Cuộc viếng thăm của 3 người đàn ông lạ mặt trong đêm
Dưới ánh đèn sáng trưng, Vân không khỏi kinh hãi khi thấy 3 người thanh niên kia xăm trổ đầy người, nét mặt bặm trợn, dữ tợn. Còn Phong thì khúm núm, khép lép như sợ hãi điều gì đó.
Mới yêu nhau được 5 tháng, Vân và Phong đã bị hai bên gia đình giục cưới. Mẹ Phong đi xem nói rằng hai đứa hợp tuổi, phải cưới luôn trong năm nay mới đẹp. Ban đầu Vân cũng đắn đo vì thời gian tìm hiểu Phong cũng chưa lâu. Nhưng trước những gì mà Phong thể hiện với gia đình Vân và đặc biệt là sự quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo của Phong dành cho Vân thì Vân đã gật đầu đồng ý.
Đám cưới được tổ chức rất nhanh sau đó. Nhìn Vân và Phong sánh bước bên nhau, ai cũng phải tấm tắc khen cả hai đẹp đôi. Những ngày đầu mới cưới, cuộc sống của Vân chẳng khác gì thiên đàng. Bố mẹ chồng tâm lý lại dễ tính nên công việc làm dâu của Vân khá nhẹ nhàng. Việc nhà luôn có mẹ chồng giúp đỡ, bảo ban nên Vân khá yên tâm. Còn về phần Phong, Phong thực sự khiến Vân cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Phong nhẹ nhàng, dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng Vân hết mực. Vân muốn gì là Phong sẽ đáp ứng đầy đủ.
Phong là trụ cột gia đình, lại tin tưởng Phong hoàn toàn nên toàn bộ khoản tiền mừng cưới cùng số của hồi môn mà nhà gái cho hôm cưới, Vân đưa tất cả cho Phong giữ. Nào ngờ…
Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của Vân diễn ra được hơn một tháng thì Phong bắt đầu có những biểu hiện lạ. Phong đi làm về trễ hơn, có hôm tới tận khuya mới về. Vân thắc mắc thì Phong bảo công việc dạo này bận rộn, Phong phải ở lại làm thêm. Ban đầu Vân còn nghĩ Phong ngoại tình nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạc, trên người Phong cũng không có dấu hiệu gì lạ. Hơn nữa, từ lúc mới yêu, Vân đã tìm hiểu và được biết Phong không phải loại người trai gái lăng nhăng nên Vân tin lời Phong nói là thật. Thấy Phong làm việc vất vả, Vân mau đồ bổ về bồi dưỡng cho Phong lấy sức làm việc.
Nước mắt Vân vô thức rơi xuống, trái tim bị bóp nghẹn, đau đớn, tổn thương. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, Phong về khá muộn. Vân đợi cơm Phong như mọi khi. Thấy tiếng cổng, Vân vội vã chạy nhanh ra đón Phong nhưng vừa tới nới thì đôi chân Vân chợt khựng lại vì Phong không về một mình mà về cùng 3 người thanh niên lạ mặt. Theo phép lịch sự, Vân mời họ vào nhà. Dưới ánh đèn sáng trưng, Vân không khỏi kinh hãi khi thấy 3 người thanh niên kia xăm trổ đầy người, nét mặt bặm trợn, dữ tợn. Còn Phong thì khúm núm, khép lép như sợ hãi điều gì đó. Vân còn chưa kịp mở lời thì một trong ba gã thanh niên kia đã lên tiếng:
Video đang HOT
- Chồng chị nợ chúng tôi 200 triệu do đánh bạc thua nên chúng tôi buộc lòng phải theo anh ta về đây để lấy tiền trả nợ.
Câu nói của gã thanh niên đó Vân nghe như tin sét đánh ngang tai. Bố mẹ chồng Vân từ trên phòng cũng bị cuộc trò chuyện lớn tiếng khiến cho tỉnh giấc. Khi biết được nội dung câu chuyện, mẹ chồng Vân sốc nặng, chỉ còn biết ngồi khóc, còn bố chồng Vân thì giận dữ bỏ lên phòng. Chỉ còn lại một mình, Vân sợ hãi, hoang mang, cô muốn khóc lắm mà cứ nhìn thấy Phong là nước mắt lại chẳng thể tuôn rơi. Vân định quay đi thì Phong vội vã chạy lại, ôm lấy chân Vân mà nói:
- Cầu xin em, xin em hãy cứu anh, nếu không anh chết mất.
