Cuộc tình phù du
Tôi và anh hàng ngày vẫn chia sẻ buồn vui trong cuôc sống qua YM và SMS. Như một thói quen mỗi sáng chúng tôi lại nhắn tin cho nhau chúc một buổi sáng tốt lành, chiều chiều lại chào nhau trước khi kết thúc công việc.
Sự sẻ chia và nỗi nhớ nhung dần đã lớn thành tình yêu. Tôi vẫn thường vào mạng những lúc rảnh việc hoặc lúc căng thẳng trong công việc chính, vì thế tôi đã gặp anh. Ban đầu anh có vẻ hơi kỳ cục trong cách nói chuyện bởi lần nào gặp tôi anh cũng nói rất nhớ tôi. Tôi cũng không hiểu sao một người chưa từng biết mặt, một người chưa từng gặp lại nói là nhớ. Vậy nỗi nhớ là như thế nào tôi cũng không hiểu. Đôi khi anh hay hỏi tôi rằng anh có phải người bị thần kinh hoang tưởng không khi bỗng nhiên lại nhớ một người trên mạng như thế? Ban đầu tôi cũng không để ý những lời anh nói và tôi thường trả lời một cách lịch sự là không có gì là không có thể xảy ra. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và anh vẫn thường nói chuyện với nhau về công việc về cuộc sống.
Anh thường kể cho tôi cuộc sống của những người ở quê rất chân thật và vất vả. Anh kể cho tôi về tuổi thơ của anh, về những lần đi chăn trâu, cắt cỏ, về những nỗ lực của cuộc sống khi anh lên Hà Nội học. Tôi và anh hàng ngày vẫn chia sẻ buồn vui trong cuôc sống với nhau qua YM và SMS. Như một thói quen cứ mỗi sáng tôi và anh lại nhắn tin cho nhau chúc một buổi sáng tốt lành, chiều chiều lại chào nhau trước khi kết thúc công việc một ngày. Sự quan tâm, sự sẻ chia và nỗi nhớ nhung dần dần đã lớn thành tình yêu. Một tình yêu online bạn có tin là có thật không? Bởi tôi và anh chưa bao giờ biết chính xác về nhau, chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau, chỉ là chát và nói chuyện điện thoại. Tôi và anh gần như ở hai đầu của đất nước, anh ở Phú Thọ còn tôi ở Sài Gòn, một khoảng cách quá xa để cho hai người có thể gặp nhau, vậy mà tôi luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ vào Sài Gòn thăm tôi. Nhưng có lẽ bây giờ chúng tôi không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa, bởi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Anh đã đi về một nơi xa lắm, nơi đó không còn sự tồn tại của tôi trong anh. Một chuyện tình online kết thúc nhưng anh luôn là cảm hứng để tôi viết. Mỗi ngày tôi viết về anh, viết về mối tình dang dở, viết về một người tôi chưa từng biết mặt Ngọc Trâm
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy đường hoàng nắm lấy tay em đi anh
Anh thương yêu của em! Bây giờ chắc anh mệt và đã ngủ say rồi, anh không ở bên em để hiểu rằng em đang nhớ anh thật nhiều, vừa nhớ mà cũng giận anh nhiều lắm. Không hiểu vì lý do lớn lao gì mà anh giận em bỏ ra về.
Em bỡ ngỡ vì còn chưa thể hiểu nguyên nhân do đâu. Nhưng có lẽ em đã hiểu rồi anh! Mà như thế cũng hay đó anh, để em có thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm của chúng mình, về vị trí của em bên cạnh anh, về sự xuất hiện của em bên cuộc sống của anh, có lẽ em đã sai rồi khi thể hiện tình yêu quá nhiều với anh, có lẽ em đừng nên xuất hiện bên anh ngay từ giây phút ngày ấy, Có anh, em hạnh phúc trọn vẹn như tuổi mới yêu, cảm nhận tình yêu của chúng mình dành cho nhau thật nồng nàn, ấm áp. Nhưng tình yêu ấy có vẻ mong manh, dễ vỡ như cây liễu yếu hay bị lung lay trong cơn gió nhẹ. Có anh, ba mẹ và em gái vui hơn ngày xưa rất nhiều, mẹ mong đợi cuối tuần nhiều hơn để anh có thời gian ở nhà trò chuyện, nấu cho anh những món anh bổ sung năng lượng cho cả tuần làm việc. Em gái háo hức được anh chở đi siêu thị, đi đâu đó chơi.
Ba vẫn hay hỏi anh tại sao không về mỗi khi anh bận rồn không có thời gian ghé qua thăm nhà. Nhưng mà họ đâu hề biết rằng anh không thuộc về em trọn vẹn, dù rằng anh yêu em nhiều lắm, em nói sao đây khi từ đầu em biết mà không nói thật. Có anh, em mất bạn bè, công việc, danh tiếng...Nhưng nếu đánh đổi tất cả chỉ được có anh thì em cũng chấp nhận. Nhưng anh đã làm gì để bù đắp, để nhân đôi hạnh phúc như anh đã nói với em? Anh đã nhượng bộ, xuống nước mỗi khi giận hờn với em không? Hay là anh biết em yêu anh nhiều quá nên vẫn nghĩ tình yêu em là hiển nhiên, là bình thường? Anh biết em không thể buồn nhiều nhưng có sao vẫn để em buồn và giận em mãi vây?
Vẫn là những lý do vặt vãnh đó thôi nhưng hễ tý là anh giận không nghe điện thoại. Anh có làm những điều tương tự với ai chưa hay chỉ mình em thôi anh! Anh để em khóc vì anh nhiều quá mà không thương em sao? Giá như có điều ước nào đó". Ước gì anh đường hoàng nắm lấy tay em?" Nhưng ngày không xa, em sẽ làm theo những gì em đang suy nghĩ, nếu anh cứ như thế thì ngày đó cũng không xa anh sẽ đi tìm em một cách vô ích.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ chờ em trọn cuộc đời Đã bao lâu rồi em không liên lạc với anh nhỉ. Anh biết hiện giờ em đau khổ lắm chứ, anh biết em yêu anh nhiều nhưng thực sự anh không hiểu vì sao em lại muốn chia tay, nói ra những lời phũ phàng như thế. Em đã nói rằng tình yêu của chúng mình bình lặng quá, không có gì nổi...