Cuộc tình tội lỗi ẩn sau lá đơn nghỉ việc
Mail anh gửi cho tôi, tôi đã đọc đến thuộc lòng vậy mà mỗi lần mở lên nước mắt lại không ngừng rơi. Ông trời thật trớ trêu khi xếp đặt chúng tôi gặp nhau trong cảnh lỡ làng.
Người đoán lý do này, người lý do khác chỉ có mình tôi hiểu được nguyên nhân thực sự. Ảnh minh họa.
Kết thúc chuyến công tác là lá đơn xin nghỉ việc của anh. Ai cũng tiếc cho anh, công việc đang trôi chảy, thuận lợi hứa hẹn con đường thăng tiến. Người đoán lý do này, người lý do khác chỉ có mình tôi hiểu được nguyên nhân thực sự.
Hôm nay, ngày anh đãi tiệc chia tay, mọi người ai cũng có mặt đông đủ chỉ thiếu mình tôi. Viện lý do phải hoàn thành gấp bản hợp đồng, tôi tình nguyện ở lại trực văn phòng cho mọi người về sớm một tiếng. Trong phút giây còn gặp mặt ngắn ngủi ấy tôi sợ mình không thể kiềm nén cảm xúc, sợ phải đối diện cùng anh, thôi thì vắng mặt còn hơn.
Video đang HOT
Mail anh gửi cho tôi, tôi đã đọc đến thuộc lòng vậy mà mỗi lần mở lên nước mắt lại không ngừng rơi. Ông trời thật trớ trêu khi xếp đặt chúng tôi gặp nhau trong cảnh lỡ làng. Anh – một trưởng phòng tài năng nhưng khó tính và thường nóng nảy, tôi – phó phòng tuy không bằng anh nhưng luôn dịu dàng, mềm mỏng. Chúng tôi bù trừ, hỗ trợ nhau nên rất thành công trong công việc. Sếp tin tưởng nên giao hết dự án này đến công trình nọ. Những ngày sát cánh bên nhau để hoàn thành bản kế hoạch, những buổi ăn mừng vì thuyết phục được đối tác. Không biết tự lúc nào giữa chúng tôi hình như đã không còn ranh giới, khoảng cách.
Anh hiểu tôi đến độ đọc được suy nghĩ trong ánh mắt, nụ cười của tôi dù với tất cả những người khác tôi rất khéo che đậy cảm xúc. Mỗi lần có chuyện buồn anh là người tôi trút hết tâm sự, ngược lại anh có chuyện vui tôi là người chia sẻ đầu tiên. Chúng tôi cố tình lờ đi những cảm xúc đang trỗi dậy trong con tim từng ngày, từng phút.
Chuyến đi công tác Nha Trang vừa rồi đó là minh chứng không thể chối cãi tình cảm của tôi và anh ấy đã quá sâu đậm, ngọn lửa tình yêu lâu nay đã âm ỉ trong lòng chờ có dịp là bộc phát. Phong cảnh hữu tình, chút hơi men trong người làm hai chúng tôi không thể nào cưỡng lại được, tôi ngất ngây trong vòng tay ấm ấp của anh. Cũng may, chúng tôi kịp thời dừng lại trước khi làm những chuyện đi quá giới hạn.
Kết thúc chuyến công tác là lá đơn xin nghỉ việc của anh. Ai cũng tiếc cho anh, công việc đang trôi chảy, thuận lợi hứa hẹn con đường thăng tiến. Người đoán lý do này, người lý do khác chỉ có mình tôi hiểu được nguyên nhân thực sự.