Thì ra Phong đã lén lút đi đánh bạc mà Vân chẳng hề hay biết. Những cuộc tăng ca, làm thêm kia chỉ là giả. Phong lấy cớ đó để đi thỏa mãn cho cái nhu cầu sai trái của bản thân mình mà thôi. Cú sốc mà Phong mang lại thật quá sức chịu đựng của Vân rồi. Niềm tin bị lừa dối, Vân thấy mình tổn thương ghê gớm. Nhưng Phong là chồng Vân, không lẽ thấy chết mà không cứu. Nhớ ra khoản tiền mừng cưới và số nữ trang, Vân bảo với Phong lên mang nó xuống trả bớt cho người ta rồi mai sẽ tính tiếp thì nào ngờ:
- Anh… anh xin lỗi. Nhưng số tiền đó, anh đã mang theo và thua lỗ hết cả rồi!
Vân hận mình không thể giết chết kẻ là chồng trước mặt. Nước mắt Vân vô thức rơi xuống, trái tim bị bóp nghẹn, đau đớn, tổn thương. Vì ham mê cơ bạc mà Phong đã đẩy cuộc sống của Vân vào con đường bi kịch. Tiếp sau đây Vân phải làm thế nào để đối mặt với hiện tại bi đát này đây.
Theo Blogtamsu
Làm ơn đừng làm tổn thương tôi nữa!
Sau ngày tôi li dị chồng, khuôn mặt còn phờ phạc, cảm giác còn mông lung và bản thân thì vô cùng mệt mỏi, tôi đã phải đi làm.
Đối diện với bao nhiêu con người tôi từng quen thuộc nhưng sao hôm nay thấy xa lạ quá. Tôi đã dành cả một đêm để suy nghĩ về ngày mai. Ngày mai đây, khi tôi bước chân lên cơ quan, người ta sẽ nói gì về tôi, sẽ xì xào gì về tôi, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay khinh miệt, thậm chí là cả hai. Tôi như người chết đi sống lại khi phải đối diện với sự thật bỏ chồng. À, nói đúng hơn là bị chồng bỏ. Bị chồng bỏ thì cay đắng và nhục nhã hơn nhiều.
Tôi không đổ nỗi cho ai, là tại tôi, tại tôi đã lao vào vòng tay người đàn ông khác. Và khi chồng phát hiện, tôi đã hèn hạ, nhục nhã, quỳ gối cầu xin anh tha thứ để mong anh không mang chuyện này đi nói với thiên hạ. Nếu anh thứ tha cho tôi một lần, tôi thề sẽ cả đời này chung thủy, sửa chữa sai lầm. Nhưng không, anh đâu cho tôi cơ hội. Với đàn ông, họ không chấp nhận đàn bà ngoại tình. Vì là anh chưa ngoại tình nên anh không hiểu, với đàn bà, họ luôn có thể thứ tha.
Tất nhiên, tôi không dám nói nhiều về chuyện này nếu như anh đã dứt tình. Anh bêu rếu tôi cũng được, nói với bố mẹ anh cũng được. Bố mẹ tôi cũng đủ đau lòng về chuyện của con gái. Nhưng, anh lại mang chuyện của tôi nói với đồng nghiệp ở cơ quan tôi. Và một người biết thì cả chục người biết, cả công ty biết.
Tôi đâu có ý định nhận lời ai. Tôi sợ đàn ông, sợ chuyện yêu đương, chồng con lắm rồi. (ảnh minh họa)
Tôi đau đớn, khổ nhục, tủi cực vô cùng. Làm sao anh có thể làm điều tồi tệ ấy. Anh định không cho tôi có đường sống hay sao? Tôi biết, ngày hôm nay, tôi mắc sai lầm này và nó sẽ là nỗi nhục mang theo suốt cuộc đời tôi. Đàn bà ngoại tình, bị chồng bỏ thì có gì là hay ho. Rồi cả những con người tôi quen sẽ nhìn tôi bằng con mắt coi thường. Tôi buồn lắm. Nhưng mọi sự cầu xin đều vô nghĩa.
