Cuộc tình tay tư
Tôi muốn tâm sự câu chuyện của mình với mục Gỡ Rối để tìm lại sự thăng bằng, bình yên trong tâm hồn mình và tin rằng trong cuộc đời này, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Tôi quen anh trong lớp đại học tại chức. Anh nhỏ tuổi hơn tôi và cũng khá vui tính. Chúng tôi thường đi chơi chung với một nhóm bạn và lâu dần tình cảm anh dành cho tôi nhiều hơn. Ban đầu tôi nghĩ không nghĩ gì đến tình cảm trai gái với anh, đơn giản vì anh đã có gia đình. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế, tôi càng trốn chạy anh càng quyết liệt, không thể thoát được anh dù tôi đã tìm đủ mọi lý do, đủ mọi cách.
Tôi dần tin rằng anh thật sự yêu tôi và anh có những truụ trặc trong cuộc hôn nhân của mình. Dằn vặt đau khổ và tin vào lời hứa hẹn, tôi yêu anh với mối tình nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Hai năm sau anh ly thân, nhưng vẫn ở nhà vợ. Vì yêu anh và tin anh tôi cố gắng làm thêm việc để tạo dựng tương lai sau này, nên thời gian từ đầu năm nay khi anh ra ngoài thuê phòng trọ ở, tôi và anh ít dành thời gian bên nhau hơn. Có những mâu thuẫn xảy ra, có những cãi vã nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ.
Anh bắt cá hai tay vừa dối trá với tôi vừa nói với Thùy tôi chỉ là bạn học, giữa anh và tôi không có gì, rằng tôi là người không đàng hoàng ai cũng có thể hẹn hò đựơc. Chiều ngày hôm ấy tôi nhận được tin nhắn từ số máy không quen. Vốn không thích trả lời những tin nhắn lạ nhưng sau đó chủ nhân của số điện thoại ấy gọi cho tôi. Trong lúc hụt hẫng, rối trí và đau khổ vì phản bội, tôi muốn buông tay cuộc tình này và bắt đầu lại từ đầu với người đã điện thoại cho tôi. Tôi đã nhầm lẫn giọng nói của người này với anh bạn quen biết cách đây 4 năm. Nghĩ rằng anh đã đổi số điện thoại. Chúng tôi đã nhắn tin và tôi nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, với ý nghĩ mình phải làm lại từ đầu với một người từng là người quen cũ và có chút gì như bất cần anh nữa.Mọi việc bắt đầu từ đây. Vốn là người hay bông lơn trêu chọc nên anh quen được Thùy, người ở cùng dãy nhà trọ với anh. Thực ra tôi cũng đã nói xa gần với anh về chuyện anh thay đổi, có người khác, nhưng anh không thừa nhận. Nếu không còn yêu thì có thể ngồi lại và nói chuyện một cách thẳng thắn chân tình, tôi không thích sự dối trá. Tôi biết chắc chuyện này khi tận mắt thấy những tin nhắn yêu đương trong máy anh từ số máy Thùy khi đến thăm anh ở phòng trọ vào một buổi sáng. Tôi hỏi anh nói không có gì và lần đầu tiên từ khi quen anh, tôi đã nhắn tin đến số máy đó nói rằng anh đã có người yêu. Anh không xin lỗi, không giải thích để mặc tôi khóc trong hụt hẫng . Tôi cho rằng đó chỉ là thoáng xao lòng của anh, chút say nắng khi chúng tôi giận dỗi, nghĩ rằng Thùy không biết tôi và anh quen nhau gần 4 năm. Nhưng sự thật anh đã tạo tình cảm với cô ấy gần nửa năm nay, đưa cô ấy đi chơi, gặp những người mà tôi từng gặp, họ đã rất vui vẻ và thân thiết bên nhau. Vì tin anh mà tôi không mảy may nghi ngờ.
Video đang HOT
Nhưng tôi đã lầm, toàn bộ tin nhắn tôi gửi cho người ấy ngay trong đêm đã được gửi lại tôi từ chính số điện thoại của anh. Tôi không tin vào mắt mình nữa và nhận ra đã bị anh gài bẫy. Sau những việc đó anh cư xử với tôi bằng thái độ đến tôi còn đau đớn hơn việc biết anh phản bội. Tôi đã khóc nhiều đêm, đi lang thang và tự hỏi có phải vì tôi đã quá tin anh, tin vào lời hứa hẹn và chờ đợi ngày anh cưới tôi, hay anh chỉ xem tôi là một trò chơi mà thôi. Kẻ giả danh ấy có điện thoại vài lần nhưng tôi không bắt máy.Tôi nghĩ rằng đó là bạn anh và họ đã chơi một trò chơi quá tàn nhẫn.
Tôi buồn và hận anh, tôi gần như mất cả tuổi xuân của mình, mất những cơ hội chỉ vì quá tin anh yêu anh, để rồi bị chính anh gài bẫy và vin vào lý do ấy công khai qua lại với Thùy
Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Người giả danh bạn tôi trong trò chơi tin nhắn ấy, có nick chat và đã add nick của tôi. Tôi mail cho anh ta để nói hết những gì đã gặp, đã chịu đựng trong thời gian ấy. Anh ta tên là Hoàng mail lại và nói rằng sau khi việc nhắn tin xảy ra muốn xin lỗi tôi nhưng điện thoại mãi mà không được.
