Cuối cùng cũng thoát khỏi bà mẹ chồng quái gở
Lúc yêu, Nam cũng kể cho My biết hoàn cảnh của mình. Cha anh mất sớm, một mình mẹ anh ở vậy tần tảo nuôi anh khôn lớn. My hình dung ra hình ảnh một bà mẹ yêu và hy sinh tất cả vì con.
Cô cũng thầm cảm phục và có thiện cảm với mẹ chồng tương lai qua lời của người yêu. Thế nhưng, lần đầu tiên khi gặp mặt bà Mỹ, chỉ nhìn vào đôi mắt sắc như dao bổ cau của bà, My đã có linh cảm: “Đây là một bà mẹ chồng &’nguy hiểm’ chứ không vừa”.
Nghĩ vậy, song cô cũng tự trấn an bản thân sẽ sống thật biết điều để tránh những bất hòa trong gia đình khi về làm dâu. Nhưng sự đời đâu đơn giản, My đã cố gắng “gieo mầm xanh” nhưng nhận lại chỉ toàn “quả đắng”.
Lần ra mắt đầu tiên, sau khi tra khảo 2 tiếng đồng hồ về thân thế và sự nghiệp của My, bà Mỹ có vẻ hài lòng với gia cảnh của cô nên cư xử rất hòa nhã làm My cũng yên tâm đôi chút. Mọi chuyện bức xúc bắt đầu ngay sau lễ cưới của hai vợ chồng.
Buổi tối hôm cưới, khi hai vợ chồng đang loay hoay mở “hòm công đức”, kẻ ghi người đếm thì bà Mỹ bất thình lình mở cửa đi vào.
Giật mình, My mở tủ lấy cái áo dài tay để khoác ngoài cái áo ngủ mỏng manh. Vừa đứng dậy, bà Mỹ đã hỏi: “Con xăm hình trên người đấy à?”. My quay ra cười gượng với mẹ chồng: “Dạ, con xăm ngày tháng năm sinh của con ấy mà”.
Bà Mỹ quắc mắt, nhìn thẳng vào mặt My rồi “phang” 1 câu làm My choáng nặng: “Thế à? Thời của mẹ, chỉ có loại gái điếm mới xăm hình thôi con ạ!”.
My cứng họng, nước mắt chỉ chực bật ra vì bị hạ nhục nhưng cô vẫn cố ngồi “hầu chuyện” mẹ chồng. Lạ một nỗi là chồng cô dường như chả thấy câu nói đầy xúc xiểm ấy có gì nghiêm trọng, anh vẫn bình thản đếm tiền.
Khi Nam hỉ hả thông báo số tiền bạn bè mừng cưới được gần trăm triệu, My chưa kịp nói câu nào thì bà Mỹ đã đưa ra tờ giấy chi chít chữ và nói: “Đây là chi phí mẹ bỏ ra làm đám cưới cho 2 đứa mày. Mẹ cũng nghèo, chả có mà bỏ không ra đâu, giờ có bao nhiêu đưa hết đây. Thừa mẹ giữ hộ, thiếu thì biết đường làm mà trả”.
Chưa để cho con trai và con dâu có lời thì bà Mỹ nhanh tay giật luôn cọc tiền trên tay Nam, lấy cái chun trên đầu buộc lại rồi quay sang My làm luôn một bài “thuyết giáo” về “phận làm dâu”. Đêm đó, My là thức trắng vì nuốt không trôi cục tức trong họng.
Ở nhà, My vốn được nuông chiều, nhưng từ khi về làm dâu, cô thay đổi tính tình 180 độ: chăm chỉ và nhẫn nhịn đến lạ. Sáng nào My cũng dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, giặt giũ đâu đấy, chuẩn bị quần áo cho chồng rồi mới đến cơ quan. Sự thay đổi của My làm các chị em trong cơ quan chóng mặt bởi không ngờ My sành điệu ngày nào có thể làm vợ đảm đến vậy. Ấy thế nhưng mẹ chồng cô nào có ưng lòng.
