Cuộc tình bụi
Tôi tưởng như nàng là điều kỳ diệu nhất mà tôi đang kiếm tìm bấy lâu nay… Lúc ấy, tôi chỉ muốn thì thầm với nàng rằng, tôi yêu nàng và sẽ bế nàng chạy mãi trên bờ cát trắng này!
Ghi nhận một chuyến đi phượt từ Đà Lạt tới Nha Trang
Nghỉ lễ 30/4, tôi và Phan lao tới Nha Trang với khát khao về những điều mới mẻ. Chúng tôi đã sống cuồng nhiệt, đam mê và cháy hết mình trong chuyến đi đầy cảm xúc này.
Phan kéo tôi ra khỏi tâm trạng uể oải, chán chường của một kỳ nghỉ không nghỉ, mắc kẹt trong đống giấy tờ và con số. Anh ào tới trên một chiếc Ford rẻ rách, cánh cửa lung lay, kính sau có vết lất, lớp sơn đang bóc ra như cá tróc vẩy được nguệch ngoạc thêm một lớp sơn mới màu xanh dương được anh vụng về phết lên. “Cô nàng này có thể đưa ta ra tận Hà Nội” – anh gần như hét vào tai tôi. “Đi thì đi” – tôi cũng hét lên,”chán Đà Lạt lắm rồi!”.
11h đêm, đường phố vắng hoe, chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa đóng cửa muộn, vác vào xe bánh mì, nước ngọt, một thùng bia, hai hộp cá và cả mấy bao cao su. “Không thể biết được khi nào cần tới chúng, vậy nên tốt nhất là chuẩn bị trước”. Phan mở máy, rồ ga, phóng xe tới trước, hăm hở như một cậu học trò đợi phát phần thưởng ngày cuối năm nhưng trong giây lát cái khí thế đó bỗng dưng xẹp xuống như bong bóng xì hơi vậy.
- Không được rồi, chúng ta thiếu gái. – Phan nói.
- Có gì đâu, xuống Nha Trang rồi khỏi lo thiếu. – Tôi động viên.
- Cậu không hiểu rồi. Ừ thì chúng ta cần gái dưới đó nhưng cũng cần gái làm bạn đồng hành.
Phan nói đúng. Hơn 200 cây số nếu chỉ 2 gã trai với nhau thì cũng mất đi phần nào thú vị mỗi khi thấy cảnh hay, cảnh đẹp. Tôi mở máy gọi cho các bạn của tôi, tất cả họ, ngái ngủ, mệt mỏi, bực tức hoặc buồn chán trả lời tôi rằng, họ đang đi chơi rồi. Hy vọng cuối cùng là một đồng nghiệp, tôi mới gặp cô hồi chiều. Cô trả lời sau những hồi chuông dài, bằng cái giọng ngái ngủ kéo dài như mèo kêu. Cô đồng ý và chúng tôi sẽ tới đón cô trong vòng 30 phút nữa. Phan ép máy chạy tới 70km/h khiến chiếc xe cũ nát rung lên mỗi khi gặp ổ gà hay khúc cua gấp. 70 có lẽ là tốc độ tối đa mà gã quý tộc già nua này còn kham nổi.
Đúng 30 phút sau, chúng tôi có mặt trước nhà cô đồng nghiệp. Cô, trong bộ đồ ngủ, nhìn chiếc xe ngán ngẩm và nói “Không thể đi được rồi”. Phan cáu gắt ầm lên khi chúng tôi quay xe chạy. 4 giờ sáng, chúng tôi dừng lại ở một trạm xăng và may mắn gặp hai cô gái đang trên đường xuống Phan Thiết bằng xe máy. Sau một hồi, chúng tôi đã thuyết phục được họ bỏ kế hoạch đi Phan Thiết, cùng chúng tôi xuống Nha Trang. Xe của các cô được gửi lại trạm xăng. Phan hồ hởi kêu lớn “Nha Trang thẳng tiến” trước khi cua một cái điệu nghệ, lao nhanh trên con đường quốc lộ nối Đà Lạt – Nha Trang mới hoàn thành. Chúng tôi ra khỏi địa phận thành phố Đà Lạt lúc 4h35 sáng ngày 1/5.
