Cưới 4 năm, vợ đòi chung sống với người cùng giới
Để ý thấy đêm nào vợ cũng ôm máy tính tới nửa đêm, hỏi thì cô ấy bảo công việc giải quyết chưa xong nên mang về nhà làm.
Biết nhau từ khi hai đứa còn học phổ thông rồi lên đại học mới chính thức ngỏ lời yêu. Tình yêu của tôi và cô ấy trải qua biết bao năm tháng ngọt ngào lẫn hờn ghen như các đôi yêu nhau khác. Kết thúc cuộc tình đẹp như mơ bằng một cái đám cưới vào năm 2010 trong sự chúc tụng và hài lòng của cha mẹ hai bên. Cuộc sống yên lành cứ thế trôi qua. Ngoài thời gian đi làm, cô ấy luôn đi cùng tôi trong những bữa tiệc tùng, hẹn hò đồng nghiệp hay gặp gỡ bạn bè cũ, đến chuyện đi mua sắm cô ấy cũng chưa bao giờ đi một mình. Tôi luôn là anh tài xế tận tụy nhất và cô ấy cũng hạnh phúc vì điều đó.
Hạnh phúc càng viên mãn hơn khi chúng tôi đón cậu con trai đầu lòng xinh xắn. Từ ngày có con, chúng tôi giành thời gian cho con nhiều hơn, chuyện chăn gối cũng vì thế thưa dần. Thương vợ phải mỏi mệt vừa chăm con khi về đến nhà vừa tất bật chuyện ở công ty nên những khi vơ bảo mệt, tôi chỉ ôm hôn rồi đi ngủ. Con 2 tuổi, 2 năm qua việc gần gũi nhau tính trên đầu ngón tay. Có lẽ tôi là thằng đàn ông “hiền lành” nhất quả đất này khi có thể “ăn chay” nhiều nhất trong 2 năm qua đến vậy. Những tưởng con lớn rồi, cô ấy sẽ rảnh tay rảnh chân, vợ chồng lại nồng ấm như thuở ban đầu, nào ngờ cứ mỗi lần âu yếm vợ đều bị từ chối với lý do trăm lần như một “em mệt”…. 3 tháng trở lại đây cô ấy càng lạnh nhạt với tôi nhiều hơn. Cứ sợ vợ bị áp lực công việc, sợ cô ấy lo lắng nhiều thứ sẽ trở nên trầm cảm nên tôi tìm cách hỏi han nhưng đều bị phủi đi. Đến một ngày tôi bàng hoàng khi phát hiện nguyên nhân…
Để ý thấy đêm nào vợ cũng ôm máy tính tới nửa đêm, hỏi thì cô ấy bảo công việc giải quyết chưa xong nên mang về nhà làm. Hôm nào không dùng máy tính thì lại ôm điện thoại và bảo mật điện thoại rất kỹ. Nếu trước đây cô ấy chẳng thèm dùng tới mật khẩu thì thời gian gần đây cứ đổi mật khẩu liên tục. Linh cảm cho tôi hay vợ đang giấu giếm mình điều gì đó. Một lần cô ấy đi tắm, chiếc điện thoại vừa được mở khóa (cô ấy dùng chế độ mở máy bằng mẫu hình), tôi thấy còn dấu tay nên mở theo dấu đó thì vào được màn hình bên trong. Vừa lúc định xem thử tin nhắn có gì bí mật thì Facebook của cô ấy báo có tin nhắn, không nén nổi tò mò, tôi mở xem thì thấy ai đó nói rất nhớ cô ấy. Tôi tiếp tục xem lại các lịch sử chat cũ của vợ và người đó thì thấy lời lẽ rất kỳ, xưng “chị -em” nhưng toàn nói chuyện thân mật, nhớ thương,… Tôi nhấn vào phần hình ảnh của người kia thì mới hay, đó là một cô gái…
Video đang HOT
Vợ tôi phản ứng rât bình thản. Cô ấy bảo yêu người con gái đó 2 năm rồi, từ sau ngày sinh em bé. (ảnh minh họa)
Động trời hơn, cô gái có mái tóc ngắn, gương mặt sáng và chẳng kém xinh đẹp ấy lại nói lời yêu với vợ tôi còn vợ tôi cũng đáp lại bằng những lời rất đáng sợ. Theo như nội dung cả hai trao đổi thì họ rất nhớ nhung nhau, mong đợi nhau mỗi ngày, hẹn hò nhau hàng tuần như những cặp đôi yêu nhau khác và còn đang lên kế hoạch sống cùng nhau. Kinh sợ hơn, trong điện thoại của vợ còn có cả hình 2 người quấn quýt, hôn nhau say đắm… Quá bàng hoàng, tôi đã không thể kiềm lòng được, bắt vợ phải nói rõ chuyện đó! Đối với một người chồng, một người đã yêu vợ suốt 4 năm qua, tôi chỉ mong cô ấy chối bỏ, bảo đó là những trò đùa nhưng cô ấy đã không làm vậy!
