Cuộc tình ít ai biết của chàng trai tỉnh lẻ Xuân Hinh với cô gái Hà Nội gốc
“Hồi đấy, tôi nghèo rớt mùng tơi, người gầy như que tăm, quần áo xộc xệch, tài sản chả có gì”, Xuân Hinh kể.
Vốn là một trong những danh hài nổi tiếng nhất miền Bắc, đời sống gia đình Xuân Hinh được nhiều người quan tâm.
Đây là lần hiếm hoi nam danh hài chia sẻ về cuộc tình với bà xã Phương Lan và hai người con đã trưởng thành của mình.
Xuân Hinh và bà xã Phương Lan.
Chàng trai tỉnh lẻ và mối tình với cô gái Hà Nội gốc
- Trong nhiều sự kiện quan trọng của ông gần đây, không thấy bà xã Lan Phương xuất hiện. Giữa hai người có trục trặc gì đúng không?
Làm gì có chuyện đấy. Căn bản là bà ấy có đến các sự kiện đó cũng chẳng đóng góp được gì. Thế nên ở nhà lo cơm nước có khi lại hay hơn.
- Nhiều người vẫn hay tò mò về cuộc tình của Xuân Hinh và bà xã Phương Lan – một người phụ nữ gốc Hà Nội xinh đẹp, gia thế. Hai người gặp gỡ như thế nào?
Hồi đó tôi từ Bắc Ninh lên Hà Nội lập nghiệp với hai bàn tay trắng, còn cô ấy là người Hà Nội gốc. Một hôm tôi đi qua khu nhà cô ấy, cả hai nhìn thấy nhau và trúng tiếng sét ái tình thôi. Duyên số nó “vồ” lấy nhau như vậy đấy.
Nhiều người vẫn hỏi tôi có bí quyết gì để chinh phục bà xã, tôi mới trêu là mình bị “bỏ bùa” chứ nào phải đi cưa cẩm gì đâu.
Hồi đấy, tôi nghèo rớt mùng tơi, người gầy như que tăm, quần áo xộc xệch, tài sản chả có gì ngoài cái xe đạp cũ, còn phải đi thuê nhà. Thế nên, tự dưng được một cô gái Hà Nội đến bên mình thì cũng là duyên số đáng quý lắm.
- Vợ ông là người thế nào?
Nhiều người bảo bà ấy khó tính nhưng thật ra ở đời khó hay dễ cũng rất mông lung. Chúng tôi lựa nhau mà sống thôi. Tôi không tin vào tính cách, số phận, nhất là sự hợp nhau về tuổi tác. Quan trọng trong cuộc sống gia đình là mình biết chọn lựa, hiểu và tôn trọng nhau để giải quyết khúc mắc.
Còn về vợ tôi, cô ấy là một hậu phương vững chắc để tôi vượt qua nhiều sóng gió và có được ngày hôm nay.
- Ở độ tuổi này, cuộc sống gia đình và tình cảm vợ chồng của ông có nhiều biến động không?
Cuộc sống của tôi lúc nào cũng nghĩ đến hai chữ an nhàn. Để đạt được điều đó phải là tổng hòa của những yếu tố như kinh tế ổn định, con ngoan, vợ chồng hạnh phúc, sức khỏe tốt,… Chỉ cần thiếu một điều thôi là đã “hỏng” rồi.
Thật may là đến bây giờ, tôi đã đạt đến chữ an nhàn đó nên cũng chẳng mong gì hơn. Nói thật với bạn, tôi ăn uống cũng chả tốn kém gì, ở nhà chỉ dưa cà mắm muối. Cũng chẳng mong xe sang, nhà đẹp,… nên cuộc sống cứ bình an mà trôi đi. Còn mong muốn nhiều hơn thì biết thế nào cho đủ được?
Xuân Hinh gặp vợ mình từ hồi còn nghèo khó, phải đi xe đạp, ở nhà thuê.
- Cũng đã gần 60 tuổi nhưng ông vẫn miệt mài chạy show, nhiều người bảo, mải kiếm tiền thế, Xuân Hinh sẽ sao nhãng chuyện chăm lo gia đình?