Một chiều đi làm về, vừa bước chân vào phòng khách, cô đã thấy bà Mỹ ngồi đó với vẻ mặt nặng như chì. Bà kêu cô ngồi xuống nói chuyện: “Con là vợ mà không biết quan tâm đến chồng là sao? Con chỉ biết sống cho mình con thôi à? Sống trên đời phải biết quan tâm đến người khác con ạ, như mẹ đây…”.
Ảnh minh họa
My chả hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao liền ngắt lời: “Con không hiểu mẹ muốn nói gì ạ?”. Bà Mỹ cầm ngay “tang vật” giơ lên: “Đây! Quần sịp của chồng cô đây, nó bị rách thế này mà cô vẫn kệ. Tôi nói cho cô biết, từ khi thằng con tôi nó đỏ hon hỏn đến giờ, cái gì tốt nhật đẹp nhất tôi đều cho nó, thế mà giờ cô nhìn đây. Xấu chàng thì hổ ai? Cô thì lộng lẫy thế kia mà để chồng cô mặc cái quần sịp rách như cái thằng ăn mày, cô xem lại bản thân mình đi!”.
My thực sự sửng sốt vì câu chuyện bé như con muỗi mà mẹ chồng cô lại biến thành chuyện khủng khiếp đến vậy. My phân bua: “Do lúc giặt nó mắc vào cái móc nào đấy thôi mẹ ạ, con sẽ lưu ý!”. Nói xong, cô nhanh chân mang cái quần vứt đi.
Vừa bước được vài bước, mẹ chồng lại đay nghiến: “Mà lần sau người lớn chưa nói xong thì đừng có nhảy vào mồm nhé, chỉ có cái loại vô học nó mới ứng xử như thế thôi con ạ!”. Phải nói là My sốc đến cứng cả lưỡi nhưng vẫn kịp kìm lại để không tuôn ra những lời “sát thương” tâm hồn bà mẹ chồng nanh nọc.
Bao chuyện bức xúc với mẹ chồng cô đều ý tứ tâm sự với chồng mong tìm được sự cảm thông, nhưng đáp lại chỉ là lời trách móc của Nam vì anh cho rằng My đã quá xét nét và không thông cảm cho mẹ chồng. Thất vọng vô cùng, My đâm ra chán chường với tổ ấm vừa xây chưa được bao lâu mà giờ đã như lâu đài trên cát thế này.
Video đang HOT
Tiếp đó, thêm một sự kiện gây sốc khác của bà Mỹ như giọt nước tràn ly khiến My ngay lập tức đưa ra ngay quyết định giải phóng cuộc đời mình khỏi “ách thống trị” của bà mẹ chồng quái gở.
Vợ chồng son, xuân tình đang rạo rực nhưng My cũng là người ý tứ. Lúc “hoạt động bí mật”, bao giờ cô cũng đóng kín cửa phòng, kéo rèm che vì 2 vợ chồng đều có sở thích bật đèn sáng, “vặn volume” nhỏ hết sức có thể.
Thế nhưng không hiểu sao, mỗi lần bực mình chuyện gì đó, bà Mỹ lại bóng gió xa gần ám chỉ: “Cái loại đàn bà mà cứ đòi &’ăn trên nằm chốc’ là dễ lăng loàn lắm, My nhỉ?!” hay “Có nhiều con đàn bà dâm loạn, chồng đi làm kiếm tiền mệt mỏi là thế không chăm sóc thì thôi, cứ bắt chiều theo dục vọng tầm thường của mình, đáng tởm con nhỉ?”.
My rất khó chịu vì những lời khó nghe của mẹ chồng. Cô tăng cường sự đề phòng bằng cách chốt chặt cửa và kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng. Thật sửng sốt, cô phát hiện một chiếc camera nhỏ xíu được gắn dưới bàn làm việc chiếu thẳng vào giường ngủ của 2 vợ chồng. Quá đỗi bàng hoàng, cô đờ cả người ra rồi mang cái camera qua phòng mẹ chồng hỏi cho rõ.
Nghe con dâu “truy vấn”, bà Mỹ im lặng không nói gì, mặt mày cứ ráo hoảnh làm My càng điên tiết. Cô vừa nói dứt câu: “Con không ngờ mẹ lại làm trò bệnh hoạn thế” thì bị bà Mỹ vả một cái bạt tai như trời giáng vào mặt.
