Cưới 3 năm tôi chưa bao giờ được chồng động viên
Lúc tôi nghén bị ói, anh lấy khẩu trang bịt lại vì hôi. Tôi sợ mùi toilet, đeo khẩu trang thì anh nói tôi làm quá. Tôi mệt quên cất quần áo thì về anh nặng nhẹ.
Tôi và anh yêu nhau 5 năm, cái kết là một đám cưới vô cùng hạnh phúc. Giờ chúng tôi đã có một cậu con trai gần một tuổi, hai vợ chồng sống cùng mẹ chồng. Chồng tôi ngày càng gia trưởng, tôi tâm sự chuyện nhà cửa con cái thì anh nói tôi than khổ. Anh bảo: “Trách nhiệm chăm con là của đàn bà, có một đứa con mà suốt ngày lèm bèm”. Về tới nhà là anh chơi game giải trí, nhờ việc thì nói làm phiền, lúc nào cũng chăm chăm bắt lỗi tôi. Khi tôi mới sinh, vô tình phát hiện trong cốp xe anh có hai cái bao cao su. Tôi vô cùng đau khổ, anh nói không phải của anh mà của người quen mượn xe để quên. Tôi cũng không làm lớn chuyện, biết chuyện mẹ anh nói: “Đàn ông nó thiếu thì nó phải đi tìm, có muốn nuôi con một mình không mà làm lớn chuyện”. Tôi đã dũng cảm vượt qua tất cả.
Nhớ lại những ngày có thai, chồng chở tôi đi khám thai mà mặt xị ra, chửi bới khi tôi khám thai ra trễ. Lúc tôi nghén bị ói, anh lấy khẩu trang bịt lại vì hôi. Tôi sợ mùi toilet, đeo khẩu trang thì anh nói tôi làm quá. Tôi mệt quên cất quần áo thì về anh nặng nhẹ. Làm vợ anh 3 năm chưa bao giờ tôi được một câu động viên lúc khó khăn, thay vào đó là sự chì chiết, thậm chí anh còn miệt thị quê tôi, khinh nhà tôi nghèo khó.
Giờ đi làm về là con lại bám mẹ, quấy khóc không rời một bước, mẹ ruột ở xa không giúp được nhiều, công việc lại khiến tôi càng căng thẳng và mệt mỏi, chồng ngày càng lạnh nhạt, chuyện chăn gối rất ít. Nhìn lại những ngày đã qua tôi cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Mong nhận được những lời động viên để lòng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn nhiều.
Theo VNE
Video đang HOT
Chỉ đến khi con phải cấp cứu giữa đêm tôi mới biết chủ nhân số điện thoại mà chồng vẫn lưu là "sếp"
Nghĩ công trường thi công ồn ào anh không nghe được điện thoại, tôi liền gọi cho sếp anh. "Hôm nay có phải làm đêm đâu em. Em gọi lại cho Tuấn xem nhé". Tôi đã choáng khi nghe những lời sếp của chồng nói.
Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm và có cậu con trai kháu khỉnh lên 2. Cuộc sống 4 năm đầu hôn nhân của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chồng tôi cực kì yêu con. Vì con, anh có thể làm tất cả mọi việc, kể cả phải làm ngựa cho con cưỡi cả ngày hoặc dọn những bãi chiến trường con bày ra mà không một lời than vãn, trách mắng.
Đầu năm vừa rồi chồng tôi xin chuyển sang một công ty khác có thu nhập cao hơn. Sếp ở công ty này lại là bạn với anh từ hồi đại học nên chồng tôi được ưu ái nhiều. Anh làm giám sát công trình nên nhiều khi phải làm cả đêm mỗi khi cần tiến độ.
Anh và sếp mới rất thân nhau. Một tuần, anh đi nhậu với sếp cũng vài ba lần. Nhưng lần nào anh cũng sắp xếp thời gian về sớm. Cũng vài lần tôi nhắc nhở anh thì anh bảo, chỉ là ngoại giao thôi với lại anh cũng được sếp ưu ái nhiều. Vừa là sếp vừa là bạn bè nên sếp gọi không đi không được. Nghe vậy tôi cũng chẳng căn vặn thêm nữa.
Vừa là sếp vừa là bạn bè nên sếp gọi không đi không được. (Ảnh minh họa)
Sếp của chồng có 2 số điện thoại nên anh lưu cả hai. Họ thân thiết và hay đi với nhau nên tôi cũng lưu lại số của sếp anh để nếu nhỡ có việc gì cần gấp thì gọi nhờ qua sếp để gặp chồng. Tuy nhiên từ khi chuyển công ty đến nay tôi cũng chưa hề phải làm chuyện này lần nào vì mỗi lần vắng n hà anh đều nói rõ với tôi là đi đâu và về rất đúng giờ.