Hai người bạn đồng hành của chúng tôi là đồng nghiệp làm ở một công ty khác, một cô tên Hằng, một cô tên Mai. Tôi thích Mai hơn, cô có mái tóc cắt ngắn, lấp ló đôi bông tai hồng hồng, nhỏ xinh, khuôn mặt cô cũng xinh xắn, chỉ tội cái mũi hơi lớn. Mai ngồi với tôi ở băng ghế sau trong khi Hằng ngồi trên với Phan. Tôi chắc mẩm rằng, Phan khoái được ngồi với Hằng hơn cả. Cô có bộ ngực đồ sộ, rung lên với từng cú xóc nảy của xe mỗi khi qua một đoạn ổ gà. Phan đang khoe sự nghiệp lang thang, đi phượt.
- … Tất nhiên là nếu hai em thấy bọn anh bữa đó, thật không thể quên. Bọn anh đã bị rượt tới 2 cây số chỉ vì lỡ dại bứt một trái cam chìa ra đường của một nhà dân.
- 2 cây rưỡi! – Tôi sửa lại.
- Ừ, vậy đó. Những 2 cây rưỡi trong cái nóng chết người, mà lại chỉ vì một trái cam khô khốc.
Hai nàng phá lên cười khi Phan làm trò nhăn mặt, lắc đầu.
Video đang HOT
Gần 6h sáng, chúng tôi dừng lại ở một đỉnh đèo, ngắm bình minh. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 5 phút khi những tia sáng đầu tiên nhú ra, rồi thêm nhiều tia sáng bất chợt vọt lên, lao đến chúng tôi, quét qua màn sương mỏng trên mặt cỏ, hắt bóng chúng tôi đổ dài xuống triền núi… thế rồi, ánh sáng là một dòng lũ ùa tới khiến tất cả như bừng sáng, như được dát vàng. Tất cả lặng yên lặng chiêm ngưỡng sự tái sinh kỳ diệu của một ngày mới.
Tôi tưởng như nàng là điều kỳ diệu mà tôi đang kiếm tìm bấy lâu nay… (Ảnh minh họa)
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Đoạn đường này nhiều dốc, lắm đèo. Chiếc Ford già nua, chậm chạp bò từng mét một lên dốc rồi rên rỉ ào xuống. Phan phải hết sức cẩn thận giữ tay lái, không cho xe trượt xuống, chỉ cần bất cẩn là chiếc xe có thể lao thẳng xuống vực. Mắt anh chăm chú nhìn con đường phía trước, sẵn sàng đạp thắng tránh một chiếc xe chạy ngược chiều đang lao dốc. Lúc này tôi đang ngồi trên với anh, nhắc anh mỗi khi có xe ở đằng sau xin vượt, còn hai cô nàng đang ngủ ở băng nghế sau. Phải mất gần 3 tiếng, chúng tôi mới đi được một nửa quãng đường đèo dốc rồi dừng lại ở một con suối nhỏ khi các nàng thức dậy.
