Cuộc tình 10 năm hoàn hảo và cái kết “bầm dập” dưới gót giày cô dâu
Một ngày tôi nhận được tin sét đánh, chuyến đi vào miền Nam đó của gia đình anh vốn chẳng phải vì anh trai anh tìm được việc hay gì cả mà nguyên nhân là do anh.
Tôi cố gắng, cố gắng không ngừng để xứng với anh, để là cô gái mà anh tự hào. (ảnh minh họa)
Anh và tôi gặp nhau trong một buổi giao lưu câu lạc bộ, lá thăm run rủi đã đẩy tôi làm bạn cặp của anh suốt buổi hôm đó. Ngay từ câu chuyện đầu tiên, tôi đã cảm thấy có sự kết nối vô hình nào đó giữa cả hai và chúng tôi cứ luyên thuyên đủ thứ, đến cả khi tàn tiệc vẫn chưa dứt. 2 tháng sau, anh ngỏ lời yêu và tôi nhận lời. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Anh là người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, dù nhiều lúc hơi ngang tàng và cố chấp nhưng vẫn khiến tôi si mê không ngừng. Yêu nhau được 2 năm, anh xin được học bổng du học. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ ủng hộ anh đi, đây là cơ hội cả đời, tôi không thể vì sự ích kỷ của mình mà níu giữ anh ở lại.
Yêu xa thật mệt mỏi, nhiều lúc tôi rất muốn buông tay nhưng cứ nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh là trái tim tôi lại cho tôi biết tôi chưa hết yêu anh. Tôi cố gắng, cố gắng không ngừng để xứng với anh, để là cô gái mà anh tự hào.
Khi anh du học được gần 1 năm thì nhà anh có chuyện, tiền không đủ để gửi sang cho anh nữa, anh có nguy cơ phải về nhà. Tôi thương anh đến rơi nước mắt, tất cả hãy còn dang dở, sao anh có thể về lúc này? Dù chưa phải con dâu chính thức trong gia đình, tôi vẫn sang nhà anh đề nghị được cùng cáng đáng trách nhiệm, lo cho anh học hành xong xuôi. Tôi còn quỳ xuống xin phép bố mẹ mình có thể đỡ đần kinh tế cho gia đình anh phần nào. Họ hàng trách tôi “mê trai”, “đem tiền nhà cúng cho người dưng” nhưng tôi mặc kệ. Tương lai của anh là tất cả những gì tôi quan tâm lúc đó.
Anh rất cảm kích trước tấm lòng của tôi, còn khóc với tôi qua điện thoại hết lời cảm ơn. Anh thề thốt sẽ dành cả đời để đáp trả ân tình của tôi. Tôi nghe vậy mà hạnh phúc lắm, đời người con gái còn cần gì hơn một tấm chồng yêu thương mình thật lòng.
Hàng tháng, tiền lương kiếm được tôi chỉ giữ lại phần nhỏ cho mình còn gửi sang cho anh đều đặn. Tôi nhận thêm việc, làm thêm giờ, có hôm thức đến 3-4 giờ sáng để hoàn thành, chỉ mong đến cuối tháng, nhìn số tiền gửi sang được cho anh nhiều hơn mà vui sướng.
Yêu nhau 10 năm, thời gian chúng tôi được ở bên nhau rất ngắn ngủi nhưng có lẽ vì yêu anh quá nên tôi chẳng cảm thấy nhàm chán chút nào. Anh luôn thấy có lỗi với tôi vì học hành mãi chẳng xong để về đoàn tụ nhưng tôi thì chỉ cần anh cứ yêu tôi thế này là đủ. Tết vừa rồi anh về nước, chúng tôi đã có ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau đầy hạnh phúc.
Video đang HOT
Cách đây 6 tháng, gia đình anh bất ngờ chuyển vào miền Nam sinh sống. Nhận được điện báo từ mẹ anh, tôi khá bất ngờ nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều. Mẹ anh chỉ bảo anh trai anh kiếm được công việc tốt trong đó nên cả nhà dọn vào đó sinh sống. Tôi vâng dạ, mẹ anh còn trêu sau này cũng vào đây sống nhé, tôi cười vui lắm, trong đầu cũng tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
Nào ngờ, một ngày tôi nhận được tin sét đánh, chuyến đi vào miền Nam đó của gia đình anh vốn chẳng phải vì anh trai anh tìm được việc hay gì cả mà nguyên nhân là do anh. Anh thực chất đã về nước từ hồi đầu năm theo cô bạn gái con một chủ tịch tập đoàn giàu có. Nhà cửa cho gia đình anh, công việc lương cao của anh đều do một tay bố cô ta chu cấp. Họ thậm chí còn chuẩn bị làm đám cưới.
