tay đôi với mẹ chồng, xưng tôi bà luôn. Mẹ em thì ra sức can ngăn, nhưng em ức qua nên nói hết. Em bảo: “Bà tưởng bà cao sang lắm à, bà xem nhà bà từ cái bếp ga đến bộ bàn ghế là ai sắm? Thức ăn bà ăn hàng ngày cũng là tôi bỏ tiền ra. Bà có quyền gì mà nói mẹ tôi thế?”
Rồi em bảo mẹ em về. Em vào nhà đóng gói quần áo. Mẹ chồng em chắc cũng chột dạ, vì không nghĩ em dám cãi thế. Bà giằng co không cho em đi, nhưng ý em đã quyết, giữ không được, bà ta lại chửi lại nói mỉa. Em mặc kệ, soạn đồ xong em bế con đi.
Đến tối chồng em đi làm về, chắc chắn bà ta lại kể chuyện thêm mắm dặm muối đổ tiếng xấu cho em. Chồng em gọi điện, chưa cần biết sự thật thế nào đã chửi em bắt em về. Nói thật là sau cú điện thoại của chồng em không còn thiết tha gì nữa. Em thiết nghĩ, giờ em đi làm có tiền, mẹ em vẫn khỏe vẫn trồng trọt được. Vậy tội gì mà em phải làm hùng hục để hầu hạ, mua sắm cho những con người kia. Em định ly hôn rồi về ở với mẹ làm mẹ đơn thân luôn.
Nói thật, em vẫn còn yêu chồng nhưng em biết anh rất nghe mẹ. Em sợ rằng nếu về rồi anh cũng nghe mẹ mà dày vò em thôi. Rất mong các chị cho em lời khuyên và động lực để đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo Phununews
Cái Tết cuối cùng và kế hoạch của gã chồng ngoại tình khiến vợ đau quặn lòng
Tuyết sẽ không níu kéo, như Hưng nói. Níu kéo sao nổi 1 người đàn ông đã ngoại tình, phản bội vợ con và muốn ra đi?
Hôm nay là ngày cuối tuần, trước đó Hưng dặn Tuyết đưa con trai 6 tuổi sang bà ngoại gửi, rồi về nhà anh có chuyện muốn nói. Tuyết còn rghĩ rằng, chắc anh có kế hoạch riêng tư nào đó cho 2 vợ chồng. Nào ngờ...
"Tôi muốn nói với cô một chuyện. Tôi... yêu người khác rồi, và tôi muốn ly hôn!", Hưng trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Tuyết ngạc nhiên tột độ, đồng thời không tin: "Anh nói đùa gì thế? Cuối năm rồi chứ đâu phải ngày Cá tháng tư!". Hưng cười nhạt: "Tôi không nói đùa, đó là sự thật, chẳng qua cô chưa biết mà thôi!".
Nói rồi Hưng đưa cho Tuyết xem điện thoại của mình, trong đó có vô số những bức ảnh thân mật của anh và một người phụ nữ lạ mặt. Còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là tình nhân thì họ mới có thể chụp với nhau những bức ảnh tình cảm như thế chứ. Mắt Tuyết nhòe đi, lồng ngực cô tắc nghẹn tới khó thở.
Tuyết không thể tin nổi vào mắt mình, chuyện này đến quá đường đột. Mới hôm qua thôi, Tuyết vẫn còn nghĩ mình thật hạnh phúc khi có một gia đình yên ấm, êm đềm. Là cô quá ngây thơ, thiếu tinh ý, hay do Hưng đã che giấu mọi chuyện một cách tuyệt vời mà phải đến khi chính miệng anh nói ra cô mới biết ở bên ngoài chồng mình còn có người đàn bà khác?
Ảnh minh họa.
"Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 1 năm rồi. Ban đầu tôi thật sự cũng không nghĩ đến bỏ gia đình, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình đã yêu cô ấy quá nhiều, không thể rời xa được. Nhất là bây giờ cô ấy lại đang mang trong mình giọt máu của tôi, tôi lại càng thấy thương và mong muốn được ở bên cạnh cô ấy. Tôi chọn cách nói ra tất cả, để mong chúng ta có thể thẳng thắn với nhau và chia tay trong hòa bình. Làm ầm ĩ lên chẳng ai có lợi lộc gì cả, một khi tôi đã muốn đi thì chẳng ai có thể cản nổi. Cô hiểu ý tôi nói không?", Hưng nhìn vợ nói rành rọt.
