Cuối cùng, cũng bởi chữ yêu
“Có người vì những bữa ăn thiếu thốn đạm bạc mà ly hôn, nhưng cũng có người gia tài nghìn tỷ vẫn quyết ra tòa để dứt khoát đường ai nấy bước.
Vậy nên người ta xa nhau có lẽ không hẳn bởi vì nghèo hay bởi vì giàu, mà lý do chính là vì người ta đã không còn thương nhau nữa…”
“Thằng Tú nó vừa mới ly hôn rồi. Ngày trước bác cũng nói với nó, con bé trông ăn diện thế kia chắc gì chịu được cảnh khổ mà nó không chịu nghe”. Bà nói với tôi, rồi khẽ nén một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Đứa bé chưa đầy một tuổi ngồi trong vòng tay bà nội, vừa mút tay vừa cười như chẳng thèm bận tâm đến việc từ nay sẽ chẳng còn được mẹ ẵm bồng chăm sóc nữa.
Bà góa chồng từ trẻ, khi cái thai trong bụng mới bắt đầu tượng hình. Nhà nghèo, mẹ con rau cháo nuôi nhau, chưa từng dám một lần nghĩ đi thêm bước nữa. Cũng vì khó khăn, con trai bà nghỉ học từ năm lớp 10 theo người ta đi phụ xây. Năm 20 tuổi nó xin mẹ cho đi học lái xe rồi vào làm cho một hãng taxi.
“Nó yêu con bé là nhân viên bán hàng cho một hãng thời trang. Hai đứa quấn quýt nhau lắm. Ngày nó đưa con bé về chơi bác đã thấy lo lo. Con bé xinh và ăn diện lắm. Bác có nói nó, nhà mình nghèo, nên lấy đứa cùng cảnh nhưng biết làm ăn, chịu thương chịu khó một chút. Nhưng con bé một hai nói rằng nó chịu khổ được” – bà kể.
Khi người ta yêu, chuyện vá trời lấp bể cũng có thể hứa được, huống chi là chịu khổ cùng người mình yêu. Hai người lấy nhau, những ngày mật ngọt nhanh chóng qua đi, thay vào đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền vì có con nhỏ. Anh chồng tranh thủ chạy xe suốt ngày suốt đêm đến nỗi chẳng còn thời gian cho vợ. Cô vợ thì ở nhà chăm con, tính tình trở nên cáu bẳn.
Cô bắt đầu khó chịu, thở than rồi giá mà… giá như… khiến chồng phát cáu. Trong con mắt cô, chồng không lo nổi cho vợ con nhu cầu tối thiểu nhất là ăn là mặc thì là đồ bỏ đi. Mà thu nhập tài xế taxi thì đủ sống đã may mong gì dư giả. Cô bắt đầu buông lời nặng nhẹ, cho rằng mình mù quáng mới lấy anh làm chồng. Những bữa cơm trở nên nặng nề, những khó chịu chất chồng lên nhau nặng trĩu trong căn nhà nhỏ như mắt muỗi.
- “Một ngày, thằng Tú về bảo với bác vợ nó muốn bỏ nó. Con bé nói nó còn trẻ, nó không thể sống cảnh như vậy đến già. Một cuộc sống nghèo túng chật vật không phải là ước mơ của nó. Thằng bé nói xong, không kìm được nỗi khổ đau, nước mắt ứa ra, thương mình thì ít mà thương con nhỏ thì nhiều. Bác bảo con, nếu nó không thương con nữa, níu kéo cũng chẳng ích gì, cứ để nó đi với điều kiện nó phải để con nuôi đứa trẻ. Vậy là chúng nó ly hôn, nhẹ nhàng chia ly như khi chúng đến với nhau. Sống với nhau thì gọi là vợ chồng, không cùng nhau nữa thì là người dưng, đơn giản vậy thôi, cháu nhỉ”.
