Cuộc tình mong manh
Cám ơn cuộc tình mong manh này đã sưởi ấm cho con tim hao gầy nhưng khoảng trống của nó để lại là lớn biết bao…
Em! Anh viết những dòng này gửi cho em cũng như gửi lại tất cả những kí ức xưa về một khoảng trời nào xa lắm. Khoảng trời mà ngày xưa chúng ta vô tình biết đến nhau, ấy vậy mà giờ chỉ còn là hoài niệm. Bên những kí ức xưa về em, những màu xanh đượm buồn cũ của những ngày mưa ấy em đã đi như ngày em đến thật lặng thầm.
Ngày em đến, không vội vã bên những giọt mưa rơi khẽ thật đều đều. Và ngày em mang theo một trái tim buồn nắng chiều cũng nhẹ nhàng theo bước chân em. Thời gian dường như quá dài cho những nỗi nhớ ở lại. Mùa thu buồn khi không còn những hân hoan và chờ đợi bước chân ai qua thềm, vì có lẽ sẽ không còn khúc ca nào còn ngân lên nữa khi thu sang…
Cảm ơn em vì những ngày đầu tiên đã đến với cuộc đời anh. Người đến như một cơn gió thoảng cho anh chút dư vị nồng nàn của những đầu mới biết rung động. Ngày em đến không có nắng đẹp, cũng không có những bài hát buồn vang lên trong căn phòng vắng mà chỉ có những kí ức thật lạ và lưu luyến mãi của một cô gái tuổi 19. Em có còn nhớ những ngày xưa…
Cảm ơn em vì những ngày đầu tiên đã đến với cuộc đời anh. (Ảnh minh họa)
Cám ơn em vì đã bên anh những ngày ấy. Bên anh những khi buồn cũng như lắng nghe những tâm sự. Những chiều mưa bay trên những con phố vắng hay những đêm mưa rơi rả rít. Người luôn bên anh chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn. Một hơi ấm gần gũi cho những ngày giông bão.
Video đang HOT
Cám ơn em vì những lời chúc và động viên đã dành tặng. Dù biết tất cả rồi cũng sẽ qua, cũng chỉ là kỉ niệm thôi nhưng đó sẽ là những kí ức đẹp, những tình cảm chân thành từ trái tim…
Cám ơn em vì tình yêu mà em đã mang lại. Một tình yêu giấu kín trong lòng, một tình yêu có lẽ sẽ không bao giờ em biết được. Người đã cho anh cảm giác chờ đợi, mong mỏi qua từng khoảnh khắc và phút giây hi vọng. Sống trong hồi ức buồn vì những mảnh vỡ của quá khứ, những mong đợi về một người có thể đi bên cạnh… song có lẽ tất cả cũng chỉ là một giấc mơ.
Ngày em ra đi, không có những lời giã biệt, không có những lưu luyến mà chỉ là những khoảng trống của sự im lặng. Sự im lặng ấy có lẽ cũng là câu trả lời của em. Có lẽ cũng là cách mà chúng ta nên đi và đừng nên bước vào cuộc đời nhau nữa. Rồi anh biết cũng sẽ có ngày ấy nhưng cảm ơn em đã thôi cho tim anh thêm chờ mong trong lặng thầm. Ngày em ra đi, em còn nhớ chứ…
Cám ơn em, cám ơn em vì tất cả, cám ơn cuộc tình mong manh này đã sưởi ấm cho con tim hao gầy nhưng khoảng trống của nó để lại là lớn biết bao…
Theo VNE
Bởi vì anh yêu em quá nhiều
Em chẳng có lỗi, tất cả là do anh yêu em quá nhiều, rồi tự gieo vào mình những cơn mưa giá lạnh.
Anh vẫn đi về phía trước, chẳng ngoảnh đầu lại vì biết nếu ngoảnh đầu, có lẽ anh sẽ lại đi về phía ngược chiều gió kia.
Anh và em yêu nhau chỉ vỏn vẹn... hai ngày. Chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng em biết không, anh rất hạnh phúc. Trong anh đã chẳng bận tâm đến những bộn bề của dòng đời xuôi ngược này để yêu em nhiều hơn. Anh đã nghĩ tới ngày nắng anh sẽ dẫn em đi dưới những tán cây lớn. Còn ngày mưa, sẽ ngồi im đâu đó trong góc quán nhỏ, trên tay là tách trà sữa ấm và lắng nghe những bản nhạc phát ra từ chiếc headphone. Rồi xa hơn là những ngày lễ... Nhưng chưa kịp nói, chưa kịp làm thì em nói chia tay.
