Cuộc vờn đuổi giữa chiến hạm Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông
Tuần dương hạm USS Chancellorsville của Mỹ hồi tuần trước đang di chuyển trong quần đảo Trường Sa thì bỗng nhiên một cảnh báo vang lên: “Hãy đi khỏi đây đội Snoopie… Hãy đi khỏi đây đội Snoopie”.
Tàu khu trục nhỏ Trung Quốc (phía xa) đeo bám tuần dương hạm Mỹ trên Biển Đông. Ảnh: NYTimes
Khi các thủy thủ của “đội Snoopie” nhận được cảnh báo và vào vị trí, họ nhìn thấy một tàu khu trục nhỏ của hải quân Trung Quốc xuất hiện ở đằng xa. Tàu Trung Quốc đi cùng chiều với tàu tuần dương Mỹ từ hướng đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Điều khiến họ chú ý hơn khi đó là một chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh trên tàu Trung Quốc và đang hướng về chiến hạm Mỹ. Phóng viên Helene Cooper từNew York Times lúc này cũng có mặt trên tàu Chancellorsville và ghi lại toàn bộ diễn biến của cuộc chạm trán.
“Đây là chiến hạm của hải quân Mỹ đang tuần tra”, thủy thủ Ensign Anthony Giancana nói qua điệm đàm, cố gắng để liên lạc với trực thăng. “Hãy chuyển sang tần số 121.5 hoặc 243″. Thế nhưng, tất cả những gì họ nhận được chỉ là một sự im lặng đến kỳ lạ.
Thời gian cứ thế trôi qua, căng thẳng không ngừng gia tăng khi mà chiếc trực thăng từ tàu Trung Quốc vẫn không chịu trả lời. Nó bay lượn thành vòng tròn trên bầu trời trước khi quay đầu trở về nơi xuất phát. Lúc này, tàu khu trục nhỏ Trung Quốc vẫn phăm phăm tiến sát tới tàu tuần dương Mỹ. Nơi mũi tàu, thuyền trưởng Curt A. Renshaw phải gác lại thói quen thường nhật tắm vào buổi sáng của mình để nhanh chóng chạy lên đài chỉ huy họp bàn chớp nhoáng với các sĩ quan.
Ông Renshaw ngày hôm trước đã thông báo với toàn bộ thủy thủ đoàn rằng tàu Chancellorsville sẽ di chuyển qua quần đảo Trường Sa, đồng thời yêu cầu họ luôn trong tư thế sẵn sàng phản ứng và cảnh giác với các rắc rối có thể xảy ra. Ông đã lường trước được rằng tàu Trung Quốc sẽ xuất hiện bởi Bắc Kinh những tháng gần đây thường xuyên điều tàu bám đuôi chiến hạm Mỹ khi chúng đi vào khu vực Biển Đông.
Trên một bục gần ghế thuyền trưởng, cuốn sách “Tàu chiến của Jane” (Jane’s Fighting Ships) được mở tới trang 144 với dòng chữ “Tàu khu trục nhỏ Trung Quốc”.
Ensign Anthony Giancana, 25 tuổi , đến từ Minneapolis, tìm kiếm hướng dẫn hàng hải trong một cuốn sách lúc tàu Chancellorsville của Mỹ chạm trán tàu Trung Quốc. Ảnh: NYTimes
“Anh từng bị bám buôi bao giờ chưa?”, thuyền trưởng Renshaw hỏi Ensign Kristine Mun, sĩ quan hoa tiêu của tàu. Ông sau đó quay sang Ensign Niles Li, một sĩ quan biết nói tiếng Trung Quốc, thắc mắc vì sao trực thăng Trung Quốc từ chối phản hồi qua điện đàm.
Cuối cùng, khi tàu Trung Quốc chỉ còn cách chừng 10 km, và ai nấy đều nhìn thấy rõ nó bằng mắt thường, điện đàm trên tàu USS Chancellorsville mới vang lên một giọng nói bằng tiếng Anh. “Chiến hạm hải quân Mỹ 62… Đây là chiến hạm Trung Quốc 575″.
