Cuộc tình như cơn gió
Tình yêu như một cơn gió thoảng qua. Tôi và anh chia tay nhau trong bao niềm thất vọng của gia đình, đồng nghiệp.
ảnh minh họa
Ngày ấy – cách đây 2 năm về trước tôi rời quê hương lên thành phố lập nghiệp. Xa gia đình, bạn bè, người thân điều đó đồng nghĩa với sự thiếu thốn tình cảm. Đó là cái thiệt thòi nhất của đứa con gái như tôi. Thành phố thật ồn ào và náo nhiệt nhưng rồi dần dần tôi cũng quen với cuộc sống đô thành xa lạ ấy!
6 tháng đầu tôi làm cách nhà 10 cây số sáng đạp xe đi chiều tối đạp xe về. Những lúc trời mưa, trời nắng, gió ngược, gió xuôi, tôi cố gắng đạp xe thật nhanh cho kịp giờ làm việc, nhiều hôm vừa đạp xe đi tôi vừa khóc, tôi tự nhủ với lòng mình rằng: sao cuộc đời tôi lại bất hạnh và khổ thế này.
Những lúc ấy tôi lại nhớ đến bố mẹ tôi, tôi muốn chạy thật nhanh đến bên mẹ và ôm chầm lấy mẹ: Mẹ ơi!con nhớ, thương và yêu mẹ nhất trên đời. Con cần có mẹ ở bên con những lúc con buồn và mệt mỏi.
Thời gian cứ trôi với đồng lương ít ỏi 816.000đ/tháng theo hợp đồng nhưng vì cơ quan mới đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tài chính, tiền lương chưa đủ để chi trả nên mỗi tháng tôi và mọi người trong cơ quan chỉ được ứng 50% lương tức là lương của tôi bình quân mỗi tháng được 408.000đ/tháng. Với lòng kiên trì của bản thân tôi cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn vì tôi tin rằng sau cơn mưa ngày mai trời lại sáng.
Vâng! Đúng là sau cơn mưa ngày mai trời lại sáng, sau 6 tháng lăn lộn với cuộc sống đầy gian truân, phức tạp tôi được anh tôi xin cho vào làm 1 cơ quan gần nhà (công việc khá ổn định). Và tôi đã quen anh tại đám cưới của 1 chị cùng phòng tôi (anh là người cùng cơ quan).
Video đang HOT
Hôm ấy anh đã mời tôi một ly rượu làm quen, tôi bối rối không biết xưng hô thế nào cho phải phép. Vâng tôi đã gọi anh bằng chú. Anh hơn tôi 8 tuổi, là người thông minh, chân thành, cởi mở và rất quyết đoán. Sau buổi gặp đó anh thường xuyên để ý tới tôi, dường như tôi càng tỏ ra kiêu hãnh thì anh lại càng yêu và cần có tôi nhiều hơn. Lòng kiên trì và sự nhiệt tình của anh đã khiến con tim tôi rung động cộng với sự ủng hộ nhiệt tình từ phía đồng nghiệp và gia đình tôi đã nhận lời yêu anh.
Thời gian đầu yêu nhau chúng tôi rất gắn bó cả 2 đều dự định cho tương lai sắp tới, mặc dù hàng ngày được gặp anh ở cơ quan nhưng khi về đến nhà nỗi nhớ anh lại ngự trị trong đầu tôi cả trong những giấc ngủ tôi luôn tự hào về anh.
Thời gian cứ trôi cứ trôi tôi cảm thấy tình cảm của anh và tôi ngày càng xa lạ và trở nên phai nhạt dần, cả hai chúng tôi đều nhận ra điều đó nhưng không tìm ra nguyên nhân của sự thay đổi ấy là bắt nguồn từ đâu. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không nữa, tôi nghi ngờ tình cảm của mình và cũng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho tôi – đó là những lúc anh đi công tác xa nhà.
Hơn nữa tôi được nghe anh kể: có một lần anh đi công tác anh đã quen được một người con gái, cô ấy có tình cảm với anh nhưng người anh yêu và chọn đó là em chứ không phải là cô ấy, hãy tin ở anh! Sự nghi ngờ trong tôi càng lớn dần, tôi hay cáu gắt bực tức vô cớ và trở nên lạnh nhạt, hờ hững trước tình cảm và sự quan tâm, giúp đỡ của anh và anh cũng vậy.
