Cuộc vượt cạn của người đàn bà 50 với người chồng bị nhiễm chất độc da cam
Chồng chị sinh ra đã bị dị tật bởi chất độc da cam, bị tật ở chân, đi lại rất khó khăn. Chị lấy anh chẳng mong gì có con, chỉ nghĩ là hai người được dựa nhau sống cho đỡ buồn. Thế mà 49 tuổi, tự nhiên chị mang thai…
Tôi với chị Cường cũng chẳng chơi thân với nhau lắm. Chỉ một lần đi thăm bạn tôi đẻ, gặp chị cũng sinh cháu trong trạm xá nhưng chẳng thấy có ai chăm sóc. Tôi lại hỏi han mấy câu và an ủi chị nên từ đấy chị nhớ tôi. Hễ đi chợ nhìn thấy tôi là có hàng gì tươi chị cũng gọi để cho.
Chị là người phụ nữ thiệt thòi nên 40 tuổi chị mới lấy chồng. Chồng chị là anh Định, sinh ra đã bị dị tật bởi chất độc da cam, bị tật ở chân, đi lại rất khó khăn. Chị lấy anh ấy cũng chẳng mong gì có con, chỉ nghĩ là hai người được dựa nhau sống cho đỡ buồn mà thôi.
Thế rồi 49 tuổi, tự nhiên chị mang thai. Anh chị vừa mừng lại vừa lo, mừng là vì mình có được mụn con để vui cửa vui nhà, nhờ cậy lúc tuổi già. Nhưng lại lo một nỗi con mình ra đời không biết thế nào, liệu có lành lặn được như những trẻ khác? Sợ nhất là không biết liệu con có bị ảnh hưởng bởi chất đôc da cam như bố nó không?
Video đang HOT
Mừng quá khi chị sinh cháu ra, bé gái khỏe mạnh lành lặn (ảnh minh họa)
Mừng quá khi chị sinh cháu ra, bé gái khỏe mạnh lành lặn mà lúc đó chị đã tròn 50 tuổi. Chị đúng là một con người đầy nghị lực, khi nửa đời người một mình chị vượt cạn thành công.
Sau này tôi mới biết nhiều về hoàn cảnh của chị Cường. Tôi cứ tự trách mình mãi. Nếu như tôi biết lúc đó chị chỉ có một mình vượt cạn như thế, nhất định tôi sẽ giúp chị nhiều hơn chút nữa. Để chị không quá vất vả, cô đơn, tủi ngủi lúc mà chồng chị chưa đến kịp để chăm vợ chăm con.
Nhạn Phạm
Chồng ngoại tình với người đàn bà tật nguyền, vợ uất hận nhưng vẫn phải chịu đựng
Đã phản bội tôi thì cũng thôi đi, nhưng ngoài kia có biết bao nhiêu con đàn bà xinh đẹp, tại sao anh ta lại lựa chọn bên người phụ nữ tật nguyền ấy? Điều này chẳng khác nào tát vào mặt tôi một cái thật nhục nhã!
Vợ chồng tôi lấy nhau có hai mặt con. Con cái chúng tôi đều đã phương trưởng, đứa vừa tốt nghiệp đại học, đứa vừa bước sang năm hai. Kinh tế gia đình ổn định từ nhiều năm nay nên con cái đi học không phải lo lắng tiền bạc nhiều, nhà cửa cũng đã xây xáo tiện nghi đầy đủ. Vợ chồng tôi cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn lớn gì.
Cứ ngỡ rằng cuộc sống gia đình hạnh phúc, thế nhưng tôi thật sự sụp đổ khi biết chồng có nhân tình bên ngoài. Mà cũng chẳng đâu xa, lại là người trong làng trong nước. Người phụ nữ kia, cũng là một người bất hạnh. Cô ấy không hoàn hảo về ngoại hình như bao người phụ nữ khác nên tuổi đã lớn mà không ai hỏi cưới. Tôi vẫn thường cảm thấy thương thay cho số phận của cô ta. Là phận phụ nữ, tôi hiểu nỗi khổ của sự cô quạnh nên cũng hay để ý xem có ai phù hợp với ý định giới thiệu cho người ta, mong cô ấy kiếm được đứa con nương tựa. Thật không ngờ, chẳng cần tôi tìm hộ, cô ấy đã có người qua lại. Mà người ấy lại là chồng tôi!