“Đây là chiến hạm hải quân Mỹ 62. Chào buổi sáng quý vị. Hôm nay quả là một ngày dễ chịu trên biển. Hết”, tàu USS Chancellorsville trả lời nhưng không nhận được phản hồi nào. Họ lặp lại những gì vừa nói nhưng tiếp tục không được trả lời.
Video đang HOT
Thuyền trưởng Renshaw yêu cầu Ensign Li thay ông truyền đạt thông điệp qua bộ đàm. “Họ không thể giả vờ không biết tiếng Trung được”, ông quả quyết.
“Chiến hạm Trung Quốc 575. Đây là chiến hạm Mỹ 62″, Ensign Li nói bằng tiếng Trung. “Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp để đi biển, hết”.
Thêm nhiều phút nữa trôi qua trong lặng im. Ensign Anthony Giancana bắt đầu cảm thấy sốt ruột. “Thật chẳng khác gì ngày khai giảng”, anh nói bâng quơ. “Chúng ta đã hoàn thành bài huấn luyện mùa xuân rồi cơ mà”.
Đột nhiên, điện đàm lại vang lên tiếng trả lời từ tàu Trung Quốc. “Chiến hạm Mỹ 62, đây là chiến hạm Trung Quốc 575. Thời tiết hôm nay khá tuyệt. Chúng tôi rất vui khi gặp quý vị trên biển”.
“Đây là chiến hạm Mỹ 62. Thời tiết đúng là rất đẹp. Chúng tôi cũng vui khi được gặp quý vị, hết”, Ensign Li đáp lại vẫn bằng tiếng Trung Quốc.
Sau màn dạo đầu, tàu Trung Quốc bắt tay vào việc chính và chuyển sang dùng tiếng Anh. “Quý vị đã rời cảng được bao lâu rồi? Hết”, phía Trung Quốc hỏi.
Thuyền trưởng Renshaw lập tức lắc đầu. “Không, chúng ta sẽ không trả lời. Tôi không bao giờ hỏi một câu như thế”, ông khẳng định.
“Chiến hạm hải quân Trung Quốc 575, đây là chiến hạm hải quân Mỹ 62. Chúng tôi không thảo luận về lịch trình của mình. Nhưng chúng tôi đang tận hưởng quãng thời gian trên biển, hết”, Ensign Giancana đưa điện đàm lên và đáp.
Thủy thủ Ensign Giancana truyền thông điệp cho tàu Trung Quốc. Ảnh:NYTimes
Các cuộc đối thoại kiểu như vậy cứ thế tiếp diễn giữa hai con tàu chiến chất đầy tên lửa, ngư lôi và pháo hạng nặng. Để thử xem tàu Trung Quốc có thực sự đeo bám mình hay không, tàu Chancellorsville quyết định đánh lái. Sau đó, các sĩ quan đứng yên và tập trung nghe ngóng, quan sát.
“Nó cũng vừa chuyển hướng thưa ngài”, một sĩ quan cấp dưới của Renshaw báo cáo. Chancellorsville từ đây chính thức bị bám đuôi.
“Chiến hạm hải quân Mỹ 62, đây là chiến hạm hải quân Trung Quốc 575. Các ngài vẫn sẽ tiếp tục hành trình dài ngày trên biển chứ? Hết”, tàu Trung Quốc hỏi.
Câu hỏi trên cũng không được trả lời bởi làm vậy đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng Trung Quốc có quyền biết về lịch trình của tàu Chancellorsville, ông Renshaw giải thích. Đó không phải tự do hàng hải.
“Đây là chiến hạm hải quân Mỹ 62″, thuyền trưởng Renshaw đáp. “Đã rõ, tất cả hành trình của chúng tôi đều ngắn bởi chúng tôi muốn tận hưởng thời gian trên biển, bất kể dù ở cách nhà bao xa. Hết”.
“Chiến hạm hải quân Mỹ 62, đây là chiến hạm hải quân Trung Quốc 575″, phía Trung Quốc thông báo. “Đã rõ, chúng tôi sẽ ở cạnh các ngài trong những ngày kế tiếp. Hết”.