Vợ tôi phản ứng rât bình thản. Cô ấy bảo yêu người con gái đó 2 năm rồi, từ sau ngày sinh em bé. Cô ấy bảo sở dĩ phải cắn răng chịu cảnh nhung nhớ và xa cách cô gái kia vì nghĩ cho con, vì con còn quá bé. Cô ấy bảo cũng không hiểu tại sao bản thân đột nhiên lại như vậy nhưng thật sự cô thấy hạnh phúc đến ngạt thở khi được gần người kia, còn bên cạnh tôi, cô không còn chút hứng thú nào cả. Đó là lý do vì sao 2 năm qua, cô ấy rất sợ phải gần gũi chồng. Cũng vì sợ dèm pha nên cam chịu sống cảnh tù đày trong căn nhà với người đàn ông từng là chồng. Đôi khi cô ấy chỉ muốn thoát ra, chạy về phía người con gái kia, cùng nhau xây dựng một cuộc sống khác mặc cho ai chê cười, chửi mắng cũng cam lòng. Rằng cô gái kia có tất cả nhưng sẵn sàng bỏ hết chỉ để được có vợ tôi. Giờ tôi đã phát hiện ra chuyện thì hãy để cô ấy đi. Cô sẽ nuôi con để tôi dễ tìm được người phụ nữa khác, tìm hạnh phúc khác. Cô ấy khóc.
Tôi đi nửa cuộc đời nhưng một phần hai chặng đường ấy đã có hình bóng cô ấy, yêu thương cô ấy, vậy mà bây giờ sự thật dành cho tôi nghiệt ngã đến thế này! Tôi sẽ sống thế nào, làm sao ngẩng đầu nhìn ai nếu họ hàng biết chuyện? Còn con tôi, nó lớn lên sẽ nghĩ sao nếu biết mẹ nó như vậy? Hay để trả thù cô ấy, tôi sẵn sàng để cô ấy qua lại lén lút với người phụ nữ kia như vậy nhưng giam cầm cô ấy trong tờ hôn thú đến tận cuối đời? Thằng đàn ông như tôi phải làm sao?
Theo VNE
Chờ được làm chồng!
Hai đứa mình tuổi cũng xấp xỉ 30, thu nhập ổn định, mọi điều kiện để cưới đều đã sẵn sàng. Vậy mà lần nào anh đòi cưới, em đều đưa ra vô số lý do để phản đối. Khi thì em nói: "Em thấy chưa đến thời điểm thích hợp".
Đã không ít lần anh lâm vào tình trạng khó xử như trên. Bởi lẽ, giới thiệu em là bà xã cũng đúng, mà bạn gái cũng chẳng sai. 5 năm rồi, chúng ta cứ sống theo kiểu "lửng lơ con chuồn chuồn", già nhân ngãi mà non vợ chồng.
Anh đưa em đi dự tiệc cùng công ty. Vừa đến cổng nhà hàng thì gặp sếp tổng mới chuyển về. Sếp quan tâm hỏi: "Bạn gái của chú à?". Anh lưỡng lự một giây rồi gật đầu: "Dạ. Đây là Vy, bạn gái em!". Ai ngờ, đến lúc ngồi vào bàn tiệc, thằng Quang cùng phòng lại lanh chanh giới thiệu: "Chắc sếp chưa biết, đây là Vy, bà xã anh Hùng!".
Kết quả là sếp cứ tròn mắt nhìn anh. Còn anh chỉ biết cười gượng bào chữa: "Dạ, bọn em đang chuẩn bị cưới!"...
