Cưới chồng tuổi 30 Chương 4
” Ưa…a” cô vươn vai ngáp dài một tiếng – đây là thoái quen của Bích Tuyền mỗi sáng mà theo cô đó là ngáp càng dài thì năng lượng của ngày đó càng tràn trề.
Vệ sinh cá nhân, ăn uống xong đâu đó cô lại tiếp tục công việc thường ngày.
Cô cũng quên bẵn đi việc xem thử ai kia có trả lời tin nhắn không.
Mãi đến trưa cô mới mở điện thoại lên xem và thấy tin nhắn của ai kia.
MUỐN BIẾT TÔI LÀ AI THÌ TỐI NAY QUÁN CŨ ĐI.
” Quán cũ??? Là quán cũ nào cơ chứ? Mà mình có quen hắn không nhỉ?”
Hàng loạt cầu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Cô cứ suy nghĩ suốt. Là quán nào nhỉ?
Cô cứ cảm thấy anh chàng này có nét gì đó rất quen và thân thuộc, nhưng cảm giác nó cứ mờ nhạt.
Đôi lúc nó còn làm cô nhớ đến anh ta – người mà cho đến bây giờ cô vẫn chưa quên được.
Lúc trước anh ta cũng bí hiểm như thế, nhắn tin khủng bố cô suốt một tháng trời.
Mà cô cố dùng mọi cách để gặng hỏi cách mấy cũng không nói ra mình là ai.
Còn trên lớp thì cứ lén nhìn cô mãi, đến khi ra về cô hẹn lại gặp riêng để hỏi thử có phải là cậu ta thích cô không. Nhưng cậu ta chỉ cười rồi bỏ về mất.
Thiệc làm cho cô tức điên mà.
Nhưng cuối cùng thì cô lại yêu cậu ta mới chết chứ.
Ông bà xưa có câu: ghét của nào trời trao của ấy quả không sai mà.
Chắc cũng tại vì thế nên cô mới có cảm giác quen thuộc này.
Nhưng nó lại khiến cô có cảm giác phải đề phòng.
Cô sợ phải đau thêm lần nữa.
Video đang HOT
Vì vết thương trong cô nó quá lớn chưa thể lành được, nếu mà thêm nữa chắc cô không sống nổi.
-
Cuối cùng thì cô cũng làm xong.
Cô cứ ngồi suy nghĩ mãi.
Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là quán nào.
Chẳng lẽ là quán đó???
Nghĩ mãi cũng chỉ có quán đó là khả thi thôi.
Định rằng không đi nhưng vì bản tính tò mò nên sau khi thu xếp đồ đạc xong cô lái xe thẳng tới quán cafe quen thuộc.
Trên đường đi cô cứ suy nghĩ mãi, không biết người đó là ai, có thể là anh thợ hồ chăng? Cũng có thể lắm chứ – cô nghĩ vậy.
Cũng đã khá lâu rồi cô mới lại có cái cảm giác chờ đợi để biết mặt một người cho đến thế, chắc cũng tầm 11 năm thì phải.
Ngày đó cậu ta cũng thần bí y hệt như vậy, có khi còn thần bí hơn nữa chứ.
Cũng hẹn gặp đúng cái quán ấy – cái quán quen thuộc mà cô vẫn thường xuyên ghé.
Tự nhiên cô có cảm giác nhớ, nhớ lắm…
Nhưng mà có n hớ thì cũng có làm được gì đâu. Vì cuối cùng cái gì không là của mình thì mãi mãi cũng không là của mình.
Nên buông thì cũng phải buông thôi.
Cô cười nhạt – nụ cười chua chát.
Cuối cùng thì cô cũng đến nơi đã hẹn. Cô vừa mới bước vào trong quán, cô chủ đã nhanh nhẹn mở lời chào.
” Cũng lâu rồi em không tới nhỉ. Có người đang đợi em đấy.”
” Là ai vậy chị?” không lẽ là anh ta? – cô đoán.
” Đẹp trai lắm nha, em có phúc thật. Cậu ta đang ngồi ở bàn gần cửa sổ ấy.”
” Cảm ơn chị.”
Nói rồi cô đi thẳng tới bàn cạnh cửa sổ.
Ngồi ở đó là một chàng trai trông khá khôi ngô, lại thêm ánh nắng ban chiều chiếu vào như tôn lên vẻ đẹp của anh ta.
Anh ta ngồi đó với cuốn ” Đắc nhân tâm” trên tay.
Giống, rất giống. Anh ta làm cô nhớ đến người yêu cũ của mình.
” Sao lại giống nhau đến như thế?” – cô nghĩ thầm.
Ngày trước cậu ta cũng ngồi đó, cũng là cuốn sách đó.
Những ký ức chợt ùa về trong cô, nất giác nước mắt cô rơi nhưng cô đã nhanh chóng lau đi không để cho ai thấy.
Nhanh chóng lấy lại tư thế, cô bước vào bàn.
” Chào anh, là anh hẹn tôi đến phải không?” theo thói quen, cô chào hỏi một cách lịch sự.
“…”
Cậu ta không liếc nhìn cô lấy một cái.
” Này, không nghe tôi hỏi à?” cô nổi quạo. Giống y chang như nhày đó, cô cũng nổi quạo với anh ngay ngày đầu hẹn gặp uống nước.
