Cưới 20 năm vẫn không yêu vợ
Tôi không thể nào yêu được vợ dù đã kết hôn 21 năm. Tôi có nên ly hôn hay không?
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại tôi đang cảm thấy rất bế tắc với cuộc hôn nhân của mình. Tôi không biết phải làm gì khi tôi là một người chồng không yêu vợ, mong chị hãy cho tôi một lời khuyên!
Tôi năm nay 47 tuổi, vợ tôi 43 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 21 năm do cha mẹ 2 bên đồng ý, tác hợp chứ chúng tôi không quen biết gì hết. Từ khi cưới nhau chúng tôi luôn bất đồng ý kiến thường cãi vã nhau làm hai bên cũng không vui vẻ. Một năm sau tôi cũng có 1 đứa con trai. Tôi nghĩ khi có con chắc tối ngày lo cho con nên sẽ không có thời gian cãi vã nhau nữa. Nhưng rồi “chiến tranh” càng tăng. Lý do là gia đình tôi nghèo hơn bên vợ, từ đó vợ và bên ấy lấn lướt khinh rẻ tôi thậm tệ.
Tôi cố làm ăn để cho bên vợ thấy. Tôi làm thuê, làm mướn không một giờ đi chơi hay nghĩ ngợi, vì buồn nên không muốn ai tiếp xúc. Rồi 4 năm sau tôi có 1 số vốn và chỗ mua bán tuy không lớn nhưng đang phát triển, chỉ có vợ chồng là vẫn vậy. Tôi buồn nên gợi ý ly dị, vợ tôi đồng ý nhưng không cho tôi chia tài sản (tôi sống bên vợ) chỉ đi ra 2 bàn tay trắng. Tôi buồn lắm vì của lả đó chính bản thân tôi làm ra, tôi không đành lòng.
Tôi mới nghĩ ra cách tôi đi học cho có nghề vợ tôi đồng ý. Tôi thi vào trường chuyên ngành, 3 năm sau tôi tốt nghiệp. Tôi nghĩ tôi có nghề chắc vợ tôi không gây sự nữa nhưng rồi cũng vậy. Tôi đành bỏ lại gia đình đi nơi khác xin việc, ở đó tôi sống rất vất vã vì làm thi công nhưng được cái không ai làm phiền tôi.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi không thể hòa hợp được, luôn cãi lộn nhau từ ngày cưới (Ảnh minh họa)
Rồi vợ tôi tìm tôi. Tôi nói hiện tôi không có tiền bạc gì ly dị đi chứ sống như vậy tôi không chịu nổi. Rồi vợ tôi chẳng nói gì, mấy tháng sau vợ tôi cùng con trai tôi lên chỗ tôi ở. Vì con tôi cũng chấp nhận. Nhưng tật xưa không bỏ, vợ hành hạ tôi hoài. Thấy vậy tôi bỏ vợ đi học đại học. Bốn năm tôi tốt nghiệp về vợ cũng không đổi tính, tôi buồn quá xin chuyển đi nơi khác sống 1 minh lần nữa. Ở đó tôi cũng chỉ cặm cụi làm. Một năm sau tôi mua được nhà vợ tôi năn nỉ và xin tôi tha thứ cho đến ở chung. Vì thương con tôi đồng ý. Rồi lúc đầu vợ tôi cũng cố gắn sửa đổi tôi mừng lắm. Nhưng rồi thời gian cũng như xưa.
Tôi buồn xin đi học sau đại học và mướn nhà ở làm thêm. Tôi làm ăn cũng có tiền vợ tôi cần bao nhiêu tôi điều phải lo mặc dù tôi đang học nhưng tôi vẫn kiếm việc làm, kiếm tiền. Đến khi tôi ôn thi tốt nghiệp thì tôi kêu vợ tôi ra ở chỗ tôi mướn vì đầu năm học con tôi chuẩn bị vào lớp 1 (trong thời gian trên tôi có thêm 1 đứa con), vợ tôi càng làm dữ hơn xưa. Tôi năn nỉ cô ấy để tôi tập trung học và thi cử vì tôi cũng lớn tuổi rồi học tập sẽ vất vả hơn người khác nhưng cô ấy vẫn làm khó tôi. Cuối cùng tôi đành phải thuê phòng trọ khác để học.