Chúng ta quen nhau sáu năm trước. Anh ít nói, trầm tính, theo mô tả của bạn bè thì thuộc loại "cổ lỗ sĩ", em còn gọi chết tên anh là "Cụ". Em thì hiện đại, sôi nổi, đầy tự tin và cá tính. Vậy mà, hai cực trái dấu lại hút nhau. Chúng ta yêu nhau lúc nào không biết.
Em đi du học từ năm lớp 10. Sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, em trở về Việt Nam. Cả gia đình em sống ở Hà Nội, còn em vì công việc nên chuyển vào TP.HCM sinh sống. Vốn sống lâu ở nước ngoài, nên em rất thoáng trong chuyện tình cảm. Yêu nhau được vài tháng, em đề nghị chúng ta dọn về sống chung. Em lập luận rất hùng hồn: "Anh và em đều đang ở nhà thuê. Dọn về sống chung vừa tiết kiệm, vừa tiện lợi, khỏi chạy tới chạy lui...". Anh ngập ngừng chưa quyết thì em bồi thêm: "Em là con gái, không ngại thì thôi, "Cụ" ngại cái gì?". Thế là, chúng ta về sống chung.
Những năm qua, sống chung với em, anh thấy mình vô cùng hạnh phúc. Có người gần gũi sớm tối, có những bữa cơm đầm ấm. Hai đứa mình như là một cặp vợ chồng thật sự... Tuy nhiên, dạo gần đây, càng ngày chúng mình càng cãi nhau nhiều. Mà quanh đi quẩn lại chỉ mỗi một vấn đề duy nhất: cưới hay tiếp tục "sống thử"? Anh rất muốn hai đứa mình hợp thức hóa quan hệ, trở thành chồng vợ chính thức, nhưng em lại nhất quyết không chịu.
Hai đứa mình tuổi cũng xấp xỉ 30, thu nhập ổn định, mọi điều kiện để cưới đều đã sẵn sàng. Vậy mà lần nào anh đòi cưới, em đều đưa ra vô số lý do để phản đối. Khi thì em nói: "Em thấy chưa đến thời điểm thích hợp". Lúc khác em lại bảo: "Mình sống như vầy có khác gì vợ chồng. Hôn nhân chính thức chẳng qua cũng chỉ có thêm tờ giấy hôn thú. Quan trọng là yêu nhau hay không, chứ giấy tờ thì quan trọng gì." Thậm chí, nhiều khi em nói thẳng luôn: "Em thích tự do, không muốn bị ràng buộc. Cưới rồi phải sinh con đẻ cái, phải bận rộn gia đình. Lỡ có bất hòa, lại phải ly hôn. Phiền phức và mệt mỏi lắm! Cứ như bây giờ có phải khỏe không?".
Kết quả là anh cứ phải mòn mỏi chờ ngày "lên xe hoa". Ba mẹ anh dưới quê cứ giục giã ngày đêm. Ông bà vừa mong có con dâu, vừa mong có cháu ẵm bồng. Ba mẹ em cũng giục, thỉnh thoảng ông bà lại gọi điện vào cho anh: "Con cố gắng khuyên nó cưới đi. Thấy nó lông bông hoài, cô chú cũng lo lắm. Con gái lớn rồi mà mãi không chịu lấy chồng. Khổ ghê!". Bản thân anh cũng thích trẻ con, cũng mong được sớm làm cha. Nhưng bất chấp áp lực từ nhiều phía, em vẫn tỉnh bơ như không, khư khư giữ nguyên ý định của mình.
Em cứ nói với anh: "Từ từ rồi cũng có lúc mình cưới, em hứa mà. Anh ráng chờ đi"! Ừ, thì anh chờ. Ngoài việc chờ em ra thì anh còn làm được gì nữa? Nhưng anh nói trước, anh chán cái cảnh "dở dở ương ương" này lắm rồi! Em liệu tính sao thì tính, đừng để hai đứa phải xa nhau chỉ vì suy nghĩ và cách sống kỳ quặc của em...
Theo VNE
Bị anh coi thường vì sống kiếp vợ hờ Em và anh sống với nhau không hôn thú, anh coi thường em, có biểu hiện lăng nhăng, em phải làm sao? Chị Thanh Bình thân mến! Em đang rất đau khổ vì chuyện tình cảm của mình, mong chị hãy cho em một lời khuyên hữu ích! Em năm nay 27 tuổi và anh ấy năm nay 35 tuổi. Chúng em quen...