Khi đọc mail của tôi Hoàng rất bất ngờ vì chính Thùy đã nhờ Hoàng nhắn tin cho tôi. Hoàng là người yêu của Thùy và cô ta cũng đang bắt cá hai tay! Hoàng cũng đau đớn chẳng khác gì tôi khi biết sự thật người anh tin tưởng yêu thương lại hai lòng như thế, và lấy anh ra làm trò đùa.
Hoàng cũng đã liên lạc với người yêu tôi để nói rõ chuyện giữa anh ta và Thùy. Sự thật đã được phơi bày, giờ đây Thùy có hối hận đã muộn. Kẻ bạc tình như người yêu tôi cũng nhận trái đắng.
Trái tim tôi tan vỡ, mất hết lòng tin, Hoàng thì đầy oán giận. Tình yêu nào phải trò chơi. Nên gọi là gì trong chuyện này đây?
Theo Ngoisao
Vẻ đẹp bên trong
Cái đẹp bên ngoài của người phụ nữ luôn có sức hấp dẫn với đấng mày râu, khiến trong lần đầu gặp gỡ họ luôn chăm bẵm... ngắm và nhìn.
Điều này cũng bình thường. " Đàn ông yêu bằng mắt" mà. Ông bà ta đã từng đúc kết như thế, đố mà cãi.
Ảnh minh họa: GettyImages.com
Tôi là mẫu đàn ông tầm thường, cũng chuộng vẻ đẹp bề ngoài như bao người khác. Trước kia, khi cưới vợ, tôi cũng chỉ nghĩ đến thế. Sau khi cưới vợ xong, mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu của tôi là luôn tạo điều kiện để nàng có thời gian chăm sóc, gìn giữ vóc dáng. Những địa điểm massage, spa, tắm bùn... của nàng tôi cũng thuộc nằm lòng. Quả thật, thân hình gọn gàng như người mẫu, như minh tinh điện ảnh của nàng đã khiến tôi "ngất ngây con gà tây" và tự hào khi cùng nàng đến nơi đông người, tiệc tùng... Nhưng rồi, cái vẻ đẹp bề ngoài khi đã quen thuộc thì cũng trở nên nhàm chán.
Do công việc bận rộn, mỗi chiều về đến nhà, sau những giờ phút toát mồ hôi hột vì kẹt xe, khói bụi, tôi đã mệt đứ đừ, còn đâu thanh thản mà ngắm với nghía vòng 1 hoặc vòng 3 của nàng. Những lúc đó, tôi thường thèm thấy vợ tất bật bên bếp lửa để chuẩn bị những món ăn mà tôi ưa thích. Đó cũng là dịp để tôi phụ nàng một tay, làm một vài việc lặt vặt và vợ chồng có dịp chia sẻ thông tin trong một ngày. Tôi thích ăn bữa cơm gia đình để cảm nhận hạnh phúc đơn sơ của tình chồng nghĩa vợ: " Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"...
Khổ nỗi, vợ tôi - một người có nhan sắc tựa như hoa hậu - đã phán một câu khiến tôi cụt hứng: "Ăn uống có bao nhiêu mà phải lỉnh kỉnh bếp với núc. Mệt lắm anh ơi! Mình ra quán nhé?". Ừ thì ra quán, thỉnh thoảng cũng được. Nhưng tối nào cũng ra quán thì tôi đâm hoảng. Không phải vì chuyện tốn kém tiền bạc, mà nó giống hệt như thời tôi còn độc thân.
Do không đồng cảm trong quan điểm ăn uống nên vợ chồng tôi xa cách dần. Cuối cùng là mạnh ai nấy ăn, tôi ăn ở cơ quan, ăn nhậu cùng bạn rồi mới về nhà. Nàng cũng vậy. Cơm hàng cháo chợ hoài, tôi ngán ngẩm quá, dù rằng... vóc dáng của nàng vẫn rất chuẩn, dù rằng trong lòng tôi vẫn còn thương yêu nàng lắm lắm, nhưng chung sống dài lâu với một người vụng về bếp núc, không thích bữa ăn gia đình thì tôi không thể chấp nhận được. Mọi việc tất nhiên sẽ đến. Nhưng đỉnh điểm của cuộc chia tay là khi chúng tôi có con đầu lòng, nàng cương quyết không chịu cho con bú sữa mẹ với lý do "giữ bầu vú cho đẹp"! Chao ôi! Tôi biết nói gì bây giờ?
Khi bước ra sân tòa án, tôi sực nghĩ đến thời trai trẻ của mình và tự hỏi, tại sao thời gian mới yêu nàng tôi lại bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của nàng? Thì ra cái sự hấp dẫn ấy cũng thay đổi theo thời gian và người đàn ông lại đòi hỏi ở người vợ một sức hấp dẫn khác. Có thể là nghệ thuật nấu ăn hay chăm con. Lúc ấy, tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình thời trai trẻ sao mà nông nổi và ngốc nghếch.
Theo PNO
Không gian riêng tư của mỗi người Đọc lén thư từ, ghi chép của người yêu, lục ví hay túi quần chồng xem có gì "khả nghi"...là điều không mấy ai khuyến khích, nhiều người đồng ý với điều đó: "Thì đúng là như vậy rồi, nhưng dù sao vẫn cứ tò mò". Những người khác lại hoàn toàn không đồng ý: "Vợ chồng, người yêu thì không có gì...