Cưới cô gái ngoan hiền làm vợ, đêm tân hôn tôi hoảng hốt khi bước vào phòng
Người ta thường nói “quả báo thường đến muộn chứ không phải không có”, phải chăng vì vậy mà tôi đang phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra.
Tôi luôn tự hào là một anh chàng “hot boy” chính hiệu, điều kiện gia đình khá giả, sở hữu ngoại hình sáng nên tôi thường xuyên lạm dụng vẻ ngoài bóng bẩy ấy để chinh phục các cô gái trẻ ham mê vật chất.
Dù đã trải qua hàng chục mối tình nhưng tôi tuyệt đối không xác định gắn bó với bất kì ai. Đối với tôi tình yêu chỉ như một trò chơi còn tình dụ c lại như một chiến tích, tôi tự kiêu và thỏa mãn đến mức ngạo mạn sau mỗi lần lên giường cùng một cô gái đẹp. Cứ nhìn thấy bạn gái phải khổ sở, khóc lóc, quỵ lụy thậm chí phải van xin được ban phát tình yêu tôi càng thích thú và hả hê.
Chỉ bằng vài chiêu dụ ngọt ngào, tôi dễ dàng khiến các cô ả nóng bỏ ng chết mê chết mệt, chưa có ai có thể làm khó được tôi, chỉ đến khi gặp Tú – cô bé cá tính gây ấn tượng cực mạnh từ lần đầu gặp mặt.
Tú đang là sinh viên năm cuối, ngoài thời gian trên giảng đường em làm thêm tại một quán cafe tôi hay lui tới. Tú rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng mang hơi hướng của phụ nữ Việt xưa, mái tóc dài đen hơi gợn sóng, làn da trắng ngần, đôi mắt to và khuôn mặt phúc hậu.
Ngay khi Tú lọt vào tầm ngắm, tôi ra sức tấn công nhưng lại liên tục gặp thất bại thảm hại. Em không nhận bất kì món quà nào có giá trị, từ chối mọi lời đề nghị đón đưa, những tuyệt chiêu “trăm trận trăm thắng” của tôi khi tán tỉnh các cô gái khác đều vô dụng trước em.
Không bỏ cuộc, tôi mặt dày ngày nào cũng đến quán em làm, ngồi lì ở đó hàng giờ đồng hồ chỉ để thỏa mong ước được ngắm nhìn. Tú càng lạnh nhạt, xa lánh thì tôi lại càng điên cuồng quyết tâm chinh phục.
Sau 6 tháng ròng rã, có lẽ đã cảm nhận được tấm chân tình của tôi, Tú dần dần mở lòng hơn, em chủ động mời tôi những món ăn hè phố, dắt tôi lang thang mọi ngóc ngách để cảm nhận nhịp sống của Hà Nội về đêm.
Em có duyên ăn nói, khéo léo lại cực kì tâm lý, chỉ cần một chi tiết nhỏ em cũng đã có thể biết tôi thích gì và ghét gì. Đôi lúc em thân thiện và gần gũi với tôi trên cả mức bạn bè nhưng đôi khi lại xa lạ hơn cả người dưng. Chính sự bí ẩn không thể đoán trước ấy đã làm cho tôi trót yêu em mất rồi.
Con ngựa hoang dã là tôi tưởng chừng như không ai có thể thuần hóa được lại ngoan ngoãn trong tay em.
Video đang HOT
Hai năm tình nguyện lặng lẽ đi bên em như một cái bóng, tôi sung sướng đến phát điên khi cuối cùng Tú đã gật đầu đồng ý chấp nhận lời cầu hôn.
Ảnh minh họa
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức hết sức hoành tráng, tôi cứ ngỡ đây là cái kết viên mãn nhưng nào ngờ mọi khổ đau mới chỉ bắt đầu.
Đêm tân hôn, tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho một cuộc yêu cuồng nhiệt, những cảm giác bị dồn nén bấy lâu sẽ được giải tỏa cho bằng hết. Bởi vì suốt thời gian theo đuổi tôi đã phải nín nhịn quá nhiều, chưa từng một lần dám đi quá giới hạn, tôi sợ nếu sỗ sàng có thể mất em mãi mãi.
Tàn tiệc, tôi vội vã trở về phòng tìm vợ thì vô cùng hoảng hốt khi căn phòng trống trơn, lạnh lẽo, vợ tôi không hề có ở đó, toàn bộ vàng bạc, của hồi môn tiền mừng cưới không cánh mà bay.
Cô ấy có thể đi đâu? Tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng, cả một đêm không ngủ vì lo lắng chẳng may có điều gì xảy ra với em chắc tôi sẽ không sống nổi. Vậy nhưng sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ vợ và sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.