Tôi chết lặng trước những bức hình anh và cô ta tình cảm bên nhau ở bên trời Tây. Bạn tôi còn nói, họ yêu nhau 3-4 năm nay rồi, ai học cùng anh bên đó đều biết hết cả.
Tôi quyết đi tìm sự thật. Ngày 30/10 là ngày bạn tôi nói anh tổ chức đám cưới, tôi bắt chuyến bay sớm nhất vào thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày trước đó anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi đều đặn, chúng tôi vẫn trò chuyện tình cảm với nhau. Tôi không thể tin anh dối gạt tôi đến mức ấy.
Tôi chết trân khi thấy người trong bộ lễ phục bảnh bao trên sân khấu chính là anh (ảnh minh họa)
Thế nhưng nhìn thấy người con trai trong bộ vest bảnh bảo đứng trong lễ đường trao nhẫn cho cô dâu, tôi không thể nhận lầm được, chính là anh. Trời đất trong tôi quay cuồng.
Không kìm được, tôi lao tới sân khấu, rút guốc đánh vào mặt anh ta túi bụi. Tất cả đều sững sờ. Tôi vừa đánh vừa chửi vừa xé tung bộ quần áo bảnh bao trên người anh ta. Cơn giận dữ khiến không ai cản được tôi lại. Anh ta bị tôi đánh đến thâm tím mặt mày, khóe môi còn chảy máu. Tôi quát lên với cô dâu đang điếng người bên cạnh:
- Nếu cô thông minh thì hãy cho cút xéo gã đàn ông bỉ ổi này đi, 10 năm ân tình với tôi anh ta còn không màng thì chút tình với cô có là gì hả? Anh ta chỉ cần tiền của bố cô mà thôi!
Trên chuyến bay muộn nhất hôm đó, tôi khóc như mưa. Tôi hận và căm thù gã đàn ông đáng ghê tởm đó. Tôi đã quá ngốc, quá khờ dại để rồi đây mất trắng tất cả.
Đừng coi ai đó là cả thế giới của mình, giờ tôi mới ngộ ra điều đó…
Theo blogtamsu
Ly hôn rồi tôi mới biết không có người tình nào hoàn hảo bằng vợ mình
Tôi nói với vợ rằng, tôi đã tìm được một người phụ nữ khác và muốn ly hôn với vợ. Nghe xong, trái ngược với dự đoán của tôi, vợ tôi lại im lặng và chỉ nói: "Em hiểu rồi".
Thế là vợ chồng tôi ly hôn trước sự sững sờ của cả hai bên nội ngoại và bạn bè. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới nhau được 2 năm, con cái chưa có, hơn nữa, trước khi cưới, vợ chồng tôi khá hợp nhau. Nhưng hôm nay thì mọi chuyện đã chấm dứt. Chúng tôi đã ra tòa, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi. Không biết những cặp vợ chồng khác ly hôn thế nào chứ vợ chồng tôi thì gần như im lặng. Sau khi ở tòa về, tôi còn mời vợ đi ăn và chúng tôi chia tay nhau trong hòa bình.
Tôi như chim được sổ lồng vì sau khoảng thời gian 2 năm bị "kìm kẹp", giờ tôi đã có thể làm những gì tôi muốn mà không bị ai càu nhàu. Trước kia, tôi chỉ cần đi về muộn chút xíu thôi là vợ tôi đã khóc lóc, rồi nghi ngờ tôi cặp bồ này nọ. Tôi thích đi chơi thể thao nhưng vợ tôi lại muốn tôi ở nhà chơi với cô ấy. Nói tóm lại, đi đâu tôi cũng phải kè kè bên cạnh vợ rất mất tự do.
(Ảnh minh họa)
Nhưng đó chỉ là một trong những chuyện khiến mâu thuẫn vợ chồng tôi bị đẩy lên đỉnh điểm. Tôi ghét nhất là bị người khác kiểm soát những gì thuộc về cá nhân. Thế nhưng vợ tôi đòi tôi đưa thẻ ngân hàng, đưa mật khẩu hòm thư, đưa mật khẩu điện thoại. Nói tóm lại, mọi thông tin của tôi cô ấy đều đòi nắm hết. Những việc này khi yêu cô ấy chưa bao giờ thể hiện, thế nhưng mới cưới xong, cô ấy đã "hiện nguyên hình".