Thực ra đó là một con thác nhỏ đổ xuống từ đỉnh một trong những ngọn núi chúng tôi vừa chạy qua. Chúng tôi ngồi trên mấy tảng đá, lấm tấm rêu khô, rửa mặt và dọn bữa sáng gồm: bánh mì, cá hộp, bia của chúng tôi và xúc xích của hai nàng. Từng đoàn khách du lịch ngó nghiêng, chỉ trỏ chúng tôi…
11h kém, chúng tôi tới Nha Trang và chỉ vài phút sau đã thấy biển xanh vẫy gọi. Chúng tôi kiếm chỗ để xe trong khi hai nàng kiếm nơi thay đồ. Tôi cởi phăng cái áo phông, ném đôi giày vào xe, vo tròn cái quần jean rồi để trần, quần đùi lao xuống biển. Sóng biển kéo tôi vào lòng rồi lại nâng tôi lên. Tuyệt vời. Tôi chếnh choáng nhìn sang Phan, anh đang gào hết cỡ, cố lấn tiếng sóng vỗ “Tuyệt! Tuyệt!”. Hai nàng trở lại trong bồ đồ tắm, Mai làm tôi ngây ngất, không ngờ rằng dưới lớp áo quần bình dị lại là một thân thể cháy bỏng như vậy. Còn Phan thì không thể chớp mắt khi nhìn theo bộ ngực Hằng nảy lên nảy xuống theo những bước chạy của nàng.
- Tuyệt vời! – Phan sung sướng rên lên!
Chúng tôi nhào vào vòng tay của biển, quẫy đạp, hò hét cho tới khi từng tế bào mệt nhoài, bò lên nằm dài trên bờ cát rồi mở bia uống. Phan bò tới gần Hằng, thì thầm khe khẽ gì đó trong khi nàng ré lên cười. Tôi quay sang Mai, nàng đang ngắm những cây cầu treo nối tới Vinpearland. Tôi tưởng nàng là điều kỳ diệu nhất mà tôi đang kiếm tìm bấy lâu nay… Lúc ấy, tôi muốn thì thầm với nàng rằng, tôi yêu nàng và sẽ bế nàng chạy mãi trên bờ cát trắng này… nhưng thật bất ngờ khi chính nàng lại ghé sát tai tôi bảo, nàng thích tôi!
Chúng tôi chỉ đứng lên khi gần như bị cháy nắng và cái bụng kêu gào thảm thiết. “Đi nào, hãy ngốn sạch Nha Trang đi!”, Phan gào lên bất chấp những cái ngó nghiêng của những người xung quanh. Anh hăng hái dẫn chúng tôi tới một quán bún sứa nào đó mà đã có lần anh được thưởng thức. Cái quán thực chất chỉ là một quán cóc, bò ra từ một cái hẻm nhỏ xíu, chật chội đầy những rác là rác, lấn chiếm một góc vỉa hè. Tuy vậy đồ ăn ở đây đúng là ngon hết ý. Tôi đánh hết bát thứ 5 và chỉ chịu bỏ lại phần 2 bát thứ 6 khi cái bụng đã căng tròn không thể chứa thêm được nữa.
Buổi chiều. Không khí có vẻ lắng xuống, chúng tôi ngồi trong một quán cà phê hóng gió biển và thiu thiu ngủ. Phan đập đầu cái bốp xuống bàn, ngượng nghịu cười với người bồi bàn và xì xồ đôi ba câu tiếng Anh với mấy người khách nước ngoài ngồi kế bên. Và cũng chính khi đó, điều tuyệt vời nhất đã xảy ra, Mai nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần rồi hôn thật sâu lên môi tôi, trong khi tôi ngỡ ngàng mở to mắt… và đến khi hiểu ra, nhắm mắt lại, nghe tim mình đập mạnh, và vội kéo lại đôi môi nàng vừa chớm rời khỏi tôi.
Khi tôi lái xe chạy ra vịnh ngắm hoàng hôn, không hiểu thế nào mà tôi lại đi vào con đường một chiều. Phải mất tới 20 phút kiểm tra giấy tờ, xin xỏ, chúng tôi mới được cho đi, chính vì thế nên khi tới vịnh, mặt trời đã lặn, bóng tối đang dần lan nhanh trên mặt biển ào vào đất liền. Tôi ngồi cạnh Mai, nắm tay nàng, lặng lẽ nhìn theo một con tàu đang dần mất hút trong bóng tối. Trong khi đó, Phan biến mất cùng với Hằng.