Anh nói rất đúng &’tình yêu khi được xã hội công nhận, người thân đồng tình mới được thăng hoa, bền vững. Anh và em bây giờ và mãi mãi vẫn không thể nào đến được với nhau. Vợ anh, con anh và cả người yêu của em, họ đều không có lỗi vậy thì cớ gì mình làm họ tổn thương, đau lòng”.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về với thực tại, đầu dây bên kia là giọng trẻ con thật đáng yêu: “Cô ơi! Cho con gặp ba Phú”. Tôi nhỏ nhẹ nói: “Hôm nay Ba con đãi tiệc chia tay mọi người nên về sớm rồi, Ba không nói con biết à”. Con bé thanh minh: “Có, nhưng con muốn ba về sớm chở mẹ và con đi chơi”, tôi hứa sẽ nhắn lại. Gác máy điện thoại, tôi biết mình nên làm gì. Delete nick name và địa chỉ quen thuộc ra khỏi danh sách Friend. Tôi gọi cho người yêu đến đón, lòng thanh thản khi nghĩ đến ngày mai, những gì hôm nay tôi nguyện với lòng xem như một kỷ niệm đẹp, giữ mãi trong một ngăn của trái tim và cầu mong anh cũng như tôi!
Theo Vietnamnet
Xin lỗi tình yêu
Con trăng 16 treo lơ lửng trên đầu. Đêm nay, trời rất lạnh. Mẹ bảo mặc thêm áo ấm nhưng anh vờ không nghe. Lâu lắm rồi anh mới có dịp về lại con sông Ba quê mình. Sông vẫn còn đây nhưng người đã phiêu bạt chốn nào?
Anh bỗng nhớ một ngày đã xa trong kỷ niệm. Ngày đó, có 2 người trẻ yêu nhau và sắp phải xa nhau. Anh nhận công tác ở miền Nam xa xôi, em ở lại quê nghèo làm cô giáo. Dù chẳng biết bao giờ trở lại nhưng anh vẫn hẹn 3 năm...
Một lần 3 năm anh vẫn chưa về. Em một mình ra sông. Mẹ kể em rất buồn, cứ ngồi mãi cho đến khi sương xuống ướt đẫm cả mái đầu. "Vào nhà đi con kẻo bệnh, thằng Huy sớm muộn gì cũng về mà" - mẹ đã nói với em như thế. Nhưng em bảo rằng nếu lần đầu người con trai lỗi hẹn thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và rất nhiều lần sau đó... Đến bây giờ, anh cũng không hiểu tại sao mình lại sai hẹn. Có lẽ vì anh nghĩ đơn giản rằng đã chờ đợi 3 năm thì thêm vài tháng, thậm chí 1 năm nữa có sao đâu?
Khi anh trở về, mẹ nói: "Con Mai đã sang sông". Thoạt đầu, anh hiểu câu nói của mẹ là một thông báo về sự thay đổi địa điểm cư trú. Anh hỏi mẹ: "Ở quãng nào vậy mẹ?". Không có tiếng trả lời, mẹ vẫn lúi húi nhặt đậu trước hiên nhà. Tưởng mẹ không nghe, anh lặp lại. Mẹ ngẩng lên, chậm rãi từng lời: "Cũng không biết ở đâu. Nó có gửi thiệp cho con kìa...".
Anh lần giở tấm thiệp màu đỏ tươi có in hình hai con chim bồ câu. Thiệp báo hỷ. Vậy là em đã đi lấy chồng. Chỉ mới hơn 3 năm mà sao em không chờ đợi? Anh tự hỏi rồi tự trả lời: Vì anh không về, lại không có một lời xin lỗi. Đã hẹn nhau thì chớ quên lời.
Rất nhiều lần 3 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần về lại bến sông này, anh vẫn muốn gửi theo gió ngàn lời xin lỗi đến tình yêu của mình...
Theo VNE
Đừng sợ người ta chê ế Quen nhau hơn 2 năm, V. ngỏ lời yêu em. Thế nhưng chính lúc đó, em lại để ý một người con trai khác. Biết vậy, V. rất buồn và nói rằng sẽ ở vậy suốt đời chứ không bao giờ lấy vợ nữa. Trớ trêu là người con trai em để ý lại chẳng yêu em mà lại yêu cô bạn đồng...