Cũng không hẳn đâu. Tôi là người biết phân công công việc, những ngày lễ – Tết cũng ở nhà cũng vợ con chứ không đi diễn suốt như nhiều anh em nghệ sĩ khác. Thế nên cuộc sống gia đình tôi cũng an nhàn, bình yên, lúc nào cũng vui vẻ chứ không căng thẳng gì.
Tôi cũng muốn dành nhiều tình cảm, sự chăm sóc cho vợ con trong những ngày quan trọng. Cuộc sống của tôi cũng vất vả đấy nhưng không cần phải cố quá, cứ nhởn nhơ mà sống thế. Ở tuổi 60 rồi, còn áp lực gì đâu. Làm to, làm lớn thì mình không “với” được nữa vì cũng đến tuổi về hưu.
Mà còn muốn nổi tiếng hơn nữa thì định bay lên mây à? Xong rồi bay đi đâu?
- Một Xuân Hinh bóng bẩy, ngọt lịm trên sân khấu thì trong gia đình, là người đàn ông như thế nào?
Ở gia đình, tôi là người quyết định mọi chuyện. Tất nhiên rồi, còn nếu để vợ tôi quyết chắc tôi chết mất (cười lớn). Để cho vợ làm giám đốc, cầm hết mọi thứ nhưng quyết chuyện gì vẫn phải là tôi.
Nhiều người bảo Xuân Hinh “ngọt” thế về nhà không biết có làm được trụ cột không? Nói thật, ở nhà dù gì thì gì, gà trống vẫn phải gáy, chứ không chả lẽ lại để gà mái gáy te te? (cười lớn).
Video đang HOT
Nhà tôi được cái thuận cảnh, thuyền xuôi một bến, nước chảy một dòng, nên Xuân Hinh về nhà vẫn làm gà trống, vẫn “gáy” bình thường đấy.
Nhưng mà, nếu chả may mà gà mái lại muốn gáy thì thôi mình để họ gáy, tất nhiên cũng phải biết cách kiềm chế vợ đấy, bảo dừng là phải dừng.
- Đàn ông làm nghệ thuật mà lại nổi tiếng như ông, ắt hẳn phải có nhiều phụ nữ đẹp vây quanh. Đã bao giờ ông bị ai đó làm lung lay tâm trí khiến mình không còn hướng về gia đình, vợ con nữa không?
Người đàn ông bao giờ cũng thích gái đẹp nhưng được cái, tôi không phải người ăn tạp, bạ chỗ nào ăn chỗ đấy. Nước trong, nước sạch tôi mới uống chứ không bao giờ “húp” nước cống, nước rãnh.
Về chuyện xao xuyến, tôi cũng là đàn ông mà, nhìn thấy gái đẹp thì cũng thích, cũng rung động chứ. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng vẫn về với vợ con ăn cơm, kể cả là với rau muống luộc.
Ngày xưa lúc còn khó khăn thì cứ mải đi làm kiếm tiền. Đến khi có tiền thì lại già mất rồi. Hết vị rồi, tôi có còn “cọ quạy” gì được nữa đâu. Cả tôi và vợ tôi đều “hết vị” rồi (cười lớn).
Đang có gia đình hạnh phúc nhưng Xuân Hinh cho biết, nếu ly hôn, ông sẽ cố lấy thêm vợ nữa.
- Bà xã ông bây giờ còn ghen không?
Lúc nào tôi thấy bà ấy cũng vui vẻ cả. Chắc bà ấy cũng hiểu tính tôi, biết tôi là người chung thủy. Còn chung thủy thật hay không thì chỉ mình tôi biết chứ làm sao ai biết được (cười lớn). Để cho bà ấy biết có mà tan của nát nhà.
Nhìn chung bây giờ, vợ chồng tôi vẫn cơm lành canh ngọt, tôi đi đâu thì tối vẫn về nhà. Chỉ có buổi sáng, tôi hay đi sớm lang thang, ra ngồi cà phê với bạn bè. Hai vợ chồng già cả rồi, cứ ở nhà nhìn thấy nhau mãi thì chả mấy mà chết. Đi đâu thì đến 7h tối là tôi phải về rồi, không là bà ấy không cho vào nhà đâu.