Trời tối hẳn. Đèn đường đã rực sáng. Chúng tôi bắt đầu lo lắng thì Phan đánh xe trở lại, hùng hục bê xuống thùng bia trong khi Hằng đi kề bên đủng đỉnh cười, xách những mực khô, cá khô, ốc và sò. Bữa tiệc chỉ dừng lại khi sương rơi xuống ướt đầu. Từ lúc ấy, rắc rối bắt đầu xảy ra với chúng tôi. Thoạt tiên, chúng tôi không sao tìm được chìa khóa xe dù đã bới tung đống rác, lật tung mấy đụm cát…
Chúng tôi mệt mỏi ngồi xuống vỉa hè thì Phan bỗng tìm thấy chìa khóa nằm trong túi quần anh. Khi chúng tôi chạy quanh tìm chỗ nghỉ thì không một nhà nghỉ nào còn chỗ, ngay cả những nơi xọp xẹp nhất. Đáng lẽ chúng tôi phải tìm nhà nghỉ ngay lúc xuống, giờ thì chỉ còn cách ngủ lại trong xe.
Phan lái xe đưa chúng tôi đi vòng quanh, cố đẩy lùi thời điểm nằm bó gối trên xe lại, song dường như ai cũng nghĩ tới nó nên không còn thiết tha vui chơi nữa. Chúng tôi lại chạy ra vịnh, trăng đã lên, ngồi uống bia, nghe sóng vỗ vào bờ.
Tôi trải chiếc áo khoác xuống cạnh gốc một cây dừa, cố kéo đủ chỗ cho tôi và Mai. Nàng nằm cạnh tôi, đầu gối lên ngực tôi, hai tay nàng vòng ôm lấy tôi. Tôi ngửi thấy mùi hoa cúc thơm thơm từ mái tóc nàng, thấy đầu nàng nặng dần trên ngực mình và vòng tay nàng ôm tôi lỏng dần đi. Ngay khi tôi gần chìm vào giấc ngủ thì một tay bảo vệ đi tới, chiếu đèn vào mặt tôi, đá vào tấm áo và nói chúng tôi không thể ngủ ở đó được.
Bốn chúng tôi không còn biết đi đâu vì đêm đã rất khuya. Chúng tôi chỉ còn biết chạy vòng quanh thành phố, tôi và Phan thay phiên lái xe để Mai và Hằng ngủ. Giấc ngủ không hẳn là ngon lành nhưng cũng giúp họ đỡ mệt mỏi. Tới gần sáng thì Phan thay tôi lái xe. Tôi nằm dài trên băng ghế cố gắng gác chân lên cửa xe, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh giấc, thấy chỉ có một mình trên xe, đồng hồ chỉ 8h. Tôi mở cửa xe ra ngoài, thấy xe đang ở chỗ vịnh hôm qua, Phan đứng dựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xôi như tìm kiếm một cánh buồm nào đó.
- Đi rồi! Về Phan Thiết rồi. – Tiếng Phan sao nghe thật buồn, thật xa…
Chúng tôi ăn sáng bằng bánh mì đã bị đè nát vụn, hộp cá còn thừa và lùa tất cả xuống bằng bia. Không còn gì để làm nữa, chúng tôi trở về Đà Lạt. Chuyến trở về lặng lẽ, buồn chán… tôi và Phan gần như chẳng nói gì, chỉ thay phiên lái, thay phiên nhìn gương chiếu hậu báo có xe xin vượt. Khi tới một trong những đoạn đèo cao nhất, chiếc Ford già rùng mình một cái rồi chết máy. Phan điên tiết đấm thùm thụp vào thùng máy. Tôi ngán ngẩm, đứng ngắm khoảng rừng rậm ít ỏi còn sót lại phía dưới đèo.