Sự việc trên xảy ra hôm 22/3. Sáng hôm sau, chiếc tàu khu trục nhỏ Trung Quốc được thay thế bằng một khu trục hạm thực thụ. Con tàu bám theo chiến hạm Mỹ cho tới tận lúc nó ra khỏi Biển Đông vào nửa đêm 25/3.
Vũ Hoàng
Theo VNE
Lấn Biển Đông, Trung Quốc dùng kế độc chiếm quyền kiểm soát
Khi tàu sân bay John C. Stennis và 4 tàu chiến khác của Mỹ tới Biển Đông tuần trước, thông điệp trở nên rõ ràng: Mỹ là cường quốc quân sự chiếm ưu thế trong khu vực và sẽ tiếp tục giữ vững điều này.
Nhưng có vô số tàu hải quân Trung Quốc hoạt động gần đó, Hải quân Mỹ cho biết, nhiều hơn hẳn những năm trước. Một quan chức Bắc Kinh nói trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng, các tàu xuất hiện để "theo dõi, nhận diện, và đuổi" tàu bè, máy bay nước ngoài, phụ thuộc vào khoảng cách với "các đảo của chúng ta".
Kể từ ba năm trước đây, Trung Quốc đã bắt đầu chiến lược sử dụng các đảo để mở rộng dấu chân của quân đội trong khu vực, dần dần hình thành nên những tiền đồn ở xa đất liền Trung Quốc bất chấp sự phản đối của láng giềng cũng như Washington.
Cuộc đầu tư nhiều tỉ đô la của Bắc Kinh đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và củng cố yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với toàn bộ Biển Đông - vùng biển có những hải lộ nhộn nhịp nhất thế giới.
Chiến lược "lấn biển"
Chiến lược "lấn biển" mà Trung Quốc theo đuổi cũng đang làm thay đổi nguyên trạng cán cân quân sự ở Tây Thái Bình Dương kể từ khi Thế chiến II kết thúc, giúp Trung Quốc đến gần hơn với mục tiêu xây dựng vùng đệm an ninh vươn xa ngoài khu vực bờ biển - giấc mơ mà các nhà chiến lược Trung Quốc đặt ra kể từ Chiến tranh Triều Tiên.
Marc Lanteigne, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu quốc tế Na Uy chuyên về chính sách đối ngoại Trung Quốc, đã so sánh chiến lược trên với vị thế của Mỹ tại Caribbean. "Trung Quốc muốn có vùng biển của chính họ, nơi họ có thể hoạt động quân sự, tàu thuyền quân sự thoải mái đi lại mà không cần lo lắng tới sự hiện diện của hải quân Mỹ, Ấn Độ hoặc những nước khác".
Quá trình xâm lấn tiến hành từng bước nhưng khá nhanh chóng và ngày càng tăng tốc. Bắc Kinh đã tiến hành nạo vét cát, làm đảo nhân tạo ngay trên các bãi ngầm chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa vào đầu năm 2014, và khẩn trương hoàn tất vào năm ngoái. Các đảo này giờ đây có rất nhiều cảng nước sâu, những đường băng dài đủ phục vụ tàu chiến, máy bay chiến đấu.
Sau đó là các bộ nạp năng lượng cho tên lửa đất đối không xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa. Rồi giờ đây, những hình ảnh vệ tinh cho thấy những cơ sở radar giúp mở rộng khả năng tác chiến của tên lửa Trung Quốc - hệ thống được thiết kế để đánh chìm tàu sân bay. Thực tế là, những công sự này ít có khả năng đe dọa quân đội Mỹ bởi dễ dàng phá hủy trong trường hợp xảy ra xung đột.
Nhưng quan chức Mỹ lại ngày càng lo lắng về việc gia tăng quân sự của Trung Quốc, bởi nếu không bị kiểm soát, Bắc Kinh sẽ giành quyền kiểm soát vùng biển mở rộng có kích thước tương đương Mexico và giành ưu thế quân sự vượt trội so với láng giềng - những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Hơn thế nữa, theo một số nhà phân tích, nó có thể khơi mào cho cuộc chạy đua vũ trang khu vực và gia tăng nguy cơ xung đột.