Rồi tôi cũng tốt nghiệp nhưng vợ tôi cũng vậy. Tôi buồn không muốn làm gì hết nhưng bản tính không chơi bời mặc dù tôi rất buồn nhưng tôi rất sợ sa ngã.
Bây giờ tôi nhờ chị tư vấn giùm tôi. Tôi cảm thấy sợ vợ tôi, tôi không dám nhìn mặt. Nếu chọn vợ hay cái chết tôi thà chọn cái chết chứ không chọn vợ nhưng vì tôi yêu con sợ bỏ đi con tôi khổ. Vậy tôi phải làm sao đây. Xin cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Bạn đọc)
Trả lời:
Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư Thanh Bình hiểu rằng anh đang rơi vào một bi kịch gia đình khi mà vợ chồng sống với nhau nhiều năm nhưng vẫn trong cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Cuộc sống với những bất đồng, những mâu thuẫn và cãi vã triền miên khiến anh mệt mỏi. Anh muốn ly hôn nhưng lại thương các con. Bởi vậy cuộc sống của anh mới rơi vào bế tắc.
Hơn 20 năm cưới nhưng chúng tôi vẫn không thể hạnh phúc, tôi muốn ly hôn nhưng lại thương các con (Ảnh minh họa)
Thực ra bất cứ ai lấy vợ, lấy chồng dù là vì tình yêu hay vì trách nhiệm cũng đều mong ước cuộc hôn nhân đó lâu bền. Nhất là khi hôn nhân không phải chỉ có chồng, có vợ mà còn có những đứa con thơ. Khi có những mâu thuẫn xảy ra, ai cũng muốn xoa dịu mọi chuyện để giữ gìn tổ ấm của mình và ly hôn là điều không ai mong đợi. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vẫn phải chấp nhận những sự thật không thể thay đổi được ngay cả khi đó là một sự thật đau lòng đi chăng nữa.
Như những lời anh chia sẻ, Thanh Bình cảm nhận được rằng cuộc hôn nhân của anh chị đã đi đến bước đường cùng. 21 năm với một cuộc hôn nhân là không hề ngắn ngủi nhưng cũng từng ấy thời gian anh chị sống trong cảnh chịu đựng nhau là một sự “tra tấn tinh thần” quá lớn. Có thể chính vì không có tình yêu nên 21 năm qua, cả anh và chị ấy đều không biết cách làm cho đối phương hài lòng, không thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Khi đó, những mâu thuẫn cứ chất chồng và đẩy mọi thứ đến đỉnh điểm.
Suốt thời gian qua anh cũng đã cố gắng cho cả hai vợ chồng cơ hội, tha thứ, quay về nhưng mọi thứ đều không thể thay đổi. Dù không muốn nhưng Thanh Bình đành phải đưa ra lời khuyên vợ chồng anh chị nên giải thoát cho nhau. Khi hôn nhân chỉ là địa ngục giam hãm hai người trong đó thì tốt nhất là nên chia tay. Có thể con cái của anh chị sẽ thiệt thòi đôi chút khi bố mẹ không cùng chung sống nhưng nếu yêu thương con, anh chị vẫn có thể bù đắp cho con theo cách khác. Thực ra, những đứa trẻ cần một gia đình thực sự khi mà gia đình đó bố mẹ sống thuận hòa, yêu thương nhau chứ không cần một gia đình mà ở đó bố mẹ sống với nhau như một sự “tra tấn”. Sau này lớn lên các cháu sẽ hiểu, có những bất đồng không thể dung hòa nên anh chị buộc phải ly hôn mà thôi.
Hi vọng rằng anh sớm giải quyết được vấn đề của mình và tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình. Chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Tôi trót có con với bạn thân
Giờ đây, tôi đang mang bầu đứa con của cậu bạn thân, người mà tôi luôn nghĩ chỉ là bạn được thôi. Chúng tôi đơn thuần chỉ là hai người bạn, không hơn không kém. Tôi thường gọi anh ấy là anh vì anh ấy hơn tôi 2 tuổi dù học cùng khóa. Chúng tôi thân nhau như anh em vì cả hai hợp tính, đi đâu cũng rủ nhau đi cùng. Nhiều người còn tưởng chúng tôi là một đôi nhưng không có chuyện đó vì quả thật, chúng tôi không thể yêu nhau, ngày ngày mắng chửi nhau suốt, cãi vã suốt nhưng lại rất ăn ý trong mọi chuyện.