Người đàn bà ngồi cạnh tôi, tuổi chưa đầy năm mươi nhưng tóc trên đầu đã bạc gần quá nửa. Cả đời bà không dám mong cầu hạnh phúc của riêng mình, cốt chỉ mong con mình ấm êm. Giờ thì đứa con trai duy nhất của bà đã lỡ dở một cuộc hôn nhân khi chưa đầy ba mươi tuổi.
Video đang HOT
Lúc nào bà cũng nói vì nhà nghèo quá nên cuộc hôn nhân của con trai bà mới buồn đến vậy. Tôi thì không nghĩ thế, thiếu gì người khổ cực mà họ vẫn bên nhau đấy thôi. Thiếu gì cuộc hôn nhân bắt đầu từ tay trắng mà vẫn ấm êm hạnh phúc qua bao vất vả thăng trầm. Thiếu gì cuộc hôn nhân bằng nhung lụa vàng son mà rồi cũng chia ly trong nước mắt. Con dâu bà chắc không còn yêu chồng nên mới không muốn cùng chồng gánh vác hôn nhân. Cũng tại không thương nên mới đành lòng xa rời con nhỏ.
Có người vì những bữa ăn thiếu thốn đạm bạc mà ly hôn, nhưng cũng có người gia tài nghìn tỷ vẫn quyết ra tòa để dứt khoát đường ai nấy bước. Vậy nên người ta xa nhau có lẽ không hẳn bởi vì nghèo hay bởi vì giàu, mà lý do chính là vì người ta đã không còn thương nhau nữa. Bởi thương nhau thì nằm ngủ trên rơm cũng ấm, mà không thương nhau thì đệm ấm chăn êm cũng lạnh lùng.
Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ thường hỏi nhau “vì sao mà họ bỏ nhau thế?”. Khi mình yêu một người, chấp nhận một người, nào phải mình không biết người đó giàu nghèo ra sao, nào phải mình không biết người đó hay dở chỗ nào. Chỉ là yêu thì cho qua hết, chấp nhận và đón nhận được hết. Rồi sau khi sống chung, khi tình cảm đã nhạt phai dần ta lại thấy đó là những nhược điểm khiến ta muốn vứt bỏ. Có nhiều lý do để một cuộc hôn nhân bắt đầu thì cũng có chừng ấy lý do để một cuộc hôn nhân kết thúc. Nhưng lý do lớn nhất, chính đáng nhất, ấy chính là bởi không còn thương yêu.
Còn yêu thì còn bao dung, hết yêu thì một chút khách sáo cũng không còn. Yêu thì chia nhau một ổ bánh mì, hết yêu thì cả gia tài cũng không màng đến. Yêu thì sẵn sàng hiến dâng cả tính mạng mình, hết yêu thì tìm cách đoạt mạng người mình từng yêu thương nhất.
Chẳng hẳn tại nghèo, chẳng bởi tại giàu. Cuối cùng, chỉ bởi còn hay mất một chữ “Yêu”.
Lê Giang
Theo dantri.com.vn
Biết người yêu phản bội, cô gái vẫn bình tĩnh tổ chức đám cưới nhưng khi lên xe hoa lại đi thẳng đến bệnh viện
Ơ sao lại đến bệnh viện hả em? Phải về nhà anh để làm đám cưới chứ? Em cảm giác như cái thai trong bụng có vấn đề
Ngay khi biết tin mình có bầu Hà đã báo ngay với Thái:
- Anh ơi, sáng nay em thử 2 vạch rồi. Ý anh giờ sao??
- Trăng với sao gì em. Mình làm đám cưới thôi, có cháu là mong ước lớn nhất của bố mẹ anh mà, anh lại rất yêu em.
- Anh chắc chắn lấy em và không hối hận chứ??
- Sao em lại hỏi anh câu ấy?? Anh yêu em 3 năm nay rồi, mọi thứ tình cảm anh dành cho em 3 năm qua mà em vẫn không tin anh sao??
