Cuộc sống xuống bùn lầy từ khi gặp người đàn ông đó
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, học thức và không ngừng nỗ lực. Tốt nghiệp cấp 3 tôi lên Hà Nội học đại học trong niềm ngưỡng mộ của hàng xóm trong làng.
Quê tôi nghèo lắm, nhà tôi cũng nghèo nên chỉ có một con đường duy nhất để đổi đời, để thoát khỏi cuộc sống quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, thì chỉ có một cách duy nhất đó là học và học. Chính vì thế, suốt tuổi thơ tôi chỉ gắn liền với con chữ. Cánh đồng làng cũng trở thành trường học, căn bếp nhỏ cũng trở thành lớp học. Tôi chỉ biết học và học. Tôi tự hào về những gì bố mẹ đã dành cho và về những gì mình đã nỗ lực không ngừng.
Thế rồi cuộc đời tôi bước sang một trang mới không hề sáng đẹp hơn mà trở nên tối tăm và đầy những đau khổ. Tôi gặp người đàn ông đó khi tôi đi làm gia sư kiếm tiền trang trải cuộc sống cho những năm tháng sinh viên. Tôi dạy cho con trai của anh ta. Ngày đầu tiên tôi gặp bố con anh ta, tôi không có cảm giác gì. Rồi dần dần, chúng tôi rất quý mến nhau. Con trai anh ấy cũng rất quý tôi. Nhờ sự giúp đỡ của tôi, con trai anh ấy học khá dần lên. Rồi chúng tôi thân thiết, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và tình cảm nảy nở. Đến lúc đó, tôi ngày càng biết nhiều hơn về gia đình anh. Thì ra đó là thời điểm gia đình anh đã ly hôn. Con trai anh rơi vào trầm cảm và cháu học bị xuống dốc. Vợ cũ của anh bỏ lại bố con anh để sang nước ngoài. Cứ thế tôi càng thương bố con anh hơn. Thế rồi ngày định mệnh đến, trong căn nhà của anh, chúng tôi đã không thoát khỏi cám dỗ của tình ái. Tôi đã trao những gì đẹp đẽ nhất cho anh trong một tình yêu thực sự. Tôi biết mình liều, nhưng lúc đó tôi không thể cưỡng lại được tình yêu, cảm xúc của chính mình.
Thế rồi tôi có thai. Tôi đã sợ hãi vô cùng. Tôi nói với anh ta, nhưng không ngờ anh ta nói tôi bỏ con đi. Anh ta phân tích, tôi đang là sinh viên, còn một năm nữa ra trường. Tôi cần tập trung cho việc học. Nhưng tôi không nghe theo. Vì nhiều suy nghĩ, tôi quyết để lại con. Một lần nữa tôi lại biết mình liều. Nhưng tôi là vậy, phẩm chất tôi thừa hưởng từ gia đình cũng là vậy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng cho những gì mình làm. Tôi rời xa anh ta và sinh con một mình trong khi cả gia đình không ai biết. Anh ta sau đó nghe nói cũng đưa con trai sang nước ngoài vì anh ta được một học bổng học tiến sĩ.
Kể từ đó tôi trở thành mẹ đơn thân. Tôi lao đầu vào vừa học, vừa làm việc. Tôi chứng minh được mình có thể nuôi được con. Nhưng nói thật, tôi đã vô cùng vất vả. Bố mẹ dưới quê dần biết chuyện, rồi cũng chấp nhận hết. Nhiều đêm mệt mỏi, tôi ôm con khóc thầm. Có những lúc buồn quá, mệt quá, thương con quá tôi chỉ muốn kết thúc cuộc sống của hai mẹ con. Nhưng rồi nhìn con tôi lại không đành lòng. Thế rồi một biến cố khác lại đến khi tôi quyết định rời khỏi công ty mà tôi đang làm. Ở đó tôi bị quấy rối, tôi bị theo đuổi, tôi bị đưa vào sơ hở bởi một lão sếp già dê. Tôi bỏ việc và mọi thứ lại vào vòng xoáy khó khăn. Cùng lúc đó, tôi bị tông xe ngoài đường, hết thời gian nằm viện, tôi đón con lên nhưng chưa thể tìm được việc làm ngay. Đến lúc này tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Cha của cháu, bổng một ngày tìm được ra tôi, anh ta vào hỏi thăm tôi trên facebook. Ban đầu tôi không trả lời nhưng sau rồi tôi chỉ nói vỏn vẹn “mọi thứ đang ổn”. Tôi không tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Tôi biết anh ta đã về VN, nhưng tôi không rõ anh ta có trở về cùng một cô gái nào không, anh ta đã lấy vợ hay chưa… Tôi đang gặp khó khăn tài chính, tôi chỉ cần nói chuyện có lẽ anh ta sẽ trợ giúp. Nhưng tôi không thể mở lời. Và tôi thấy mệt mỏi. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Theo GĐXH
Thấy vợ chảy máu xối xả thay vì một giọt máu trinh, tôi hốt hoảng đưa vợ đi viện thì ...