Nói thế nhưng chả may bà ấy đuổi đi thật thì tôi vẫn phải cố lấy thêm bà nữa, mệt cũng phải phấn đấu chứ. Mà lấy trẻ quá thì cũng gay, căng phết đấy. Mình thì già mà vợ trẻ quá cũng bi kịch.
Tếu táo chút thế chứ tôi cũng phải nhịn vợ lắm đấy, lúc nào bà ấy lên cơn thì mình cố mà nuốt vào trong rồi xuýt xoa: “Thôi mình ơi, xuôi đi cho con nó vui”. Tất nhiên, tôi cũng đâu thể nhịn mãi được, quan trọng là hai người phải hiểu được ý nhau.
- Hai con đều đã lớn, ông có định hướng các cháu theo con đường nghệ thuật như mình?
Tôi không định hướng cho cả hai đứa theo nghề của mình dù chúng đều có năng khiếu nghệ thuật. Nghề này phải có tình yêu, duyên số, tài năng,… Nếu mà làm không tới thì sẽ chẳng đến đâu cả. Cao không tới, thấp không thông mà cứ “lông nhông” ở giữa. Không khéo còn bị người ta bảo “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.
- Con gái của ông vốn rất được chú ý vì vẻ ngoài xinh xắn, cuộc sống của Bảo Linh hiện giờ như thế nào?
Con gái lớn tôi đang học năm cuối ngành truyền thông tại Mỹ. Sau khi ra trường, cháu cũng chưa có dự định gì. Là bậc làm cha mẹ, tôi cũng chỉ mong con thành công với lựa chọn của mình thôi.
- Để con gái một mình sống nơi đất khách quê người, ông quan tâm và lo lắng tới Linh như thế nào?
Tôi cũng gọi điện sang thăm hỏi suốt đấy. Từ khi đi học cũng chả thấy nó than vãn về chuyện buồn vui, khó khăn bên đó như thế nào. Chắc thoát được tôi, nó bay nhảy thích quá nên không có gì khó khăn.
“Tôi ngày càng được khán giả yêu quý, cát-sê ngày càng tăng”
- Xuân Hinh đã qua thời hoàng kim những năm 2.000. Khi đó, đi đâu, nhất là vào dịp Tết, người ta cũng mở đĩa hài của ông. Giờ không còn được như thế nữa, cát-sê của Xuân Hinh có giảm chút nào không?
Cát-sê của tôi càng già lại càng tăng, chưa thấy giảm chút nào cả. Ngày xưa, bà con chờ đón xem đĩa hài. Chính ra, hồi ấy bà con ít có điều kiện để xem tôi nhiều, đâu phải nhà nào cũng có đầu video, ai cũng có tiền mua đĩa đâu. Bây giờ có internet, fan hâm mộ của tôi từ khắp mọi nơi, thậm chí từ nước ngoài cũng được xem mà chả tốn đồng nào.
Vì thế, tôi thấy bây giờ internet phát triển, những sản phẩm của tôi lại được phổ biến rộng rãi hơn ngày xưa. Hồi trước, mỗi đĩa của tôi có vài nghìn người xem, còn bây giờ, có video trên Youtube có cả triệu lượt xem. Thế thì không thể bảo tôi không còn hot được, thậm chí ngày càng hot hơn ấy chứ.
Con gái Bảo Linh xinh xắn của danh hài Xuân Hinh.
- Vậy còn tình cảm của khán giả, ông thấy mình bây giờ ở vị trí nào trong lòng công chúng?
Tôi thấy, càng ngày mình càng được yêu quý hơn. Đó là điều tôi rất quý và trân trọng.
- 40 năm trong nghề, ông đối diện thế nào với lời chê?
Tôi đọc khá nhiều những lời chê nhưng cũng xác định ngay từ đầu là khen – chê là chuyện bình thường trong nghề này. Những lời chê có ý nghĩa lắm, đôi khi họ có những ý rất hay giúp mình biết khắc phục những thiếu xót trong cách diễn, giúp tiết mục của mình đẹp và hay hơn rất nhiều.
- Ở đâu đó có những lời nhận xét rằng, hài của Xuân Hinh dân dã và nhiều khi “tục” quá. Ông nghĩ sao?
Dân dã, giản dị thì dễ gần. Hài của tôi đủ các loại người thích nhưng cũng có người chê, đó là chuyện bình thường.