- Vậy cả 2 đứa cùng về nói với bố mẹ xem 2 bên bố mẹ thế nào. Sau đó mình tính tiếp.
- Ok em.
Bố mẹ Hà chấp nhận nhưng Hà biết họ chấp nhận miễn cưỡng chứ không vui thật lòng vì vốn bố Hà không mấy thiện cảm với Thái. Còn gia đình nhà anh thì quá đỗi vui mừng nên muốn làm đám cưới luôn.
Tuy nhiên sau đó vì một vài lý do phía bên nhà trai đưa ra nên phải tới khi cái thai trong bụng Hà được hơn 3 tháng thì họ mới tổ chức đám cưới được. Cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với cô nhưng rồi trước ngày cưới thì Hà phát hiện ra một chuyện động trời.
Hóa ra Thái chồng sắp cưới của Hà không chỉ làm bố của con cô mà anh còn sắp làm bố của đứa trẻ khác, nhưng cô gái kia lại mang bầu đứa con gái còn Hà bầu con trai. Chắc chắn lý do trì hoãn đám cưới chỉ là để đợi xem Hà mang thai trai hay gái thì họ mới quyết định cưới.
Ảnh minh họa
Quá đau đớn nhưng mai là ngày cưới rồi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ cô hủy hôn thì bố mẹ cô còn mặt mũi nào bước ra đường. Hà vẫn phải cưới. Đành ngậm ngùi nuốt nước mắt để mọi thứ diễn ra đúng như đã định.
Ngày cưới nhìn mặt Thái và bố mẹ anh tươi cười rạng rỡ mà Hà thấy giả tạo vô cùng, bảo sao ngay từ hồi còn tìm hiểu nhau bố Hà đã không thích Thái. Mọi thứ diễn ra bình thường nhưng khi cả 2 ra ngoài xe dâu thì bất ngờ Hà bảo lái xe:
- Anh chở bọn em đến bệnh viện X.P nhé??
- Ơ sao lại đến bệnh viện hả em?? Phải về nhà anh để làm đám cưới chứ??
- Em cảm giác như cái thai trong bụng có vấn đề.
Cứ nghĩ Hà nói thật nên Thái cũng bảo bác lái xe lái nhanh đến bệnh viện. Cả đoàn xe cưới phía sau cũng lo cho cô dâu nên đi theo luôn.
Nhưng rồi thì Hà chỉ Thái đưa mình vào cái phòng bệnh đó thì anh chết đứng không nhúc nhích được gì.
- Cô gái anh làm có bầu nhưng lại bỏ rơi mẹ con cô ấy vừa phải đau đớn bỏ đi giọt máu của anh đấy. Anh đừng tưởng tôi mù tôi không biết anh làm những gì.
- Em...
Thái lúc này không nói được câu gì. Mọi chuyện nhanh chóng lan ra khắp đám cưới, họ hàng nhà Thái xấu hổ tột cùng. Tất nhiên cuộc tình của Hà và Thái chỉ dừng lại ở đây mà không thể nào tiến xa hơn được nữa. Hà muốn cho cả nhà Thái lộ mặt nên mới làm như thế chứ cô đã xác định không bao giờ lấy người đàn ông này rồi.
Minh Minh
Theo blogtamsu.com
Tâm sự mẹ đơn thân: Bản thân phải mạnh mẽ và kiên cường để vừa làm cha vừa làm mẹ Khổ lắm chứ, đau lòng lắm chứ nhưng rồi tôi cắn răng vượt qua hết mọi thứ. Tôi thương con, sợ con buồn nên chưa bao giờ biểu lộ cảm giác buồn bã, hay rơi một giọt nước mắt nào trước mặt con. Đã nhiều người hỏi tôi rằng, làm mẹ đơn thân có khó không mà sao lúc nào cũng thấy tôi...