Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hạnh phúc là được nắm lấy bàn tay mùa Xuân
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu khi G chầm chậm bước vào Indika. Lần đầu tiên có một chàng trai khiến tôi muốn hít hà mãi không thôi, vì cậu có mùi của mùa Xuân ấm áp.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu khi G chầm chậm bước vào Indika. Lần đầu tiên của những lần đầu tiên. Lần đầu tiên có cái chạm nhẹ dịu dàng, những ngón tay G mềm và ấm. Lần đầu tiên có một chàng trai khiến tôi muốn hít hà mãi không thôi, vì cậu có mùi của mùa Xuân ấm áp.
Tôi biết G qua một ứng dụng hẹn hò khi cậu đã ở Việt Nam được một tháng với tư cách là du học sinh trao đổi. G đến từ Hà Lan, đất nước của cối xay gió và những chiếc xe đạp dưới lòng kênh. G có đôi mắt màu xanh của biển và mái tóc màu đồng thau gợn sóng tuyệt đẹp. Những lúc nhìn tóc G óng ánh dưới nắng Mặt Trời, tôi tưởng mình có thể ôm trọn cả đám mây xốp màu đồng lấp lánh.
Lần đầu tiên có một chàng trai khiến tôi muốn hít hà mãi không thôi, vì cậu có mùi của mùa Xuân.(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)
Chúng tôi chính thức hẹn hò giữa Đà Lạt mộng mơ. Bữa đó G chạy xe máy lần đầu, và trong niềm hân hoan vì thích thú, G thủ thỉ: “Anh đang hạnh phúc lắm vì được chạy xe máy và chở bạn gái mình phía sau.” Tôi ngẩn ngơ một hồi lâu mới bật ra được câu hỏi: “Vậy giờ tụi mình là người yêu rồi sao?”, rồi nghe thoáng thấy trong chất giọng G sự thẹn thùng: “Ừ. Anh nghĩ vậy!”
Video đang HOT
Nhưng rồi những ngày đẹp đẽ ở Đà Lạt kết thúc khi chúng tôi trở về Sài Gòn và đối mặt với một trận dịch bệnh lịch sử. Có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được ngày hôm đó, khi G nhận được một cuộc gọi từ trường cậu, thông báo rằng họ khuyên tất cả những sinh viên trao đổi nên trở về nước. Không trực tiếp ở cạnh khi G nhận cuộc gọi nhưng tôi nghe được những tiếng thở dài bức bối và những lần người bên kia đầu dây phải lặp lại câu hỏi vì G im lặng không trả lời. Khi kết thúc cuộc gọi, cậu lập tức ôm lấy tôi và lần đầu tiên trong đời, một chàng trai Tây Âu cao hơn cả một cái đầu gục trong lòng tôi nức nở.
Nhưng lạ thay tôi không khóc, chỉ có hình ảnh G vào cái đêm ấy ở Indika cứ ùa về. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười G, bụng tôi đã chộn rộn lên một cảm giác rất khó tả. Cảm giác tin tưởng, cảm giác an toàn, cảm giác thuộc về. Và cũng ngay hôm nhận được tin G phải trở về, lần đầu tiên tôi thấy tình cảm tôi dành cho G chưa bao giờ vững chắc hơn vậy, vì tự dưng tôi linh cảm rằng hành trình của chúng tôi sẽ vẫn còn tiếp tục.
G nhận được một cuộc gọi từ trường cậu, họ khuyên tất cả những sinh viên trao đổi nên trở về nước. (Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)
Ngày chờ đợi tin xác nhận từ trường đại học của G ở Sài Gòn có lẽ là một ngày dài nhất. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ôm và cố nhìn ngắm kỹ khuôn mặt nhau. Chàng trai hay pha trò của tôi nay mắt lúc nào cũng ầng ậng nước.
Và rồi lần đầu tiên từ lúc yêu nhau đến giờ, có một ngày tôi hạnh phúc còn hơn cả khi cậu tỏ tình, đó là khi cả trường ở Hà Lan và Sài Gòn đều xác nhận cho cậu quyền quyết định đi hay ở lại dựa vào tình hình Việt Nam đang khống chế dịch rất tốt.
Lần đầu tiên niềm hạnh phúc của tôi đến từ những ngón tay mảnh khảnh của G nắm nhẹ bàn tay tôi ở Indika. Lần này, cũng là những ngón tay ấy, nhưng là để lau khô những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi vì G đã được ở lại, để chúng tôi tiếp tục hành trình này cùng nhau. Và dĩ nhiên, những ngón tay ấy có mùi của mùa Xuân.
G đã được ở lại, để chúng tôi tiếp tục hành trình này cùng nhau.(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)
Bạn có tin nhắn:
Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!
Tìm chàng trai cùng quê
Là cô giáo dạy môn tự nhiên nên em khá thẳng tính và thật thà.
Tìm một người đồng hành với mình thật khó phải không, vì ngoài tính cách, còn có công việc, vị trí địa lý. Tuy rất mong manh nhưng em vẫn hy vọng tìm thấy anh giữa hàng triệu người.
Em sinh ra tại Phú Thọ, năm tháng tuổi trẻ lo ổn định công việc được gần bố mẹ mà giờ ngoảnh lại mình đã 28 mùa xuân (nhưng em khá trẻ và năng động anh nhé). Em là giáo viên một trường cấp 3 của tỉnh, đợt dịch Covid kéo dài, tuần em dạy 2-3 buổi online, còn lại thời gian rảnh thấy mình cô đơn thật.
Em hiền lành, hướng nội, ít nói với người xa lạ nhưng luôn thân thiện và cười khi gặp mọi người. Vì công việc của em hiện tại ổn định nên mong tìm một bạn trai công việc phù hợp và cùng quê với em nha.
Hy vọng tính cách em sẽ hợp với anh và may mắn mình lại tìm thấy nhau, để cùng nhau đón ánh bình minh vào buổi sáng, hay nắm tay nhau đi bộ vào buổi chiều sau mỗi ngày bộn bề với những lo toan của cuộc sông. Thật hạnh phúc với cảm giác bình yên đó, đúng không anh? Mình nghiêm túc tìm hiểu nhau anh nhé!
Anh cao 1,7 m trở lên nhé Em đã gần 30 tuổi, nhưng mọi người nhận xét trông em rất trẻ, chỉ tầm 22-23, mà em cũng chẳng biết thật không hay chỉ đùa cho vui (cười). Tính cách của em thì khá vui vẻ, thích chọc cười người khác nhưng đó là với những ai em đã quen rồi nhé, còn người lạ thì em hơi ít nói một...