Tôi đến văn phòng với khuôn mặt ủ rột. Tôi biết, những con mắt kia đang hướng về phía tôi, chỉ là họ không dám nhìn thẳng. Người thương hại, người coi thường. Biết làm gì đây, im lặng thôi, còn nói gì được nữa. Họ cũng đâu có hỏi mình mà mình tự nhiên mở lời làm chi.
Những ngày tháng đó, tôi sống như trong địa ngục. Tôi không nói chuyện, không giao lưu với ai. Tôi cũng không bao giờ đi ăn cùng mọi người. Bản thân tôi muốn được yên lặng, muốn được bình tĩnh suy nghĩ lại lỗi lầm của mình.
Một người sai và biết sửa chữa thì sẽ được người khác đón nhận và thứ tha đúng không? Tôi luôn nghĩ vậy nên nỗ lực từng ngày. Nhưng, thời gian trôi đi, vết thương của tôi gần như lành lại thì lại có những người muốn khơi lại. Có lần đi làm, họ xì xào với nhau &'con ấy bỏ chồng rồi', khiến tôi chết lặng. Họ còn bảo &'tôi đi ngoại tình nên chồng bỏ, loại đàn bà như tôi có vứt ra ngoài cũng không ai ngó'. Đó là vì khi có một người định mai mối cho tôi.
Tôi đâu có ý định nhận lời ai. Tôi sợ đàn ông, sợ chuyện yêu đương, chồng con lắm rồi.
Nếu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn khác và thay đổi cho mọi người thấy. Xin đừng dồn tôi vào bước đường cùng. (ảnh minh họa)
Rồi một lần, tôi nói chuyện với sếp rất sôi nổi về công việc. Chị đồng nghiệp nhìn xéo tôi. Cái nhìn khó chịu, cháy mặt. Tôi hiểu ý của chị. Ngày hôm sau, tôi lại nghe người ta xì xào &'loại đàn bà bỏ chồng thì hay ho gì chứ. Khéo lại tính cặp bồ với sếp cũng nên. Sếp dại khéo lại bị đưa vào đời. Ngựa quen đường cũ, khó tránh lắm'.
Lòng tôi gợn lên nỗi nhục nhã, đau khổ. Họ nói tôi ngoại tình bị chồng bỏ là họ không sai. Nhưng bảo tôi đi quyến rũ người khác thì thật là quá đáng. Tôi đã cố gắng quên đi quá khứ, sao cứ khơi lại làm đau lòng tôi? Tôi phải làm thế nào để người ta mới tha cho tôi? Tôi sai, nhưng ai bảo người sai thì không thể làm đúng, hay là họ cứ sai mãi?
Nếu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn khác và thay đổi cho mọi người thấy. Xin đừng dồn tôi vào bước đường cùng. Làm vậy là các bạn đang tước đi hi vọng của tôi, phủ nhận cố gắng của tôi và có thể sẽ đẩy tôi lại con đường buông thả. Sự tổn thương tâm hồn là vô cùng lớn, khó lòng xóa bỏ. Các bạn chưa từng trải qua, sao có thể hiểu được nỗi đau này?
Tôi đã khóc hết nước mắt, đã đau khổ rất nhiều, hãy để tôi trở về là tôi của trước đây. Đừng chà đạp lên nỗi đau của người khác một cách vô tình và tàn nhẫn như thế. Bỏ chồng đâu phải là điều gì tồi tệ lắm đâu! Làm ơn đừng làm tổn thương tôi nữa!
Theo Tintuc
Sự đáng sợ của miệng lưỡi người đời Sau ngày tôi li dị chồng, khuôn mặt còn phờ phạc, cảm giác còn mông lung và bản thân thì vô cùng mệt mỏi, tôi đã phải đi làm. Đối diện với bao nhiêu con người tôi từng quen thuộc nhưng sao hôm nay thấy xa lạ quá. Tôi đã dành cả một đêm để suy nghĩ về ngày mai. Ngày mai đây,...