Còn “tục” hay không thì lại ở cái đầu người nghe tiếp nhận, nghĩ là “tục” thì nó là “tục”, nghĩ là “thanh” thì nó là “thanh”. Diễn hài cũng phải nói về chuyện “tục tục” thì mới vui. Tôi thấy nhiều người còn nói tục hơn hài của tôi nhiều đấy.
- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Theo Danviet
Nghệ sỹ Xuân Hinh kể chuyện ít biết về mẹ và vợ
Vất vả để có chỗ đứng trong nghệ thuật, khi đã thành danh, Nghệ sỹ Xuân Hinh vẫn không quên những tháng ngày bươn trải để được cháy hết mình với nghệ thuật.
Mẹ chỉ xem đĩa chèo của tôi
Xuất thân quan họ, cơ duyên nào đưa anh đến với chèo?
Tôi công tác 7 năm tại đoàn Quan họ Bắc Ninh. Hồi ấy chỉ nghĩ mình đi hát chứ ai dám nghĩ một ngày nào đó lại làm khán giả cười.
Nhưng thấy Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh lần đầu tiên tuyển sinh viên khoa chèo, thế là khăn gói quả mướp ra học. Tính tôi nó thế. Không bao giờ thỏa mãn với cái mình đang có. Cứ phải thay đổi, mày mò, làm mới cả những cái đã cũ, đã làm mãi đi rồi. Chỉ có vợ là nhất định không thay thôi (cười).
Càng học càng mê. Càng mê càng nghiện. Chèo nó ngấm vào tôi từ lâu rồi thì phải. Mẹ thì sợ tôi nghèo. Nghệ sĩ có ai giàu, chắc bà nghĩ thế. Nhưng tôi bảo: con muốn những người như u được nghe hát.
Vậy tổng kết lại 40 năm, anh thấy làm nghệ sĩ giàu hay nghèo?
7 năm hát quan họ, chẳng giàu. Lại lếch thếch khăn gói quả mướp lên Hà Nội học chèo. Hình ảnh mà tôi nhớ mãi, đó là 1 lần về xin mẹ 20 ngàn. Bà không nói gì. Tôi biết bà không có tiền, chắc là không vay được nữa.
Hôm sau, lúc tôi đã ra bến xe để về Hà Nội học, mẹ tôi tất tả chạy đến, trên vai là đôi quang gánh rỗng. Bà thở gấp vì vừa đi tận mãi trên chợ về. 20 ngàn gói chặt trong chiếc túi vải giắt cạp quần. Bà vui vẻ kể: từ sáng, bà phải lội ao bèo rét căn cắt vớt cho được 4 gánh nặng, quẩy xuống tận chợ bán. 4 lần đi rồi về như thế, được chẵn 20 ngàn đồng, đủ cho tôi đi Hà Nội.
Tôi ngồi trên xe về Hà Nội nuốt nước mắt ầng ậc vào trong. Thấy mình vô tích sự khi vẫn ăn bám mẹ. Đó cũng là lần cuối tôi xin mẹ tiền.
Vậy anh làm gì sau đó?
Tôi theo bạn bè tập tọng đi buôn. Cứ cuối tuần là ra xe đò ngược lên miền trên, đi buôn hai chiều. Thôi thì đủ cả, thượng vàng hạ cám từ quần áo, đồ dùng, kim chỉ cho người vùng cao, măng miến, mộc nhĩ, chó mèo, lợn gà xuôi xuống.
Lúc ấy không ngại ngùng, xấu hổ gì cả, chỉ miễn sao có tiền đi học. Chuyến lãi bù chuyến lỗ. Rồi thì tôi biết buôn cả vàng: vào rất sâu trong rừng, đổi áo quần, mắm muối cho dân để lấy vàng cám mà họ đãi được ở suối, mang về cho ông thợ kim hoàn ngay gần trường. Những bài học về việc phân biệt vàng thật - vàng giả đến tận bây giờ tôi còn thuộc đấy.
Buôn từ nhỏ đến to. Có những lần thuê cả 1 chiếc xe tải cà tàng chở măng mộc nhĩ, nấm hương về xuôi bán. Xe về đến quê là 2 giờ sáng. Lái xe dừng ở đầu làng, chỗ nghĩa địa ấy. Mình tôi với 5-6 bao hàng to nặng đứng giữa đường.