Câu nói của bác sĩ làm tôi sững sờ, Không biết bác sĩ có nhầm không nữa. Vợ tôi nói còn trinh thì làm sao mà có thai được cơ chứ.
Vợ tôi nói còn trinh thì làm sao mà có thai được cơ chứ. (Ảnh minh họa)
Tôi nhẫn nại, kiên trì theo đuổi em. Em là cô gái mà tôi nghĩ, nếu đời này không lấy được em thì sẽ ân hận lắm. Em xinh đẹp thì không phải bàn rồi, nhưng về học thức, cách ứng xử, sự ngoan hiền, dịu dàng thì không phải cô gái nào cũng được. Em sống cùng với bố mẹ, bố mẹ em khá khó tính nên em được giáo dục theo đúng chuẩn "Công, dung, ngôn, hạnh". Một người con gái như em thì chẳng cứ mình tôi mà còn rất nhiều người con trai khác mơ ước có được.
- Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Anh à, chúng mình chỉ có thể là bạn tốt của nhau thôi.
Em lạnh lùng nói, không nhìn vào mắt tôi khi ấy nên chẳng thể biết được đôi mắt của tôi khi ấy buồn thăm thẳm đến mức nào. Nhưng không dám biêu lộ ra, tôi chỉ gượng cười nhìn em ra điều là tôi tôi chấp nhận. Tôi đã tự dặn lòng mình phải quên em đi, không nghĩ đến em nữa, tình cảm kia cũng buộc phải dừng lại. Nhưng lý trí lại bị con tim nặng tình đè bẹp. Hình ảnh của em lúc nào cũng tràn ngập trong tâm trí. Tôi biết mình đã thất bại. Thế mà...
- Em đồng ý lấy anh!
Em xinh đẹp thì không phải bàn rồi, nhưng về học thức, cách ứng xử, sự ngoan hiền, dịu dàng thì không phải cô gái nào cũng được. (Ảnh minh họa)
Em hẹn tôi ra quán café rồi lạnh lùng buông câu nói đó. Khuôn mặt tôi khi ấy không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nó là tổ hợp của sự ngỡ ngàng, sốc, ngơ ngác, vui mừng, sung sướng. Tôi không dám tin, thậm chí tôi còn phải tự tát vào mặt mình để xem có phải mình đang mơ hay không nữa. Em đồng ý lấy tôi ư?
- Em đang đùa anh đấy à! - Tôi ấp úng
- Em không đùa. Em biết, anh vô cùng tốt với em. Em tin, nếu lấy anh, em sẽ được hạnh phúc. Lẽ nào, anh không muốn lấy em, một cô gái còn trinh? - Em nhìn tôi căn vặn
Không muốn là không muốn thế nào. Đây là mơ ước lớn nhất của tôi thì có. Giờ mơ ước đã thành hiện thực, tôi phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội này mới được. Và tôi khi ấy có lẽ niềm vui sướng tột độ đã khỏa lấp hết ý chí rồi nên chẳng thể nào nghĩ thêm được cái lý do em đồng ý lấy tôi là gì. Cho đến ngày hôm ấy...