Anh chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng anh đã khóc khi đọc được dòng tin nhắn đó. Cơn mưa đầu mùa cứ trút xuống tí tách. Lặng người anh lê bước. Em chẳng tưởng tượng nổi rằng lúc đó anh chỉ nhìn thấy bầu trời chỉ còn một nửa. Nửa còn lại phía trước lại là những cơn mưa.
Anh rất muốn chạy lại để em cho anh nghe một lí do dù là dối trá. Nhưng anh chẳng thể làm nổi, lúc đó anh chỉ biết trốn đâu đó, để cho qua cơn mưa ấy, nó như một cách ẩn nấp an toàn.
Một ngày, hai ngày, rồi cả tháng, xung quanh anh vẫn bộn bề những câu hỏi không đáp án. Anh lại chẳng can đảm để tìm em vì anh sợ cảm giác phải lặng người.
Anh chẳng muốn khóc trước mặt em bao giờ. Hai ngày yêu nhau sau 4 năm chờ đợi, em biết không cái cảm giác đó như vỡ òa. Hai ngày hạnh phúc ấy chẳng có nụ hôn hay cái ôm siết chặt. Anh chỉ mong sao cho thời gian quay lại để ôm em thật chặt từ phía sau, chỉ vậy thôi đối với anh là quá đủ. Yêu em, anh như đi về phía gió ngược chiều, quá mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao chân lại càng bước tới. Nhưng hôm nay, anh quyết định buông xuôi và quay đầu lại.
Anh chỉ cần đâu đó trong tim em có góc nhỏ nhoi dành cho anh (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi dòng đời xuôi ngược cứ trôi, anh vẫn mang trong lòng cái lí do ấy. Anh và em đã chia tay nhau được 5 tháng, đủ để anh hiểu ra rằng ngừng yêu em là không thể. Để rồi chiều nay, anh lại gặp em mưa vẫn rơi rớt. Anh chẳng thể can đảm nhìn vào mắt em, chỉ biết rằng em đang tay trong tay với một người và lướt qua anh cái cảm giác ngược chiều thật ấm ức.
Đã cố tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng chẳng thể. Cố tỏ ra đã quên được em vậy mà không hiểu sao anh lại cúi mặt. Em đã nói em sẽ không yêu hắn nhưng rồi em lại tay trong tay với hắn. Em nói em và hắn chỉ là "những người thương nhau để đó". Thực chất em yêu hắn và em tin rằng hắn cũng yêu em. Anh cũng tin như vậy, nhưng anh chẳng thèm buồn vì anh chỉ cần đâu đó trong tim em có góc nhỏ nhoi dành cho anh.
Rồi anh lại nhận được tin nhắn "Xin lỗi anh, em đã chẳng dành cho anh được hai ngày yêu trọn vẹn, vì em không thể quên hắn. Đừng buồn em mà hãy sống tốt".
Mưa hôm nay sao vô tình, cứ trút xuống xối xả. Phải, anh đã ngã, nhưng rồi phải tự dậy và sống. Em chẳng có lỗi, tất cả là do anh yêu em quá nhiều, rồi tự gieo vào mình những cơn mưa giá lạnh. Đoạn đường hôm nay sao mà dài quá, đôi chân mỏi mệt mà phía cuối đường chẳng một chút bình yên.
Anh sẽ không hỏi lí do nữa, anh sẽ gói lại yêu thương ngắn ngủi vào tim, để chúng nằm đó trên những bộn bề của dòng đời xuôi ngược, và đợi những tia nắng để anh thấy được nữa bầu trời đánh mất, cho lòng hết đau thương.
Theo VNE
Anh giờ là của người con gái khác Hãy yêu cô gái ấy thật nhiều, hãy yêu cả những gì mà chúng ta chưa từng trải qua với nhau. Tình cờ gặp lại nhau trong một quán nhỏ ven con đường mình đi qua, em và anh né tránh cái nhìn trực diện. Anh nắm chặt tay người con gái ấy và nhìn em đầy ngượng nghịu. Người đó hỏi anh:"Anh...