Thế mà cô lại yêu anh ta mới chết chứ. Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà.
Mà về sau anh nói cô mới biết được là anh cố tình làm như vậy để tạo ấn tượng cho cô.
Hay tên này cũng làm thế nhỉ?
” Này, không nói nữa là tôi về à.” cô nổi cáo.
Anh ta cười nhẹ rồi quay sang nói với cô.
” Cô nóng tính quá nhỉ.” anh ta tiếp tục nở nụ cười.
” Anh cứ im lặng không trả lời thì ai mà không tức điên lên cho được chứ?”
Cô phản bác ngay lập tức.
Cái kiểu đó ai mà không tức điên cho được cơ chứ.
” Này, uống nước đi cho hạ hoả, nóng giận không tốt cho sức khoẻ đâu. Nổi mụn trứng cút bây giờ.”
Nói rồi anh ta chìa tay đưa cho cô ly trà xanh.
Cô định phản bác lại nhưng khi nhìn thấy ly trà xanh thì cô hạ hoả ngay.
Không phải vì cô dễ bị dụ hay ham ăn ham uống, mà là vì trước kia, cô rất thích trà xanh, cứ hễ mỗi khi cô giận dỗi thì anh lại bưng ly trà xanh lên cho cô, thế là huề nhau thôi.
Nhưng sao anh ta lại biết chứ?
Có khi nào…
Không, không thể nào – cô phủ nhận ngay cái ý nghĩ vừa loé lên trong đầu mình.
Theo Afamily
Có người con gái nào khi yêu mà không ghen đâu anh...
Anh thường nói thế với em, nhưng nỗi sợ và lòng ghen tỵ của em vẫn còn, vì em là con gái, có người con gái nào khi yêu mà chẳng ghen đâu anh....
Em thường hỏi anh về cô ấy, hoài niệm của anh. Em ghen tý với cái gọi là hoài niệm của anh, anh và cô ấy bắt đầu như một chuyện ngôn tình, ngôn tình ấy không ướt át như trên phim nhưng cũng đủ để người khác ao ướt có được. Sự bắt đầu tuy có nhiều khó khăn nhưng anh và cô ấy đã vượt qua được, cùng nhau tay trong tay để bắt đầu tương lai. Anh ân cần chăm lo cho cô ấy, những lời nói ngọt ngào đến những hành động yêu thương, cái mà em hằng mong ước có được.
Mỗi đêm em đều vào facebook của anh để xem lại quá khứ của anh về cô ấy, đúng là điều em làm là không đúng vì người con gái thông minh sẽ không bao giờ gợi lại quá khứ của bạn trai mình rôì ngồi buồn một mình. Nhưng em làm vậy vì em ghen tỵ ghen tỵ với từng lời nói, từng bức ảnh, từng bài hát anh giành cho cô ấy.
Em hỏi anh còn nhớ cô ấy không, anh trà lời với em rằng: anh nói không nhớ là dối e, nói nhớ thì cũng không đúng, đối với anh cô ấy là hoài niệm đúng ai cũng có hoài niệm cho riêng mình. Anh có những hoài niệm đẹp có vui có buồn, nhưng hoài niệm của em chỉ là những nỗi buồn em chẳng được yêu thương như anh đã từng thương cô ấy. Hoài niệm của em là luôn chạy theo một tình cảm mà không giành cho em, em sợ hãi cái cảm giác trao hết tình cảm cho người khác rồi nhận lại đau khổ cho bản thân, nhưng em cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ làm người ta cảm động, đúng là sự chân thành sẽ lm cảm động một ai đó nhưng đó hk phải là tình cảm thật sự mà là sự thương hại. Đến lúc sự thương hại khô.g còn thì em trở thành một người phiền phức. Anh luôn hỏi em, em có mún hỏi anh gì không, những câu hỏi em đặt ra đều liên quan đến cô ấy.
- Em phiền qua đúng không anh?
Em luôn cho rằng mình không đủ xinh để một ai dó chú ý, nhưng anh lại chú ý đến em, một con bé sinh viên năm nhất quê mùa chưa biết gì về cái đất Sài Gòn phồn hoa, đầy những cạm bẫy. Anh bắt đầu điều dắt em qua những con đường, từng góc phố, bênh anh em cảm thấy đọc bảo vệ.
-Quá khứ đã qua, em là hiện tại.
Anh thường nói thế với em, nhưng nỗi sợ và lòng ghen tỵ của em vẫn còn, vì em là con gái, có người con gái nào khi yêu mà chẳng ghen đâu anh. Em không biết khi niềm tin cuối cùng của mình mấy đi thì em sẽ ra sao, chắc em sẽ mạnh mẽ hơn sẽ không tin vào cái gọi là tình yêu, vậy nên đừng buôn tay em nhé anh.
St
Những thứ đã qua dẫu hoài niệm cũng chẳng thể trở lại Quá khứ đi qua, tựa như một giấc mơ thật dài. Đó là khoảnh khắc ai đó bước ra khỏi cuộc đời ta, trái tim ta bất chợt vụn vỡ... Ai đó đã nói tình là bể khổ, muốn có được tình yêu ắt hẳn phải trải qua thử thách. Tuổi trẻ mà, đi qua một vài nỗi đau như thế đã là...