Tú hẹn gặp tôi tại một bệnh viện “phục hồi chức năng thần kinh”, dù rất tò mò tại sao em lại ở đó nhưng tôi không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đến địa chỉ em gửi.
Đến nơi tôi suýt đứng không vững khi nhìn từ xa đã thấy em chờ sẵn cùng với một cô gái lạ đang liên tục la hét thất thanh, cười nói trong vô thức. Người con gái điên dại ấy liên tục gọi tên tôi…
Hóa ra Tú là em gái của một trong số những người tình trước đây bị tôi bỏ rơi, chị gái cô ấy không chịu được cú sốc, sự tàn nhẫn của tôi mà trở thành người điên.
Thương chị gái mình, em quyết tâm quay lại trả thù, tìm hiểu hết tính cách, sở thích và con người tôi, em đã giăng một cái bẫy hoàn hảo. Tú lạnh lùng thông báo số tiền cô ấy đã cầm đi là để bồi thường cho chị gái và thẳng thừng đuổi tôi về.
Tôi câm nín không nói nên lời, tôi phải làm gì đây? Số tài sản em mang đi lên tới hàng tỉ đồng, tôi có nên báo công an không hay nhắm mắt làm ngơ coi như trả xong một món nợ ân tình?
Được mai mối cho anh chồng U50 nhưng tôi vẫn có đêm tân hôn nồng nhiệt, tới gần sáng thì choàng tỉnh vì tiếng hét của mẹ chồng
Sau đêm tân hôn mặn nồng ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra cuộc sống những ngày tháng tới sẽ chẳng dễ dàng...
Tôi và Phong được mai mối rồi đi tới hôn nhân. Nói thật, nếu không phải vì điều kiện của gia đình anh thì tôi cũng chẳng nhắm mắt đưa chân mà lên xe hoa lần nữa đâu. Phần vì Phong đã 46 - vẻ ngoài lại còn già hơn tuổi nữa nên không khiến tôi rung động. Rồi anh lại rất ít nói, khô khan, nhút nhát, bảo sao tới tuổi đó mà vẫn sống cùng mẹ, đưa lương cho mẹ. Quan trọng nhất, tôi cũng là gái 1 lần chồng, có con 6 tuổi rồi, đi bước nữa tôi chỉ lo thằng bé không được yêu thương. Song cứ nghĩ tới lương của Phong rồi mấy căn biệt thự ngoài phố nhà anh, tôi lại đắn đo...
Cho tới một lần nọ, mẹ Phong trực tiếp gọi tôi tới nhà. Bà hỏi tôi lý do vì sao vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của Phong (sau 3 lần đi cà phê, nhắn tin nhiều ngày thì Phong bảo muốn cưới tôi. Nhưng tôi thấy khá đường đột và không có tình cảm nên mới bảo cho thêm thời gian. Không ngờ anh đem kể hết với mẹ, còn nói tôi không đồng ý).
Tôi hơi lúng túng, rồi cũng thật thà chia sẻ: "Cháu thấy mới quen nhau được 2 tháng, quá sớm để tính tới chuyện cưới xin ạ. Cháu cũng nói với anh Phong rồi, cháu muốn có thêm 1 chút thời gian suy nghĩ cũng như vun đắp tình cảm".
"Cháu vun đắp tới khi nào? Nếu có tình cảm rồi thì cưới xong vun cũng được, còn không cháu cứ câu giờ thế mất thời gian của đôi bên. Bác nói thẳng nhá, con trai bác có tuổi rồi, chẳng trẻ trung gì nữa để mấy đứa con gái như cháu đòi thêm thời gian. Còn cháu cũng chả trẻ đâu, ngoài 30 rồi đó, còn có tướng sát phu, không cưới đi khéo chỉ có mấy ông già hơn tới hỏi thôi" - Mẹ Phong phũ phàng nói.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, chỉ muốn đứng dậy luôn rồi bỏ về. Tôi 32, nhưng tôi được đánh giá trẻ trung so với tuổi. Nếu không phải vì chồng mất sớm, mọi người nói tôi sát phu có lẽ tôi cũng sớm tái giá rồi.