Tình cảm ngày càng bị sứt mẻ. Thật là buồn, chúng tôi đã quyết định chia tay nhau trong sự thất vọng của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tôi nhớ như in lời nói của anh: “Em yên tâm anh sẽ tự quyết định lấy cuộc đời của anh”. Câu nói đó đã làm tôi day dứt bao đêm. Vốn dĩ là đứa vô tư tôi vẫn tin vào tình yêu của anh dành cho tôi, tôi vẫn hy vọng và chờ đợi anh, tôi cho đó là sự thử thách trong tình yêu.
Trời ơi! 3 tháng sau (kể từ ngày chúng tôi chia tay) tôi được tin anh sắp cưới vợ, mới đầu tôi không tin nghĩ là mọi người đang trêu mình nhưng đến ngày anh báo cáo cơ quan lúc đó tôi mới tin là sự thật, lúc ấy tôi muốn gục ngã và gào hét thật to: Vì sao lại thế anh ơi! tôi không tin, tôi không muốn tin đó là sự thật. Sự thật là anh đã cưới người con gái.. ấy!
Đau xót đến nát lòng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, thoải mái khi cầm trên tay tấm thiếp mời anh gửi. Ngày anh cưới tôi vẫn đến dự bình thường như bao nhiêu đám cưới khác. Tôi hoàn toàn không gục ngã, tôi đã can đảm để đối diện với sự thật. Vâng! tôi đã mất anh thật rồi. Lúc này tôi cảm thấy mình tủi thân, cô đơn, trống trải và cần có anh quá!
Đến giờ tôi vẫn chưa thể lý giải được vì sao chúng tôi lại có kết thúc buồn như vậy nữa. Tại tôi ngốc, kém cỏi không giữ được anh, tại anh không chung tình hay tại trời cao? Tôi cũng không biết nữa!t Tôi cảm thấy mệt mỏi quá!
Tôi không cần giàu sang, quyền chức, tôi chỉ cần có một chỗ dựa tinh thần vững chắc một công việc ổn định, một gia đình ấm cúng, bình yên và giản dị. Đó là niềm hạnh phúc nhất trong đời tôi!
Theo VNE
Giới hạn cuối
Câu chuyện về đêm tân hôn anh muốn chôn giấu trong lòng để không làm cô phải xấu hổ.
Quân ngồi trầm ngâm trong màn đêm, nhìn đứa con nhỏ ngây thơ mà lòng anh đau như cắt. Nước mắt tự nhiên lăn dài, nước mắt của người đàn ông đã bước sang tuổi ngoài 30 như thổn thức hơn gấp bội. Năm xưa anh đã cố giấu đi những giọt nước mắt đó dù cho cảm giác tức tối trong lòng dâng trào trong lòng. Vậy mà ngày hôm nay anh đã khóc, khóc vì thương mình nhưng quan trọng hơn cả là thương đứa con ngây thơ của anh.
Anh theo đuổi cô một thời gian và cô nhận lời cưới. Việc cô chấp nhận cưới anh thật nhanh không phải là anh không nghi ngờ. Một người đàn ông yêu không nhiều nhưng cũng đủ thông minh để biết có điều gì không bình thường trong quyết định vội vàng của cô. Nhưng anh tự nhủ với lòng, hãy yêu thôi đừng toan tính quá nhiều.
Đêm tân hôn, anh hiểu vì sao cô nhận lời cưới anh nhanh đến vậy. Cô không còn là cô gái. Cô đã là người đàn bà của ai đó trước khi là vợ anh. Đêm đó anh thổn thức thật nhiều. Anh không biết phải đối diện với điều này như thế nào. Trách cứ ư? Để làm gì? Nếu như sự trách cứ của anh có thể thay đổi được quá khứ thì anh sẽ làm thế ngay lập tức. Anh là một người đàn ông và chắc hẳn chẳng có người đàn ông nào dễ dàng chấp nhận chuyện vợ mình không còn là con gái. Nhưng anh không thể trách cô, vì đơn giản, cô là vợ anh và vì những điều trong quá khứ đã qua, vì chẳng gì còn có thể thay đổi được, ngoại trừ anh chấp nhận.
Anh nén nỗi đau cho riêng mình, bước vào hôn nhân bằng tâm thế của một người đàn ông cao thượng. (Ảnh minh họa)
Anh đã chào đón vợ mình bằng một nụ cười vào sáng hôm sau thức giấc. Anh nén nỗi đau cho riêng mình, bước vào hôn nhân bằng tâm thế của một người đàn ông cao thượng.