Cho tới một hôm, lúc sáng anh đi làm bình thường, trưa vẫn gọi bảo tôi tối nhớ nấu cơm anh. Anh còn bảo tối nay nếu con trai không hết sốt thì sáng mai anh sẽ xin nghỉ để đưa con đi khám. Hôm ấy tôi nghỉ việc ở nhà trông con nên nấu cơm sớm. Nhưng tới 6 giờ tối vẫn chưa thấy chồng về, một lúc anh điện về báo ở công trường có sự cố sếp chỉ đạo anh ở lại cùng giải quyết. Anh bảo tôi và con ăn trước đi, có khi đêm nay anh không về được.
Đúng là đêm ấy anh không thể về. 11 giờ đêm anh vẫn gọi hỏi thăm tình hình con trai, tôi nói con vừa ngủ thấy có vẻ đầu con đã dịu. Anh còn giục tôi đi ngủ luôn cho đỡ mệt, tôi dặn anh làm việc cẩn thân rồi tắt máy. Nhưng đến 2 rưỡi sáng, tôi bật dậy vì người con trai nóng hầm hập.
Tôi vội vã lấy thuốc hạ sốt cho con uống rồi lấy nước lau khắp người cho thằng bé. 30 phút trôi qua nhiệt độ trong người con vẫn không giảm. Tôi vội vã gọi cho chồng báo tình hình của con nhưng gọi đến cuộc thứ 5 anh vẫn không bắt máy. Nghĩ công trường thi công ồn ào anh không nghe được điện thoại, tôi liền gọi cho sếp anh.
Chuông đổ một hồi sếp anh mới bắt máy: "Hôm nay có phải làm đêm đâu em. Em gọi lại cho Tuấn xem nhé". Tôi đã choáng khi nghe những lời sếp của chồng nói. Chẳng lẽ chồng lại nói dối tôi sao? Lúc đó cũng chưa biết sự thể ra sao tôi liền gọi vào số máy thứ 2 của sếp anh. Lúc này người nghe máy lại là phụ nữ , giọng ngái ngủ và tỏ rã thái độ bực mình khi bị làm phiền vào giờ đó. Nhưng khi tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời câu hỏi của cô ấy thì đã nghe loáng thoáng tiếng chồng mình bên cạnh hỏi ai đấy?
Lúc đó thì tôi biết sếp của chồng đã không nói sai. Chồng tôi chẳng phải làm đêm ngoài công trường mà là đang ở với bồ nhí. Máu trong người sôi lên tôi nói luôn với cô ta tôi là vợ anh Tuấn nhờ cô ấy nói với chồng là con đang sốt 41 độ phải đưa vào viện gấp.
Vừa bế con ra ngoài gọi taxi nước mắt tôi vừa chảy không ngừng. Bác tài xế có lẽ nghĩ tôi lo cho con quá thì luôn miệng động viên: "Chắc thằng bé không sao đâu cháu ạ, tới viện là yên tâm rồi đừng có lo quá như thế". Bác càng nói tôi lại càng nghẹn ngào.
30 phút sau chồng tôi bắt đầu gọi cho tôi liên tục. Nhưng tôi không nghe máy, mãi khi bác sĩ khám xét cho con xong xuôi may con tôi không có gì nguy hiểm tôi mới nghe. Đến bệnh viện anh thở gấp gáp, bảo chạy khắp nơi tìm mẹ con tôi. Anh nói điện thoại mình hết pin mà không biết còn nói cô gái nghe điện là vợ sếp, vì nghi ngờ chồng có bồ nên đêm qua cô ấy cũng ở luôn công trường để theo dõi chồng.
Đến lúc này mà anh vẫn còn cố gắng lừa dối tôi. Thực sự tôi đã nản tới mức chẳng còn muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Nhìn con nằm thiêm thiếp trên giường bệnh mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi chưa biết phải xử lý với chồng thế nào, chia tay thì không thể vì con tôi quấn bố vô cùng, nhưng nếu tha thứ có chắc anh sẽ thay đổi. Tôi đang rất khó xử, mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?
THeo Một Thế Giới
Bị chồng bóc trần sự thật cay đắng Tôi nằm mà chết điếng bởi tôi biết chồng tôi đã biết sự thật. Cứ ngỡ sau khi biết bí mật này rồi, anh sẽ rời xa mẹ con tôi hoặc giận dữ trách mắng. Nhưng anh chỉ im lặng và bám riết chúng tôi nhiều hơn. Tôi và Nguyên yêu nhau sâu đậm khi cả hai đang là sinh viên ngành y....