Thấy Tuyết bần thần như người mất hồn, Hưng không kiên nhẫn nổi bèn thương lượng thêm: "Được rồi, thế này nhé, tôi sẽ ở lại nhà ăn hết cái Tết này cho trọn tình vẹn nghĩa với 2 mẹ con cô. Tôi biết thằng bé cũng rất mong chờ, trẻ con mà. Nhưng ra giêng, mồng 5 là tôi sẽ chuyển đồ đạc tới chỗ cô ấy, cô ấy bụng mang dạ chửa, tôi không thể chần chừ kéo dài thời gian ở nhà thêm, mong cô thông cảm cho. Tới lúc ấy cũng mong cô đừng gây khó dễ gì".
Lúc này thì Tuyết đã thực sự tin rằng chuyện kinh khủng nhường ấy đang xảy đến với mình rồi. Cô cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào nữa. Cũng chẳng thiết tha tìm hiểu nguyên do tại sao Hưng lại phũ phàng, bạc bẽo tới vậy, hay cô nàng kia là ai, hơn cô ở điểm gì. Tất cả đâu còn nghĩa lí gì, chẳng phải anh ta giờ quyết đòi ly hôn và cô nàng ấy đã có bầu sao? Thậm chí anh ta còn lên sẵn kế hoạch đâu ra đấy, rằng chỉ sum vầy cái Tết cuối cùng này với mẹ con cô, ra giêng là phải tới chăm sóc người tình đấy ư?
Tuyết sẽ không níu kéo, như Hưng nói. Níu kéo sao nổi 1 người đàn ông đã ngoại tình và muốn ra đi? Nếu anh ta đã muốn như vậy, thì cô có thế nào cũng ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận đồng ý. Có điều, sắp Tết rồi, con trai cô đã mong chờ cái Tết này biết bao. Từ trước đó thằng bé đã háo hức lắm, còn lên bao nhiêu kế hoạch để đón Tết cùng ông bà, bố mẹ nữa. Nghĩ tới con, lòng Tuyết quặn đau từng cơn, nước mắt không tự chủ được lăn dài.
Tuyết lau nước mắt, mệt mỏi nói với chồng: "Tôi chấp nhận ly hôn, với điều kiện, anh nhường quyền nuôi con và phần nhiều tài sản cho tôi. Chúng ta sẽ yên bình chia tay, sau đó không liên quan làm phiền tới nhau. Mà quyền nuôi con thiết nghĩ anh cũng chẳng cần đâu nhỉ, tôi nói ra bằng thừa. Còn chuyện ở nhà ăn Tết mong anh sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình, tôi không muốn năm hết Tết đến rồi mà con trai tôi lại phải ủ ê buồn bã...".
Hưng suy nghĩ khá lâu, có lẽ là cân nhắc về vấn đề nhường cho Tuyết phần lớn tài sản. Cuối cùng anh ta cũng thở dài đáp: "Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng tài sản chỉ có thể chia 70-30 không thể thấp hơn, đúng là tôi sai trước nhưng tôi cũng phải lo cho gia đình mới của mình, không thể ra đi tay trắng được, mong cô thông cảm. Thêm nữa, cô nói thì phải làm được, ra giêng bằng mọi giá tôi sẽ dọn đi, cô nhớ lấy!".
Tuyết nhìn người chồng đầu gối tay ấp bao năm của mình, giờ trở nên hoàn toàn xa lạ, cô cười buồn, gật đầu thay câu trả lời. Rồi ra giêng cô phải nói sao với con trai về sự biến mất của bố nó đây? Nó còn quá bé bỏng mà...
Theo Trí Thức Trẻ
Tốn cả đống tiền xin cưới, cuối cùng ngã ngửa khi biết sự thật về cô vợ sắp cưới Không chỉ tôi mà cả nhà tôi đều rất cay cú và giận dữ khi không đâu rước loại gái không ra gì về làm cô vợ. Nhưng giờ ngày cưới đã cận kề, không muốn cả dòng họ... Cực chẳng đã không còn cách nào khác tôi đành phải làm vậy. Nhưng cứ phải đối diện với cô vợ tồi tệ đó...