Ngay lúc ấy, chồng cô đi chơi thể thao về. Bà Mỹ bù lu bù loa với Nam rằng cô vu oan giá họa đặt điều rồi hỗn láo với bà ta. Chưa kịp để vợ thanh minh câu nào, Nam lao đến “bốp bốp” rồi đằng đằng sát khí chỉ tay vào mặt vợ quát: “Sao mày dám hỗn láo với mẹ tao?”.
My đứng chết lặng, nước mắt không ngừng tuôn. Cô lao lên phòng, đóng sập cửa lại. Lát sau, My tức tốc chạy xuống nhà đưa cho chồng lá đơn ly hôn vừa viết chưa ráo mực, mặt phừng phừng sát khí: “Anh giải thoát cho tôi đi”.
Chồng My im lặng không nói một lời, mắt chăm chú ôm cái ipad lảng tránh. Bực quá, My nói như hét: “Anh có kí không thì bảo?”. Lập tức, bà Mỹ phi từ trong bếp ra, giật lấy lá đơn: “Thằng Nam không kí thì để tao kí!”.
Vừa nói, tay bà vừa cầm cái bút kí xoẹt tên Trần Hữu Nam to tướng vào cuối đơn. Xong, bà hỉ hả nhìn con dâu, mặt vênh lên: Con tao nó bỏ mày thì tao sẽ chọn cho nó hàng trăm con khác tử tế hơn mày về làm vợ, giờ mày cút khỏi nhà tao được chưa?.
My cầm lấy lá đơn, kéo cái vali to tướng ra khỏi nhà. Đến cửa, cô dừng lại, nhìn đức ông chồng “khả kính” và bà mẹ chồng quái gở. Bất chợt cô cười ha hả, tiếng cười to đầy sảng khoái sau 1 năm trời nhịn thối cả tâm can.
Bà Mỹ và Nam chỉ biết nhìn cô im lặng vì nghĩ cô có vấn đề. Nhưng chỉ bản thân cô biết rõ: “Mình đã có một quyết định đúng đắn!”.
Theo WTT
Nghi vợ ngoại tình, chồng phục kích bắt tại trận nhưng vừa tới cửa thì cay đắng bật khóc...
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm, con cái đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống của chúng tôi cũng tạm gọi là đủ đầy nếu như đứa con thứ 2 sinh ra không bị thiếu tháng, rất hay ốm yếu.
Bà ngoại mất sớm, còn bà nội thì bận trông con nhỏ của anh chị tôi. Sau mấy lần thuê osin chăm con không ưng ý, vợ tôi quyết định nghỉ việc ở nhà lo chuyện nội trợ. Kể từ ấy, mọi áp lực kinh tế dồn nén trên vai tôi.
Ảnh minh họa
Tôi cố lao đầu vào làm việc. Thật may mắn là tôi làm đâu thắng đó, công việc cứ lên như thể diều gặp gió. Sau vài năm, đứa con gái út qua được cái "đốt" khó nuôi nên vợ chồng tôi cũng nhẹ gánh hơn nhiều.
Đang trên đà thăng tiến, tôi chẳng nỡ lòng từ bỏ điều gì, cứ hễ nhận ra cơ hội, tôi đều muốn chiếm giữ để chứng tỏ bản thân. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình cố công phấn đấu như vậy cũng vì vợ con cả thôi. Ấy mà hình như vợ tôi lại không hài lòng cho lắm. Vừa thấy tôi nhắc đến chuyện mua thêm 1 cái ô tô mới, cô ấy liền gạt đi:
- Nhà cao cửa rộng, xe sang mà làm gì, thà đói khổ 1 chút mà vợ chồng sớm tối có nhau còn hơn. Anh thử tính xem, mấy tháng nay anh ăn cơm ở nhà được mấy bữa?
