Cưới 4 tháng đã viết đơn ly dị
Có những cuộc hôn nhân tưởng chừng vĩnh viễn không bao giờ có thể lìa xa, nhưng thật bất ngờ, nó lại kết thúc một cách vô cùng nhanh chóng.
Cuộc hôn nhân của tôi chính là trường hợp như vậy. Chính tôi cũng không thể ngờ mình lại có quyết định nhanh chóng như thế, sau một lần bị anh đánh cho chảy máu mũi. Nhưng tôi không hối hận vì thật tình, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ sống chung với một người chồng vũ phu.
Ngay trong đêm tân hôn, biết tôi không còn trong trắng, anh đã nói với tôi những lời xúc phạm vô cùng. Các bạn biết không, vì sao tôi không còn trinh tiết, chính tôi cũng không rõ nữa. Có thể do tai nạn ngày còn trẻ, hoặc là vì một sự cố nào đó mà khi đó mình không nhận thức được rằng đó chính là trinh tiết của mình. Nói ra điều này có thể nhiều người không tin, nhưng tôi tin vào bản thân mình. Tôi chưa từng quan hệ với ai trước anh. Nhưng anh lại chẳng tin tôi, cho rằng tôi lừa dối anh.
Nhưng thật ra, nếu đó có là sự lừa dối đi nữa thì có sao đâu. Tại sao anh yêu tôi mà coi trọng chuyện còn hay mất vậy. Anh phải hiểu được tình cảm của tôi thế nào chứ.
Sau đêm tân hôn, mọi chuyện trôi đi một cách chậm chạp. Tôi cố gắng nghĩ vì sao lại như vậy và cố gắng làm hài lòng anh. Nhưng càng làm anh càng đay nghiến. Anh nói tôi có phải vì mất trinh nên hối lỗi, nên chăm sóc anh chu đáo như vậy, mong anh thứ tha. Khi tôi thờ ơ, thì anh lại nói tôi không yêu anh, chỉ làm như thế để lừa dối anh lấy tôi. Nên giờ, cuộc hôn nhân với anh là sự an toàn với tôi. Tôi làm thế nào anh cũng không hài lòng. Tôi chán nản vô cùng.
Sau đêm tân hôn, mọi chuyện trôi đi một cách chậm chạp. Tôi cố gắng nghĩ vì sao lại như vậy và cố gắng làm hài lòng anh. Nhưng càng làm anh càng đay nghiến. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mỗi ngày khi tôi làm sai chuyện gì là anh lại lôi cái cớ tôi không còn trong trắng, không yêu anh ra để giày vò tôi. Tôi ăn cơm, gắp thức ăn bị rơi anh cũng nói: “Không còn trinh, không tự tin sống cùng tôi thì ngồi ra chỗ khác mà ăn”. Nghe mà tôi ức chảy nước mắt.
Hôm rồi, tôi có nói lại vài câu rằng: “Nếu anh không chịu được người vợ như tôi thì ly dị đi”. Nói rồi, anh xông vào tát tới tấp, đạp tôi ngã cả xuống giường. Tôi chảy máu mũi, chân tay thì xước hết cả, đau điếng người. Tôi vùng dậy lấy ngay tờ giấy, viết đơn ly hôn và kí luôn tại trận.
Đó là chuyện cuối cùng tôi phải chịu đựng khi sống cùng người đàn ông đó. Tôi không thể chấp nhận một người chồng như anh, dù rằng tôi mới cưới được 4 tháng. Nếu còn tiếp tục thì cuộc sống của tôi không khác nào địa ngục. Tôi chỉ là nơi để anh xả cơn giận dữ, để anh hành hung và đay nghiến sau mỗi trận rượu chè say sưa. Tôi còn gì để nói với người đàn ông này nữa.
Ly dị ư, tôi không sợ, chỉ lo bố mẹ tôi nghĩ ngợi mà hao tổn sức lực. Còn tôi thà là độc thân, thà là xin con, làm mẹ đơn thân còn hơn sống với người chồng bất nhân thế này. Giờ xã hội đã thoáng, tôi tin, họ sẽ cho tôi một cái nhìn cảm thông và chia sẻ.
Theo VNE
Vợ coi phụ nữ còn trinh là... đồ dở hơi
Thái độ dửng dưng đến lạnh lùng của Nga khi thản nhiên xem chuyện trinh tiết là chuyện "dở hơi", còn chuyện không giữ được "cái ngàn vàng" của người phụ nữ là điều hiển nhiên khiến tôi hoảng.
Tôi không phải là một người đàn ông có nhiều trải nghiệm, nhưng tôi cũng rất "thoáng" trong quan điểm về chữ "trinh" của người phụ nữ. Vậy mà, dù đã xác định trước là không đặt nặng chuyện đó, tôi vẫn bị "sốc" và hụt hẫng trước thái độ quá dửng dưng của vợ.
Nga có ngoại hình đẹp, ai cũng công nhận điều đó, và tôi cũng biết là trước khi yêu tôi Nga đã yêu rất nhiều người. Thậm chí, ngay cả khi tôi ngỏ lời thì Nga cũng rất phân vân vì còn có nhiều lựa chọn khác vây quanh em. Thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, Nga rất cởi mở trong việc bộc lộ cảm xúc với người khác. Khi thích một người là em sẵn sàng nắm tay, ôm hôn say đắm dù trong lòng chưa hề nghĩ đến chuyện lâu dài với anh ta.