Chúng tôi ngồi bên vệ đường, vô vọng vẫy xe xin đi nhờ, uống bia và chửi thề. Không một chiếc xe nào dừng lại, chúng cứ lao đi, mặc chúng tôi hò hét, chửi rủa. Cuối cùng một chiếc xe tải chở rau Đà Lạt – Nha Trang đang trên đường trở về đã dừng lại và cho chúng tôi lên. Phan nhìn chiếc Ford tiếc nuối. Tôi kéo Phan lên thùng xe, nhấn anh ngồi xuống bên một cái sọt không, đùa dăm ba câu với bác tài mà nghe lòng mình thiệt buồn… Tội nghiệp chiếc Ford phơi xác bên đường đợi thời gian hoặc sẽ bị một tay buôn bán sắt vụn nào đó làm thịt.
Chúng tôi về Đà Lạt vào rạng sáng ngày hôm sau. Bác tài tốt bụng đưa chúng tôi về tận nhà. Phan nghỉ lại nhà tôi. Chúng tôi đổ xuống chiếc giường như hai khúc gỗ vẫn còn mang cả giày lẫn áo quần dơ.
Tôi thức dậy khi trời đã về chiều. Phan đã về. Trong sự cô đơn, mệt mỏi, tôi nhớ tới Phan, tới Mai, tới Hằng, tới chiếc Ford già và cả bác tài tốt bụng… và miên man buồn khi nghĩ, con người ta cũng chỉ là cát bụi, gặp nhau, kết dính lấy nhau trong phút chốc, rồi lại bị hất văng khỏi nhau như những hạt bụi trên đường…
Theo VNE
4 dấu hiệu giúp bạn nhận diện anh chàng đừng dại dột lấy làm chồng
Ban co thê vân dai dôt yêu nhưng anh chang nay nhưng khi nhin thây cac dâu hiêu sau ơ chang, đê tiên tơi kêt hôn, ban cân xem lai va đưng bao giơ lây ngươi đan ông nay lam chông.
Ly do bơi vi, nêu cư cô tinh yêu va cươi nhưng ngươi đan ông nay, chăc chăn trong hôn nhân không xa, ban se phai thât vong, mêt moi, chan chương va thây hôn nhân như đia nguc.
Ăn noi côc căn, cuc xuc va chon lon
Nêu như ban đang bât châp sư phan đôi cua gia đinh, ban be đê cô tinh yêu môt chang trai co tinh cach côc căn, thương xuyên ăn noi côc lôc va chon lon thi ban cân phai suy nghi lai ngay tư bây giơ.
Thưc tê, du chang hiên tai co yêu chiêu va cung phung ban đên bao nhiêu, nhưng nêu găn kêt vơi con ngươi nay trong hôn nhân, ban se phai đôi măt vơi nhưng cuôc cai va, nhưng cai tat nay lưa, nhưng câu noi thô lô...
Nêu như ban đang bât châp sư phan đôi cua gia đinh, ban be đê cô tinh yêu, môt chang trai co tinh cach côc căn, thương xuyên ăn noi côc lôc va chon lon thi ban cân phai suy nghi lai ngay tư bây giơ (Anh minh hoa)
Bơi môt ngươi đan ông du đươc bao boc bơi nhiêu đưc tinh tôt đep song nêu luôn noi năng như vây se khiên nhưng ngươi xung quanh cam thây xâu hô, mât măt va ghet cay ghet đăng. Đăc biêt, dâu hiêu ây cung thê hiên môt măt xâu nhin thây ro ơ chang: thiêu kiên nhân, nong nay va co hanh đông vô hoc.
Vây ban co muôn ca đơi chung sông vơi môt ngươi đan ông như thê không? Nêu cư dai dôt quyêt đinh găn kêt vơi ngươi đan ông co dâu hiêu trên, ban cư xac đinh se sông trong đia nguc cua hôn nhân bê tăc.
Ham muôn "yêu" qua manh va thô lô trong tinh duc
Nhiêu ngươi phu nư lâm tương, khi yêu thi cư yêu ma chăng cân đê y đên nhưng dâu hiêu khac tư chang, nhât la ham muôn yêu hoăc nhưng vân đê tê nhi liên quan đên tinh duc.