Biết sự thật, tôi vô cùng hoang mang, phẫn nộ. Chồng tôi đã phản bội tôi từ lúc nào? Phản bội tôi thì cũng thôi đi, nhưng ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn bà xinh đẹp khác, tại sao anh ta lại lựa chọn bên người phụ nữ tật nguyền ấy? Điều này chẳng khác nào tát vào mặt tôi một cái thật nhục nhã vậy!
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, dù không làm to chuyện, nhưng tôi ngày nào cũng nhiếc móc, đay nghiến chồng. Tôi chửi bới anh thậm tệ, rũ bỏ mọi sự tôn trọng, hòa nhã thường ngày. Nhiều lúc tôi nói quá, anh cũng phản kích lại kịch liệt. Quan hệ của hai chúng tôi rơi vào trạng thái căng thẳng. Anh thậm chí còn không về nhà vài ngày liền là chuyện thường xuyên. Những lúc như thế, tôi lại điên lên, đi tìm anh khắp nơi.
Nếu là người khác, tôi sẽ không do dự làm ra ngô ra khoai nhưng tôi lại không dám đến tìm chồng mình ở nhà người đàn bà ấy (ảnh minh họa)
Thế nhưng, tôi lại không dám đến tìm chồng mình ở nhà người đàn bà ấy. Tôi không biết tại sao, nhưng thực sự là khi biết cô ta có tư tình với chồng mình, tôi không lao đến mà xé xác cô ta ra. Nếu là người đàn bà khác, có lẽ tôi sẽ không do dự mà làm cho ra ngô ra khoai. Có lẽ, nỗi thương cảm về thân phận người phụ nữ không hoàn hảo của tôi vẫn còn. Mà cũng có lẽ, không phải tôi cao thượng đến thế, chỉ là tôi không dám đối mặt với miệng lưỡi thiên hạ khi sự thật được phơi bày.
Gia đình tôi trong mắt người ngoài đang đáng được ngưỡng mộ biết bao. Cả anh và tôi đều là những người có tiếng nói trong làng, còn con cái chúng tôi thì đều ngoan ngoãn giỏi giang. Nếu chuyện này lộ ra, hoặc tôi làm to chuyện chồng tôi ngoại tình với một người phụ nữ khiếm khuyết, tôi không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. Người ta sẽ nói, tôi còn không bằng một người có tật. Nếu tôi cho người đàn bà kia một bài học, người ta sẽ bảo tôi là con người độc ác, người phụ nữ kia đáng thương như vậy mà tôi còn làm nhục người ta. Còn nếu không làm gì cả, thì tôi không chịu đựng được. Tôi không cao thượng đến mức sẵn sàng chia sẻ người đàn ông của mình với người khác. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Rồi khi thiên hạ người ta biết sự nhẫn nhịn của tôi, người ta cũng sẽ lại cười vào mặt tôi sự ngu dại mà thôi.
Ai thay tôi chịu nỗi uất hận này đây? Vừa quan hệ vợ chồng căng thẳng, vừa lo lắng sợ hãi miệng lưỡi thế gian, đã nhiều ngày nay tôi không dám ngẩng mặt ra ngoài. Tôi cảm thấy rất bí bách!
Phượng Chi
Người đàn bà hiểu biết Khi đã ngấm đủ những đớn đau ở đời, người đàn bà hiểu biết trở nên đằm tính và trầm lắng hơn bao giờ hết. Không lạnh lùng cao ngạo cũng chẳng bao giờ để mình rơi xuống mức ủ rũ yếu mềm... Người đàn bà hiểu biết có khả năng kiểm soát được những cảm xúc của mình: họ biết nói đến...