Tôi thấy bị bó buộc và kìm kẹp nên ngày càng phản ứng dữ dội. Tôi mặc kệ vợ kêu gào, cứ tan làm là tôi đi chơi với bạn bè, rồi tôi gặp được nhiều cô gái xinh xắn, năng động. Tôi thấy họ hợp với tiêu chí của tôi, lúc đó, tôi không hiểu tại sao mình và vợ lại lấy nhau. Rõ ràng trước khi cưới, cô ấy luôn ủng hộ tôi nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn sau 2 năm chung sống.
Rồi tôi gặp Hân, người tình tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Hân chu đáo, dịu dàng, chiều tôi hết mực. Trên tất cả, Hân không kìm kẹp tự do của tôi, tôi làm gì cô ấy cũng tôn trọng. Trong khi đó, vừa mới bước về nhà tôi đã nghe vợ mình khóc lóc, cằn nhằn. Tôi thực sự chán ngán lắm, cho đến một tối, khi tôi đi về nhà muộn 15 phút, vợ tôi đã ném tất cả đồ đạc ra sân rồi ngồi khóc, tôi đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.
Tôi nói với vợ rằng, tôi đã tìm được một người phụ nữ khác và muốn ly hôn với vợ. Nghe xong, trái ngược với dự đoán của tôi, vợ tôi lại im lặng và chỉ nói: "Em hiểu rồi". Sau đó, mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp. Tôi đã có được tự do mà mình muốn.
(Ảnh minh họa)
Tôi bảo Hân chuyển đến sống với mình. Nhưng Hân lại làm tôi hụt hẫng vì tính cách dửng dưng của cô ấy. Tôi làm gì Hân cũng không quan tâm, cô ấy chỉ làm những gì cô ấy thích. Trong khi đó, tôi lại yêu Hân, muốn sở hữu cô ấy. Hân có nhiều lần nói với tôi rằng, vì tôi là người thích tự do và cô ấy cũng thế nên tốt nhất là không nên đụng chạm gì đến đời sống riêng của nhau.
Thế nhưng tôi yêu Hân và muốn cô ấy quan tâm đến mình. Rồi giữa chúng tôi xảy ra cãi vã. Hân đã bỏ đi sau khi tôi cố tình mở điện thoại cô ấy để đọc tin nhắn. Tôi buồn bã lắm, phải mất 5 tháng sau tôi mới lấy lại được thăng bằng. Rồi tôi gặp Linh, tôi cũng mê mệt trước vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Thế nhưng Linh là tiểu thư, cô ấy không biết làm bất cứ điều gì. Có hôm tôi ốm nằm 1 tuần nhưng đến bát cháo tôi cũng không được nàng nấu cho, đành phải tự gọi đồ ăn bên ngoài.
(Ảnh minh họa)
Liên tiếp những sự việc như thế diễn ra khiến tôi mệt mỏi. Những người tình mà tôi nghĩ rằng rất tốt đẹp, rất hoàn hảo thì lại không như tôi mong đợi. Lúc đó, tôi mới nghĩ đến người vợ hay cằn nhằn của mình. Có thể cô ấy hơi lắm lời, hay ghen nhưng cô ấy yêu tôi vô điều kiện và có thể chăm sóc tôi mọi lúc. Khi tôi ốm, nàng có thể nấu nhiều món tôi thích ăn, nàng cũng thể hiện tình yêu của nàng đối với tôi rất rõ ràng.
Giờ đây, khi phải nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tôi mới thấy quyết định ly hôn của mình thật điên rồ. Không có người tình nào hoàn hảo bằng vợ tôi, bởi họ không thể cho tôi một tình yêu vô điều kiện. Vậy mà tôi đã tự tay gạt bỏ hạnh phúc của chính mình. Bây giờ, tôi chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
Theo Blogtamsu
Một gia đình hoàn hảo là không ai bỏ đi Đừng hạ thấp bản thân so sánh tình yêu dành cho gia đình, với tình yêu thời trẻ con mới lớn nữa. Gia đình là một khái niệm hoàn toàn khác. Yêu nhau thì có thể bỏ, gia đình thì không. Vợ chồng mình sinh được một bé gái đầu lòng. Yêu thương con vô bờ bến. Chồng mình chăm con nhiều hơn...