Trong khi quan chức tại Washington quả quyết Trung Quốc còn lâu mới có khả năng "đuổi" lực lượng Mỹ khỏi Biển Đông, thì giới phân tích nói rằng, việc gia tăng quân sự hóa của Bắc Kinh sẽ khiến Hải quân Hoa Kỳ gặp khó khăn hơn khi triển khai lực lượng bảo vệ đồng minh, như Philippines. Điều động máy bay chiến đấu, tên lửa chống hạm và radar tối tân có thể thúc đẩy lòng tự tin của Hải quân Trung Quốc, và khiến tướng lĩnh Mỹ phải cân nhắc.
Lập vùng nhận diện phòng không
Điều trần trước Uỷ ban Quân vụ Thượng viện tháng trước, Đô đốc Harry B. Harris Jr., chỉ huy lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ cảnh báo, các hành động của Trung Quốc "đang thay đổi cảnh quan hoạt động ở Biển Đông". Và trong thư gửi tới ủy ban này, phụ trách cơ quan tình báo Mỹ, James R. Clapper, dự đoán, Trung Quốc "sẽ có khả năng đáng kể để nhanh chóng mở rộng sức mạnh quân sự trong khu vực".
Clapper viết, dù Trung Quốc chưa kết thúc xây dựng, nhưng họ có thể đã triển khai máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình cũng như các tàu chiến lớn tới những đảo nhân tạo mới làm ở Trường Sa.
Phụ trách tình báo Mỹ cũng xác nhận radar quân sự đã được lắp đặt tại Đá Châu Viên - cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần cả nghìn km. Về lý thuyết, nó có thể cải thiện khả năng của loại tên lửa DF-21D với mệnh danh "sát thủ tàu sân bay", nghĩa là gây khó khăn cho Hải quân Mỹ khi tính các biện pháp đối phó.
Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Thượng viện Mỹ gần đây cảnh báo, Trung Quốc dường như sẵn sàng "trục xuất" lực lượng Philippines khỏi các tiền đồn khác tại Biển Đông, và thúc giục chính quyền Obama thể hiện phản ứng rõ ràng. Tháng trước, Manila tố cáo các tàu công vụ Trung Quốc đã chặn tàu cá ngư dân tiếp cận vùng đánh bắt.
Theo giới phân tích, sự xâm lấn và chiếm giữ khiến các tàu Trung Quốc dễ dàng hoạt động hơn trong thời gian dài tại quần đảo Trường Sa mà không cần phải trở về đất liền. "Các tàu Trung Quốc giờ đây có thể ở Trường Sa chừng nào họ muốn", Gregory B. Poling, giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Mỹ (CSIS) nói.
Ông Poling nhấn mạnh, các hệ thống radar mới tại Đá Châu Viên có thể giúp Trung Quốc khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cách khá xa như Eo biển chiến lược Malacca.
Quan chức Mỹ cho rằng, tiếp theo Bắc Kinh sẽ xây những bể chứa nhiên liệu lớn trên đảo để giúp máy bay chiến đấu hoạt động trong khu vực lâu hơn, phục vụ cho mục tiêu tuyên bố lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông như đã từng làm tại biển Hoa Đông vào cuối năm 2013.
Theo Minh Tâm/Diplomat
Vietnamnet
Hải quân Trung Quốc tiếp nhận ba tàu đổ bộ xe tăng Trung Quốc bàn giao ba tàu đổ bộ tác chiến Type 072B cho hạm đội hoạt động ở biển Hoa Đông. Ba tàu đổ bộ xe tăng Type 072B. Ảnh: Guancha Hạm đội Đông Hải hôm qua tiếp nhận thêm ba chiếc tàu đổ bộ xe tăng Type 072B, theo Guancha. Ba tàu này mang tên Vũ Di Sơn 914, Tồ Lai Sơn...