Em muốn đám cưới của chúng tôi được tổ chức càng nhanh càng tốt nên sau 1 tháng em nói em muốn làm vợ tôi thì hôn lễ của chúng tôi diễn ra. Em ngoan hiền, tốt nết nên có được người con dâu như em, bố mẹ tôi chẳng vội vàng chuẩn bị ấy chứ. Em đẹp, thực sự em rất đẹp. Rước em tiến vào hôn trường mà mũi tôi như muốn nổ tung vì ánh mắt ghen tỵ, những lời ngưỡng mộ của bạn bè, họ hàng dành cho mình. Nghĩ tới đêm hôm nay, đêm tân hôn được khám phá em trinh nguyên, trọn vẹn, tôi lại càng háo hức. Em còn trinh, chẳng phải đó là điều mà chính miệng em đã thú nhận với tôi hay sao chứ. Rồi...
Chiếc váy ngủ đỏ ren mỏng khoe trọn vóc dáng cơ thể quá sức hoàn hảo của em. Không thể kiềm chề được lâu hơn nữa, tôi lao vào em còn nhanh hơn tia lửa điện. Cuồng nhiệt, thăng hoa, tôi nâng niu em. Thấy em khẽ cau mày, tôi lại càng hạnh phúc hơn khi nghĩ rằng em vẫn còn là con gái. Nhưng kìa...
Thay vì chảy ra giọt máu trinh, em lại bị chảy máu xối xả. Mặt tôi tái mét lại khi em ôm bụng quằn quại rồi lịm dần đi. Tại sao em lại chảy nhiều máu quá như thế này cơ chứ. Tôi hốt hoảng gọi xe cứu thương đưa em nhập viện ngay trong đêm tân hôn.
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện với bộ đồ ngủ trên người, Da thịt lạnh tê tái trước cơn gió đầu mùa nhưng trong lòng thì lại nóng hơn lửa đang thiêu đốt. Tôi tự trách mình đã quá nóng vội, không chịu kìm chế bản thân cho đến khi bác sĩ mở cửa với khuôn mặt giận giữ, trách móc tôi:
- Cậu này, tân hôn thì cũng phải nhẹ nhàng chứ. Vợ anh đang mang thai những tháng đầu thai còn yếu, rất dễ bị hỏng nếu động chạm quá mạnh. Giờ thì cậu hại vợ cậu sảy thai rồi đấy! Thật là tồi tệ quá mà.
Câu nói của bác sĩ làm tôi sững sờ. Không biết bác sĩ có nhầm không nữa. Vợ tôi nói còn trinh thì làm sao mà có thai được cơ chứ. Tôi run rẩy hỏi kĩ lại thì chỉ nhận được thêm những lời trách móc. Tôi ngã quỵ trên sàn nhà bệnh viện. Em đã lừa dối tôi ư?
Tôi cay đắng hiểu ra lý do vì sao em đột ngột đồng ý lấy mình. Là để tôi đổ vỏ cho cái thai trong bụng em. Nhưng cái thai đó, em đã có với ai cơ chứ. Chẳng phải em rất ngoan hiền, rất gia giáo đấy hay sao? Em có người yêu khi nào mà sao chẳng một ái biết hết vậy? Hỗn độn, quay cuồng, tôi như kẻ không còn lý trí, không biết mình phải làm gì lúc này. Cho em một trận vì tội dám lừa tôi rồi viết đơn ly hôn hay bình tĩnh ngồi hỏi em sự tình để tìm cách giải quyết đây? Nhưng thú thật, tôi sợ mình không đủ kiên nhẫn và rộng lượng để làm chuyện thứ hai. Yêu quá nhiều, giờ đau cũng quá nhiều. Hận càng nhiều hơn thì chữ yêu phải làm sao?
Theo blogtamsu
Được tin bạn gái có thai tôi chia tay luôn rồi tử tế nhét vào tay em 500 ngàn đi phá và... Không ai có thể ngờ được sự đời. Ngay cả tôi cũng vậy, tôi vừa đá bay cô bạn gái gần 4 năm chỉ vì em mang bầu và rồi tôi lại chết đứng khi thấy em sánh bước cùng người đàn ông đó. Ảnh minh họa Tôi năm nay gần 30 tuổi, nhưng cái tính lông bông vẫn chưa hết. Tôi có...