Lếch thếch lôi từng cái bao 50 kg vào tập kết ở nhà dân cách đó mấy trăm mét. Hì hục như thế giữa đêm khuya thanh vắng. Rồi gật gù nằm giữa mấy cái bao ấy mà trông kẻo mất. Đấy. Sự nghiệp đi buôn nó thăng trầm thế đấy.
Sau chừng ấy thăng trầm, hẳn về sau bố mẹ rất tự hào vì sự thành công của anh trên sân khấu?
Bố mất từ khi tôi chưa thành danh. Cả cuộc đời vất vả chưa nhìn thấy con trưởng thành, chưa được con báo đáp. Bố tôi chưa bao giờ được xem một buổi biểu diễn nào của tôi. Tận khi mất, tôi vẫn khiến ông bận lòng...
Bà có đi xem tôi biểu diễn vài lần, rất ít. Những chỗ sáng ánh đèn sân khấu không hợp với bà. Bà xem đĩa hề chèo của tôi nhiều hơn. Bà luôn dặn tôi làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Nổi tiếng nhưng đừng tai tiếng.
40 năm đi diễn, những hình ảnh nào của khán giả khiến anh nhớ nhất?
Tôi là người nhà quê, dù bây giờ có ở nhà Tây, con cái học ở Tây và tôi đi Tây cũng nhiều. Sân khấu quê đơn sơ. Bà con ăn cơm sớm kéo đến để còn xem Xuân Hinh bằng da bằng thịt. Rồi sờ mó, ngắm nghía, bình phẩm: trẻ nhỉ, tưởng già cơ, béo ra phết, đầu trọc quá... Rồi chụp ảnh cùng:
- Con ơi, cho mẹ chụp với con kiểu ảnh. Mẹ đi 15 cây số đến đây đấy.
- Dạ, mẹ năm nay bao nhiêu?
- Mẹ 53 rồi, lần đầu tiên được xem Xuân Hinh ở ngoài đấy.
- Thưa mẹ, con hơn tuổi mẹ đấy ạ! Nào, mời mẹ chụp ảnh!
Đấy, bảo sao không thương, bảo sao không nhớ!
Xuân Hinh không ít lần khóc
Có nhiều danh xưng cho anh, như "vua hề chèo đất Bắc", "kẻ chọc cười dân dã"... còn anh, nếu mô tả về mình, anh nói gì?
Không gì chính xác bằng hình ảnh con ong thợ. Tính tôi tỷ mẩn, cầu toàn. Tôi may mắn khi trời cho để làm một nghệ sĩ hề chèo. Nhưng khán giả xem mãi một thứ, cho dù hay vẫn sẽ thấy nhàm. Tôi cứ lọ mọ, tìm tòi. Năm nào cũng phải có dăm thứ mới mẻ, lúc ấy mới tự tin được. Người cầu toàn là người vất vả. Tôi chọn vất vả như cái số kiếp của mình.
Ai xem tôi diễn cũng cười, những có lẽ người ta hiểu, để khán giả cười, Xuân Hinh không ít lần phải khóc. Không trăn trở sống chết với nghề, không lao tâm khổ tứ, sao thành danh được. Những thứ không phải của mình sáng tạo ra, lại của thiên trả địa hết thôi. Mà người đời cười chê là vay mượn, dối trá.
Trong liveshow đặc biệt đánh dấu 40 năm sắp tới của anh sẽ có nhiều khách mời nổi tiếng khóc cười cùng Xuân Hinh, anh có sợ bị lu mờ?
Nếu dư dả thời gian tôi còn muốn mời nhiều nữa cơ, chứ không phải chỉ Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Tùng Dương, Bằng Kiều, Hoài Thu, Thu Huyền, Xuân Nghĩa ..... Tôi muốn bữa tiệc 40 năm phải thịnh soạn, nhiều thế hệ cũng cất lên tiếng lòng của những nghệ sĩ vì quê hương, giữ gìn vốn quý dân tộc.