Rồi sau cái thời sinh viên, tôi cũng đi làm và có người yêu. Tôi bắt đầu lao vào yêu đương và tình bạn của chúng tôi không còn thân như trước nữa. Anh và tôi xa nhau dần, nhưng những lúc có chuyện vui buồn tôi đều gọi cho anh ấy. Có gì cũng kể cho anh nghe. Ngay cả chuyện tôi cãi nhau với người yêu, rồi bao nhiêu điều tôi không hài lòng với người yêu, tôi đều trút hết lên đầu anh. Anh đều nghe cả và rất cảm thông với tôi, thi thoảng còn cho tôi những lời khuyên rất bổ ích.
Có khi tôi nóng giận khóc um lên ở quán cà phê, ai cũng tưởng chúng tôi là một đôi đang giận dỗi nhưng đâu phải. Ai cũng mắng anh là để cho con gái khóc thì không phải đàn ông, anh đều gánh chịu hết. Anh tính tình tốt, luôn quan tâm tôi. Có khi tôi buồn cũng gọi anh đi uống rượu và tha hồ mà ca thán. Tôi thích cái sự bao dung của anh, lúc nào cũng biết lắng nghe người khác. Anh đúng là bạn hữu cả đời này của tôi.
Ngày biết tin chồng ngoại tình, anh chính là người vỗ về tôi. Anh luôn là chỗ dựa cho tôi, cho tôi khóc thoải mái và an ủi tôi. (ảnh minh họa)
Rồi từ những chuyện nhỏ nhặt tới chuyện lớn, tôi đều nhờ vả anh. Khi tôi lấy chồng, hình như anh có chút buồn, vì con gái có chồng sẽ không còn được tự do vô tư nữa. Những ngày đó, tôi đã bẵng đi một thời gian. Nhưng sau khi gia đình trục trặc, vợ chồng cãi vã và nhất là khi chồng tôi phản bội, đi ngoại tình, tôi cũng gọi cho anh tha hồ khóc lóc. Tôi chửi bởi đàn ông hết lời mà lại quên anh cũng là đàn ông. Vậy mà anh chỉ cười, động viên tôi bình tâm.
Ngày biết tin chồng ngoại tình, anh chính là người vỗ về tôi. Anh luôn là chỗ dựa cho tôi, cho tôi khóc thoải mái và an ủi tôi. Và khi ấy, tôi đã uống rượu say. Tôi biết hình như anh thích tôi. Anh cũng ngà ngà say và đã thổ lộ hết tình cảm của mình. Tôi hiểu sự chân thành anh dành cho tôi. Và trong phút lầm lỡ, hối hận vì không nhận ra tình cảm này của anh sớm, tôi đã dựa vào anh. Tôi và anh đã đi quá giới hạn, chúng tôi vào nhà nghỉ và rồi, tôi đã mang bầu.
Giờ đây, tôi đang mang bầu đứa con của cậu bạn thân, người mà tôi luôn nghĩ chỉ là bạn được thôi. Còn chồng tôi, dù anh đã phản bội nhưng sự lừa dối của tôi cũng khiến tôi thấy áy náy vô cùng. Tôi thương anh vì anh đã quá yêu tôi, còn chồng, tôi cũng không thể bỏ. Vậy là, tôi sống với chồng nhưng lại có con với người bạn thân và chồng tôi cũng nghĩ đó là con của mình. Tôi sẽ mang bí mật này suốt đời hay phải bỏ nhà ra đi, sống với người tôi yêu để khỏi đau khổ?
Theo Eva
Tranh luận thế nào để giữ được hạnh phúc? Đôi lúc chân lý phải nhún mình trước sự mách bảo của con tim. Những xích mích trong tình yêu là một hệ quả tất yếu xuất phát từ việc hai bên không hiểu nhau khi mỗi người đều có những quan điểm riêng của cá nhân mình. Chúng ta sống trong một thế giới với những cá thể riêng biệt - và...