Nga hay nói với tôi rằng: "Cứ làm theo cảm xúc, việc gì phải đắn đo nhiều. Biết đâu hôm nay là ngày cuối cùng để sống". Tôi không cảm thấy thú vị lắm với lối sống quá "cảm xúc" của Nga, nhưng rất thích sự nồng nhiệt, chân thành và hấp dẫn của em. Tôi biết, dù có nồng nhiệt với nhiều người thì em vẫn chưa bao giờ lừa dối ai, em luôn chân thật với cảm xúc của mình.
Nga đồng ý lấy tôi, vì nhiều lý do. Sự tác động của gia đình Nga cũng rất lớn, vì ba mẹ Nga muốn em có một cuộc sống ổn định. (ảnh minh họa)
Tôi tỏ tình, Nga xin thêm thời gian để suy nghĩ. Em nói thẳng thắn rằng em rất có cảm tình với tôi, nhưng em chưa thực sự muốn làm đám cưới, vì em còn ham vui, thích đi tụ tập đêm đêm cùng bạn bè, thích tự do bay nhảy làm những điều mình muốn, thích có những ánh mắt dòm ngó tán tỉnh như chưa muốn cuộc sống an phận chỉ gắn bó với một người đàn ông duy nhất. Ngay cả chuyện này, Nga cũng rất thật. Tôi hoàn toàn cảm nhận được từng mong muốn chân thật trong mắt em. Cũng đúng, Nga chỉ mới 23 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang và có nhiều người đàn ông vây quanh. Tôi đủ thông cảm cho em, và chờ đợi câu trả lời.
Nga đồng ý lấy tôi, vì nhiều lý do. Sự tác động của gia đình Nga cũng rất lớn, vì ba mẹ Nga muốn em có một cuộc sống ổn định, và thấy tôi cũng lành tính, sự nghiệp tương đối ổn nên yên tâm đặt tin tưởng vào tôi.
Đêm tân hôn, nhìn xuống tấm drap vẫn trắng tinh khôi, nói thật, thằng đàn ông trong tôi có chút buồn nhưng không có ý trách móc hay đay nghiến gì em, vì tôi hiểu "chữ trinh kia cũng có ba bảy đường", hơn nữa, với một người phụ nữ hiện đại như Nga thì chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Quan trọng là tôi đã có em, em đã đường đường chính chính sống bên tôi đến già. Nga và tôi đều không đá động gì tới chuyện đó. Mọi việc vẫn bình thường, chúng tôi vẫn là một đôi chim câu hạnh phúc rộn ràng.
Hóa ra phụ nữ ngoan lại không tốt? (ảnh minh họa)
Một đêm, Nga kể tôi nghe chuyện về vợ chồng của một người bạn. Nga chì chiết và ra chiều khinh bỉ người chồng kia quá khắt khe, cổ hũ khi đã nổi giận vì vợ không còn trong trắng. Nga buông thõng một câu với thái độ lạnh lùng: "Thời này muốn kiếm vợ trinh thì kiếm con gái cấp 2, chứ lên cấp 3 thì cũng chẳng còn, còn sau đó nữa thì đừng hòng kiếm được". Tôi đùa cợt vu vơ: "Em nói thế không sợ anh buồn à?". Nga cười ha hả: "Em tin tưởng anh là người hiểu chuyện, với lại, trước khi cưới, anh cũng biết thừa rằng em đâu phải là gái ngoan". Một vài lần khác, khi đọc báo thoáng thấy có những cái tít kiểu như "Chồng nghi ngờ về trinh tiết của vợ", "Anh đòi thử xong mới cưới", "Thấy tôi không &'còn', anh vội vàng quay lưng" là Nga lại bĩu môi dài thườn thượt bảo rằng: "Đồ đàn ông dở hơi!".
Tôi không quá coi trọng cái màng trinh mỏng manh ấy, vì tôi biết nó không thể đánh giá được đạo đức của một người phụ nữ. Ai cũng có quá khứ và tôi tôn trọng quá khứ của vợ mình. Tuy nhiên, thái độ dửng dưng đến lạnh lùng của Nga khi thản nhiên xem chuyện trinh tiết là chuyện "dở hơi", còn chuyện không giữ được "cái ngàn vàng" của người phụ nữ là điều tất nhiên của xã hội hiện đại làm tôi hụt hẫng vô cùng. Nhiều lần ôm Nga trong tay tôi nhớ đến những lời nói của em rồi chợt nghĩ mông lung, không biết em quan hệ lần đầu tiên với người nào, lúc em học cấp ba (như lời em nói) hay lúc học đại học, và đến nay em đã trao thân cho bao nhiêu người rồi,...
Tôi cố xua đuổi những ý nghĩ đó trong đầu vì tôi biết tôi yêu Nga rất nhiều, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả và có thể sống bên em cả đời mà không mở miệng nói về chuyện này. Nhưng, quả thật, cảm xúc thật khó điều khiển. Giá như vợ của tôi nhu mì hơn một chút trong chuyện này, thà em cứ im lặng chứ đừng thản nhiên và dửng dưng quá như thế thì có lẽ tôi không bứt rứt và khổ tâm đến vậy.
Theo VNE
Tôi 'đổ vỏ' cho thằng bạn thân Em thú nhận với tôi, cái thai không phải là của tôi. Đó chính là &'sản phẩm tình yêu' của em và người tình. Nhưng đau đớn hơn là người tình của em trước đó, khiến em ra nông nỗi này lại chính là thằng bạn thân của tôi. Còn nhớ, ngày em yêu người đàn ông kia, tôi đã đau khổ thế...