Song thưc tê, nêu ngay tư nhưng ngay đang yêu, ban nhân thây chang co qua nhiêu ham muôn vơi chuyên ây. Đăc biêt, moi hanh đông, lơi noi cua ngươi đan ông ây co phân thô lô thai qua trong tinh duc thi ban đưng nên ngân ngai châm dưt môi quan hê vơi ngươi đan ông nay.
Nêu không châm dưt vơi ngươi đan ông co qua nhiêu ham muôn va thô lô trong chuyên ây, ban se chăng thê nao kiêm soat đươc con ngưa bât kham ây môi luc trong phong the. Va chăc chăn, ban se khô sơ vi bi lêch pha hoăc am anh khôn nguôi vơi ngươi chông sinh ly qua manh me.
Chinh sư lêch lac nay se la nguyên nhân khiên ban thây sơ hai, mêt moi. Tư đo co thê gây ra nhiêu bênh tâm ly nghiêm trong khac.
Lươi nhac, chi thich ăn chơi, ngu nghi
Noi cach khac, đo chinh la nhưng dâu hiêu cua môt anh chang lông bông, không nghê nghiêp. Nhưng anh chang nay chi thich ăn chơi ngu nghi ma trong đâu chưa bao giơ co y nghi vê 2 tư: lam viêc.
Lươi nhac va chi thich ăn chơi, nên 1 thang chang co thê chuyên tơi 4-5 công viêc. Va ly do luc nao cung la: công viêc ây không thich hơp vơi anh; anh không thich lam viêc ây; kiêm đươc vai đông bac ma băt ngươi ta lam tơi 10 tiêng đông hô; thôi nghi ơ nha cho khoe, lam chô đây chăng đu tiên xăng xe...
Cung vi lươi nhac, lông bông không nghê nghiêp ma ngươi đan ông nay chăc chăn se nay sinh ra nhiêu tât xâu đau đâu khac (Anh minh hoa)
Va cung vi lươi nhac, lông bông không nghê nghiêp ma ngươi đan ông nay chăc chăn se nay sinh ra nhiêu tât xâu đau đâu khac. Chăng han như: cơ bac, rươu che va thâm chi la gai gu... Chung sông vơi môt ngươi đan ông đây rây nhưng tât xâu như vây, cuôc sông cua ban se cưc ky ngôt ngat va chiu nhiêu đau đơn.
Đôc đoan va gia trương
Nhiêu ngươi cho co thê yêu va lây môt ngươi đan ông đôc đoan, gia trương nhưng rât sơ lây môt ngươi đan ông lăng nhăng. Song ban tinh lăng nhăng cua đan ông con hy vong khi co gia đinh se đươc sưa đôi đôi phân. Nhưng tinh đôc đoan va gia trương cua môt quy ông thi chăng bao giơ thay đôi đươc vi đa ăn sâu vao lôi sông, cach nghi cua ho. Ngươc lai, tinh cach nay se ngay môt trâm trong hơn.
Yêu môt chang trai co biêu hiên đôc đoan va gia trương, co thê ban đâu ban nghi không vân đê gi. Nhưng cang ngay, ban se cang cam thây ngôt ngat khi bên chang. Va khi bươc vao cuôc sông hôn nhân - gia đinh, ban se chăng bao giơ nhân đươc câu quan tâm tư chang, chăng đươc chiêu chuông. Ban chi con biêt năm khoc thut thit môt minh vơi bao tui hơn, bưc xuc va ngan ngâm.
Theo VNE
Nếu sự thật phơi bày, liệu anh có dám yêu tôi? Trước đây tôi cũng chỉ nghĩ tình cảm của chúng tôi như quán trọ bên đường, lúc nào mỏi chân thì ngồi nghỉ lại, lúc nào thấy khỏe khoắn thì đi tiếp. Chính vì vậy chưa bao giờ chúng tôi đề cập đến vấn đề cưới xin, cũng không quan tâm tìm hiểu lai lịch, quá khứ, hoàn cảnh gia đình của nhau....