Cuộc sống vợ chồng cứ thế diễn ra êm đềm. Vợ anh đối diện với anh bằng sự tự tin nhất có thể vì nghĩ rằng anh hoàn toàn không hề hay biết. Như vậy cũng tốt, đó là điều cần thiết nhất cho cuộc hôn nhân của anh. Thi thoảng, trong những lúc anh trở nên hèn mọn, anh cũng nghĩ về cái đêm tân hôn đầy trăn trở đó. Nhưng ngay sau đó anh lại tự xỉ vả chính bản thân mình vì đã để cho cái điều tầm thường đó ám ảnh mình.
Vợ anh sinh xong cu Bin, đó là niềm vui lớn nhất với anh. Anh cứ ngỡ sự bao dung của mình mang lại hoa thơm, quả ngọt. Anh cố gắng mỗi ngày để tổ ấm của mình luôn đầy ắp niềm vui. Chỉ tiếc rằng, vợ anh đã không hiểu được điều đó. Sự bao dung của anh khiến cô cho mình cái quyền thái quá với chồng.
Cô bắt đầu gằn hắt anh. Cô trách cứ anh không mang đến cho cô một cuộc sống giàu sang, phú quý như những người bạn khác của cô đang được hưởng. Cô dùng đến hai từ "Hối hận" trong cuộc hôn nhân với anh. Những gì mà cô nói, cô làm, thậm chí là cô nghĩ đều khiến anh bị tổn thương. Nhưng như kẻ đâm lao phải theo lao, anh đã bao dung và tha thứ cho sai lầm lớn nhất đời cô thì những điều ngày hôm nay cô làm anh cũng cố gắng để chấp nhận. Vì bây giờ câu chuyện của anh và vợ không còn là của hai người. Cu Bin là điều thiêng liêng nhất bây giờ mà anh muốn níu giữ.
Anh không muốn sự cố gắng bao năm qua trở nên vô ích. Câu chuyện về đêm tân hôn anh muốn chôn giấu trong lòng để không làm cô phải xấu hổ. (Ảnh minh họa)
Anh càng cố gắng khuyên nhủ vợ, càng cố thay đổi dần suy nghĩ của vợ thì anh càng thất bại. Sự bao dung và nuông chiều của anh càng làm vợ mỗi ngày một quá quắt. Cô không coi anh ra gì và bắt đầu gây sự nhiều hơn. Cô so sánh anh với những người khác chỉ vì anh không thể mua cho cô đồ hiệu, không thể đưa cô đi ăn hàng. Cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng dù đầm ấm nhưng không làm cô thấy hạnh phúc.
Anh đã trăn trở, đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn sự cố gắng bao năm qua trở nên vô ích. Câu chuyện về đêm tân hôn anh muốn chôn giấu trong lòng để không làm cô phải xấu hổ. Anh đã chịu đựng nhiều vì con nhưng mỗi ngày cô thêm quá quắt... Anh thương đứa con nhỏ nếu bố mẹ chia lìa. Anh thương vợ mình mãi lầm đường lạc lối, quá u mê, ham vật chất để rồi không nhận ra đâu là giới hạn của hạnh phúc.
Hơn 3 năm sống chung nhà, anh đã chấp nhận mọi thứ chỉ để giữ mái ấm này cho con. Nhưng ngày hôm nay, khi những giới hạn cuối cùng đã vượt ngưỡng anh buộc lòng phải buông tay. Nhìn con ngủ trong đêm, thương con tới xót xa lòng nhưng anh đành làm cái điều mà ngay từ khi cưới anh đã không cho phép mình làm thế. Ngồi trong màn đêm, anh đắn đo thật nhiều mới đặt bút kí lên tờ đơn ly hôn. Anh bỏ mặc phía sau những gì đã gắng gượng. Mọi thứ giờ chỉ còn là hai từ dang dở...
Theo VNE
Em sẽ quên anh, nhanh thôi... Cho tới khi nào em tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình em sẽ hiểu việc chia tay ngày hôm nay là điều nên có... Nhìn em khóc trong ngày chia tay, anh đã không cầm lòng nổi. Nếu biết có ngày này, năm xưa anh sẽ không nói yêu em nhiều đến như vậy để hôm nay em phải đau...