Tôi chẳng thèm nói lại câu gì vì đủ hiểu nếu mình có nói lại kiểu gì vợ chồng cũng cãi nhau như mọi lần. Gì chứ việc vợ chồng to tiếng tôi chẳng thích tẹo nào, sợ xóm giềng đàm tiếu, con cái trông thấy lại không hay. Tôi im lặng nhưng không có nghĩa là đồng tình với quan điểm của cô ấy. Khi đó tôi chỉ nghĩ mình còn trẻ, còn có cơ hội thì phải biết nắm bắt, kẻo sau này già rồi, có muốn cũng chẳng được. Hơn nữa, ở vị trí của tôi lúc này, đầy người mơ ước mà cũng có được đâu, tôi từ bỏ thì rõ là quá phí phạm!
Tôi vẫn tiếp tục chuỗi ngày đi sớm về khuya, thường xuyên công tác và tối mặt trong đống hợp đồng. Đôi khi tôi cảm tưởng việc mình ký thành công được 1 hợp đồng còn khoái hơn cả chuyện... gần gũi với vợ 1 đêm.
Có lần tôi chăm 1 vị khách phải đến hơn 2 tháng, những tưởng sẽ nắm trọn trong tay nhưng ngờ đâu lại bị tay đồng nghiệp chơi khăm, "bốc" trọn mất trước khi mình ra chiêu cuối cùng. Tôi ức lắm, về đến nhà thấy vẻ mặt nặng mày nhẹ của vợ thì càng thêm khó chịu.
- Ăn xong anh rửa bát hộ em được không? Hôm nay em...
Tôi chẳng đợi vợ nói hết câu mà bảo luôn:
- Cứ xếp vào đấy mai rửa. Anh cũng mệt lắm.
Vợ tôi vốn là người tỉ mỉ, cẩn thận nên chắc tôi nói vậy thì chẳng yên tâm đành rửa cố. Tôi bỏ về phòng đi nằm, mãi lúc sau mới thấy vợ mở cửa đi vào.
- Chẳng hiểu sao dạo này em cứ thấy đau bụng suốt.
Cô ấy rụt rè nói, tôi hằn học quay lưng lại với vợ, hậm hực bảo:
- Đau thì đi khám đi, kêu ca cái gì?
Tôi chẳng thấy vợ nói gì thêm. Lúc đó tôi còn đang mải nghĩ đến chuyện công việc mà chẳng kịp nhận ra sự im lặng đó đã đánh dấu 1 bước thay đổi lớn trong cuộc sống hôn nhân của mình.
Thời gian gần đây vợ tôi tự nhiên khác lắm. Cô ấy ăn diện hơn trước đây, nói năng với chồng con cũng không còn cái kiểu hay cằn nhằn, cấm cảu. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy cho tới khi thấy vợ cứ thức đêm nhắn tin suốt. Mỗi lần thấy tôi quay sang, cô ấy lại ra bộ giấu giếm. Thỉnh thoảng tôi có đòi hỏi thì cũng bị cô ấy gạt đi. Tôi đi làm tối ngày còn vợ thì chỉ việc ở nhà chợ búa, cơm nước. Thế mà nhiều hôm cô ấy toàn điện thoại bắt tôi về sớm để đi đón con hộ mình. Tôi ức chế nói lại, vợ toàn bảo:
- Em bận.
- Cô thì bận cái gì? Thế cô tưởng tôi rảnh sao?
Vợ tôi quay mặt đi không nói gì. Chẳng hiểu sao trông thấy sự lạnh lùng của cô ấy lúc đó tôi lại thấy tức vô cùng. Tối đó vợ chồng tôi cãi nhau to. Vợ tôi giận, liền bỏ ra khỏi nhà, cả đêm đó chẳng về. Tôi điện thoại thế nào cô ấy cũng nhất quyết không nghe máy.
Những ngày sau vợ luôn tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững với tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình là người thừa trong ngôi nhà ấy nếu không có sự giao tiếp với những đứa trẻ.
Tôi đã định xuống nước làm lành với vợ vì bản thân không thể chịu đựng được cái cảnh ấy quá lâu. Thế nhưng tôi nằm đợi mãi mà không thấy cô ấy vào phòng liền ra ngoài xem thế nào.
- Chiều tối mai nhé, được rồi, em sẽ qua sớm. Em cũng đang thèm lắm rồi đây này.