Tuy nhiên, mẹ Phong cũng khá tinh ý, nhận thấy tay tôi nắm chặt, mặt đỏ phừng phừng vì tức cũng nhanh chóng đưa ra hành động xoa dịu: "Bác nói vậy thôi chứ bác thấy cháu xinh xắn, trẻ trung mới nhờ người mai mối chứ. Cháu còn đắn đo gì không biết, về làm dâu nhà này sẽ được sang tên ngay một lô đất gần tỷ. Con trai cháu bác cũng sẽ coi như cháu nội, chuyển sang học trường tư ngay. Cháu nghĩ đi, chả thiệt thòi gì cả. Thằng Phong tuy hơi nhiều tuổi và không mấy điển trai, nhưng nó chưa từng có vợ, không vướng bận con cái. So với mấy ông góa vợ tán tỉnh cháu thì điều kiện của thằng Phong không phải quá tốt à?"
Câu nói ấy của mẹ Phong thật sự làm tôi thay đổi. Tôi gật đầu đồng ý. Đám cưới sau đó được gia đình nhà trai lo mọi chi phí tổ chức ở khách sạn sang, bà cho tôi 1 lô đất thật, dù trong ngõ nhưng giá trị cũng không rẻ.
(Ảnh minh họa)
Rồi cưới xin cũng xong xuôi, đêm tân hôn hôm ấy lại khiến tôi không thể quên. Như đã nói, vì tôi vốn không có cảm tình với Phong nên không hề vượt giới hạn. Thậm chí, ngay cả ôm, hôn chúng tôi cũng chưa từng. Trên sân khấu đám cưới khi MC nói hôn, đó là lần đầu của tôi và Phong. Song tới lúc "động phòng", nhìn Phong nằm vật ra vì say, tôi lại nghĩ chả lẽ hôn nhân mình lại thế này? Hôm nay thế, mai này cũng thế? Tôi lấy chồng chỉ vì tiền thôi sao?
Dù sao, tôi cũng đã thiếu vắng hơi chồng vài năm nay, giờ có một người đàn ông nằm cạnh liền quyết định chủ động. Sau 1 hồi, Phong cũng quay sang đáp lại thật. Hôm ấy, hai chúng tôi đã có một đêm tân hôn nồng nhiệt. Sau đó, chúng tôi ngủ thiếp đi.
Thế nhưng, tới khoảng tờ mờ sáng, đang say giấc nồng thì tôi choàng tỉnh vì 1 tiếng hét thất thanh. Tôi mở mắt, mẹ chồng đang đứng trước cửa. Bà nhìn hai chúng tôi không mảnh vải che thân rồi phản ứng thái kém tinh tế như vậy.
Nhưng bất ngờ hơn, Phong lại bối rối như 1 đứa trẻ làm sai điều gì. Còn tôi, quấn tạm chăn vào nhưng chẳng hiểu chuyện gì. Tôi còn thấy bực vì mẹ chồng quá tùy tiện. Nhưng bà lại mắng tôi sa sả: "Tôi cưới cô về để chăm con tôi, không phải hành nó. Nó sức khỏe yếu, không được ra gió, không được quá sức, cô xem, tối qua nó đã uống say như thế mà cô còn bắt nó phục vụ? Cô thiếu hơi đàn ông tới vậy à?"
Tôi choáng váng thật sự. Tôi cố giải thích nhưng mẹ chồng chỉ nhẹ nhàng bảo Phong đi tắm, thay đồ và sang phòng khác mà nghỉ ngơi. Còn tôi, bà lườm nguýt, trước khi rời đi còn nói: "Nhẹ nhàng với cục vàng của tôi thôi, đợi khi có bầu thì đừng động vào nó!".
Tận vài ngày sau, khi hai vợ chồng cùng nằm trên giường, Phong có cảm tình với tôi hơn, anh mới chia sẻ rằng anh bị bệnh khá nặng, nên sức khỏe yếu. Rồi thì mẹ coi anh như trẻ con nên bao bọc quá đà, hẹn hò vài người trước kia nhưng bà cũng luôn dặn không được hôn và Phong nghe lời. Đêm tân hôn là lần đầu tiên của Phong...
Tôi rất bất ngờ, nhưng đoán rằng hôn nhân mai này của mình sẽ rất khó khăn với bà mẹ chồng quái thai, thích can thiệp vào cuộc sống của các con, còn chồng thì sợ mẹ 1 phép dù đã U50. Không biết lựa chọn của tôi có đúng không nữa, liệu tôi có bị bà làm khó để giao lại mảnh đất kia không?
Cứ ngỡ có đêm tân hôn đáng nhớ nhưng ngã ngửa vì sự thật lúc sáng sớm 35 tuổi tôi mới lên xe hoa, ở cái độ tuổi của tôi người ta hay nói là 'quá lứa lỡ thì' nên bố mẹ cho rằng có người 'rước' tôi đó là may mắn. Bạn bè tôi cũng nói số tôi hên, ở cái tuổi ai cũng nghĩ ế thì tôi lại vợt được một anh chàng cao to, đẹp trai kém...