Các nghệ sĩ được mời đều là em, là cháu, có nghệ sĩ trẻ tuổi hơn cả con tôi. Nếu các em tỏa sáng, chẳng phải là điều đáng mừng sao. Lúc ấy, Xuân Hinh phải mừng là vẫn còn đủ nhiệt huyết để đứng chung sân khấu với họ đấy.
Bốn mươi năm làm nghề mới có một liveshow "Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã". Anh có thể bật mí về những điều anh ấp ủ khi thực hiện liveshow này?
Tôi có rất nhiều điều ấp ủ. Nghệ thuật dân tộc đang gặp nhiều khó khăn. Những khán giả trẻ đang không thực sự mặn mà với nghệ thuật dân tộc nên chính vì thế nó đang bị mai một. Nhưng tôi muốn khẳng định nghệ thuật dân tộc là của quý, có người quý ít và có người qúy nhiều nhưng chừng nào người Việt không còn thì nghệ thuật dân tộc mới mất đi được.
Liveshow này là cố gắng của tôi và các cộng sự, dù chỉ là một chút thôi, để tiếp tục mang tới tình yêu nghệ thuật dân tộc cho các bạn trẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hay, đặc sắc, sáng tạo và bùng nổ với sự kết hợp tài tình giữa truyền thống và hiện đại để mang một hơi thở mới cho nghệ thuật dân tộc..
Không dám nói gì to tát nhưng chúng tôi cố gắng chăm chút cho từng tiết mục để mang tới một không gian hoàn toàn mới và cảm nhận mới về nghệ thuật dân tộc với những sáng tạo thoải mái và hết mình.
"Nhất định không thay...vợ!"
Ngoài việc được tôn xưng "danh hài đất Bắc", công chúng còn ngưỡng mộ bởi anh có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con cái giỏi giang. Anh có giới thiệu vợ con trong liveshow lần này?
Cô ấy là gái phố cổ cơ đấy! Thế mà trời đất xui khiến thế nào lại mê cái lão nghệ sĩ nghèo kiết xác như tôi (hồi yêu nhau rồi lấy nhau tôi nghèo lắm). Lấy rồi, mắc bẫy rồi, tôi mới bảo: này em, lấy nghệ sĩ là phải chấp nhận một ông trong đầu có đạn đấy nhé, mà người khác thì trong đầu có một vài viên, anh có cả 1 băng cơ (cười ha hả).
Nhưng vợ tôi không sợ. Cô ấy mặc kệ cho tôi thỏa chí tang bồng, chấp nhận cả những cơn điên nghề của tôi, khi 2-3 giờ sáng vẫn trần trùng trục ra tập tành, múa may quay cuồng như dở.
Nhà tôi được cái "thuyền xuôi 1 bến, nước chảy 1 dòng", nguyên do là tôi nhịn trước cho lành. Mình nhịn, là êm hết. Êm ấm cửa nhà. Mình giận mà cô ấy bỏ đi đâu, ai nấu cho ăn!
Sau show diễn này, anh còn ước mơ gì nữa?
Có sức khoẻ mà diễn mãi, mang tiếng cười đến cho bà con vui. Cuộc sống bây giờ nhiều lo toan quá, nhiều chuyện khiến người ta nhăn trán, nhíu mày. Được cười lên sảng khoái chính là được sống vui, cho dù trong chốc lát. Mà thiên hạ, ai chả thích vui, ai chả yêu quý cái người mang lại niềm vui cho họ. Xuân Hinh thích được yêu quý mãi.
Tôi luôn nghĩ mình là người cả đời được ăn lộc tiền nhân. Vậy nên còn sức khoẻ, minh mẫn, ông trời cho còn đủ thời gian và khán giả còn yêu quý, Xuân Hinh sẽ còn diễn mãi...
Theo Baophapluat
Vợ con miệt mài chờ Xuân Bắc diễn đến đêm muộn Dù liveshow kéo dài đến tận đêm muộn song vợ con Xuân Bắc vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh diễn xong. Tối qua (5/10), Xuân Bắc đã góp mặt trong liveshow của Xuân Hinh với vai trò MC. Vì đây là đêm diễn kỷ niệm 40 năm hoạt động nghệ thuật của người anh thân thiết trong nghề, nên "Nam Tào" chuẩn bị...