- Lão chồng em hả? Lo gì, lão đi tối ngày chẳng biết được đâu. Có khi mai lại đi tiếp khách tới khuya mới về ấy chứ.
Tôi giật bắn nghe thấy tiếng vợ cười nói õng ẹo ngoài ban công. Quá bất ngờ, tôi như bị dính chặt ở ngưỡng cửa, chẳng thể bước đi cũng chẳng thể nói được câu gì.
Hình ảnh vợ lén lút ngoại tình cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi quyết định sẽ phục kích bắt tại trận để vạch trần cô ấy.
Chiều hôm đó tôi xin nghỉ phép về nhà từ sớm nhưng không vào trong mà lại tạt vào 1 quán nước ở đầu ngõ. Tôi check camera ở cổng nhà, thấy vợ dắt xe chuẩn bị đi đâu đó thì cũng tất tả lên xe tìm cách bám theo.
Tôi theo chân cô ấy tới 1 dãy nhà cấp 4 nằm ở phía ngoại thành. Vừa thấy cô ấy dựng xe rồi bước vào trong, tôi cũng vội vàng lao ngay tới.
Cái nhà như thể 1 căn phòng trọ, không có ngõ hay tường rào gì cả. Trông thấy phía bên ngoài có 1 cái cửa sổ, tôi khẽ bước tới, hé mắt nhìn qua khe xem bên trong thế nào.
Qua lớp rèm mỏng, tôi thấy dáng 2 người đang ngồi ôm ấp nhau. Dù đã định hình sẵn nhưng tim tôi lúc ấy vẫn như thể ngừng đập. Tôi đã định làm um lên nhưng rồi lại bất ngờ nghe thấy tiếng vợ thút thít:
- Em buồn lắm. Em đã cố gắng hết sức nhưng hình như anh ấy không cần. Anh ấy luôn bỏ mặc, không còn quan tâm yêu thương em như lúc trước nữa. Em bị khối u tử cung, đau bụng liên miên mà anh ấy cũng chẳng quan tâm, đoái hoài gì. Việc nhà ngồn ngộn, không san sẻ thì cũng chẳng hỏi han lấy 1 câu. Em bận đi khám bệnh, nhờ đưa đón con cũng cau có, hằn học. Em chẳng biết mình có thể chịu đựng cái cảnh này được đến lúc nào nữa. Em thật sự mệt mỏi.
Tôi run run nghe người phụ nữ thủ thỉ động viên vợ mình, cảm thấy miệng đắng ngắt.
- Thì em phải lo cho thân em trước đã.
Tôi cứ chồn chân đứng nguyên tại đó, trong lòng dấy lên 1 nỗi cay đắng thật khó diễn tả. Tận lúc có người đi qua vỗ vai hỏi to:
- Anh kia, làm gì mà cứ lén lén lút lút trước cửa nhà người ta thế?
tôi mới choàng tỉnh.
Tôi còn đang ngại ngần trước ánh mắt dò xét thì vợ cũng bước ra. 2 chúng tôi đứng yên đó nhìn nhau rất lâu.
- Anh xin lỗi.
Tôi nghẹn ngào bảo. Vợ tôi đưa tay gạt đi nước mắt rồi từ từ bước tới ôm chặt lấy tôi.
Thay vì hạnh phúc, lúc đó tôi lại thực sự sợ hãi. Tôi cứ nghĩ nếu như hình ảnh ngày hôm nay tôi thấy được không phải như thế này mà là em đang tay trong tay ôm ấp, hôn hít người đàn ông khác thì tôi đã đánh mất em chỉ vì sự vô tâm quá đáng của mình.
Theo WTT
Cứ tưởng giả vờ có bầu là qua được mặt chồng, cuối cùng tôi tá hỏa khi biết sự thật về anh Khi biết tin tôi có bầu, phản ứng của anh khiến tôi sững sờ không thể tin nổi. Ảnh minh họa 5 năm, vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra bất hòa. Đã kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa có con, tôi đề nghị anh đi khám sức khỏe sinh sản nhưng anh từ chối. Cộng thêm áp lực từ gia đình...