Cuộc sống vợ chồng trở nên nhàm chán, tẻ nhạt vì tính cách này của vợ
Lễ tết, đi chơi nhóm, đi đâu cũng không dám chở vợ đi vì có giao lưu nói chuyện nhiều với mọi người đâu.
Tôi có người vợ, quê ở miền Trung, cách nhà tôi mấy tỉnh. Tính cách của cô ấy khá hiền lành, đảm đang, chịu thương chịu khó. Chỉ có một điều mà tôi khá lăn tăn không biết 2 vợ chồng có gắn bó lâu dài được không, đó là nàng khá ít nói, không khéo ăn khéo nói, ăn nói khá cộc lốc, không có duyên hài hước.
Tôi là người ít nói, sống nội tâm nên luôn mong muốn kiếm người vợ ngược lại, ăn nói khéo léo có duyên để có gì đi chơi hay thăm bà con còn có người nói thay. Lúc trước tôi có quen một cô bạn gái người miền Tây, dẫn về thăm gia đình ai cũng thích chỉ vì khéo ăn nói, còn vợ tôi giờ gặp ai cũng im lặng.
Trong gia đình tôi ăn cơm với nhau ai cũng nói thì vợ lại chỉ biết im lặng lắng nghe, lâu lâu ai hỏi mới nói, nhiều lúc hỏi sao vợ ít nói thế? Vợ nói tính thế rồi, không khéo ăn nói hoặc là mới đầu chưa quen nên thế, chứ nói chuyện với bạn bè nói nhiều, nói chuyện với người lớn hay người lạ không quen.
Video đang HOT
Tôi cứ tưởng có thể thời gian đầu chưa quen nhưng về sau cũng thế, vẫn ít nói. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi đi chung với vợ, chẳng ai ấn tượng hay nhớ đến nhiều. Hai vợ chồng sống với nhau mà cả hai ít nói, cuộc sống cũng tẻ nhạt, chán dần.
Lễ tết, đi chơi nhóm, đi đâu cũng không dám chở vợ đi vì có giao lưu nói chuyện nhiều với mọi người đâu. Cho tôi hỏi tính cách này có thay đổi được không? Có ai trở nên hoạt bát, nói chuyện có duyên hơn sau khi đi học hay làm thế nào để có được, chứ lâu dài tôi cảm thấy điều này không được ổn lắm.
Theo Phununews
Điếng người khi nghe vợ thét câu này lúc nửa đêm
Vừa ôm chặt tôi, cô ấy vừa thét lên đầy sợ hãi. Nhưng tôi không tài nào chấp nhận nổi sự thật ở phía sau câu thét ấy.
Tôi và vợ quen nhau qua mai mối của một người bạn. Lần đầu gặp tôi có ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài dễ thương, năng động và cách ăn nói đáng yêu của cô ấy. Tuy đã 26 tuổi nhưng nhìn cô ấy cứ như học sinh cấp 3, lí lắc, ngộ nghĩnh. Lớn hơn 6 tuổi nên đi bên cạnh, tôi luôn có cảm giác mình là người đàn ông mạnh mẽ khi được chở che cho người yêu.
Yêu được 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Vợ tôi vẫn đáng yêu đến mức phải giữ thật kĩ. Tôi ghen mỗi khi thấy cô ấy đứng nói chuyện với bất kì người đàn ông nào khác. Vì thế cô ấy đi đâu tôi đều đưa đi. Tôi cũng hạn chế nhậu nhẹt, chơi bời với bạn bè để ở bên cạnh vợ. Chỉ những khi bắt buộc phải đi công tác xa tôi mới rời khỏi vợ.
Tôi chiều vợ vô cùng. Chỉ cần cái cô ấy thích thì bằng giá nào tôi cũng mua cho bằng được. Nhiều lần vợ chồng giận nhau nhưng tôi cũng không thể nào làm mặt lạnh lâu được. Dù vợ sai đến thế nào chỉ cần thấy cô ấy nũng nịu xin lỗi là tôi lại mềm lòng ngay.
Tôi chiều vợ vô cùng. Chỉ cần cái cô ấy thích thì bằng giá nào tôi cũng mua cho bằng được. (Ảnh minh họa).
Khi cưới về tôi đòi có con ngay nhưng vợ tôi không chịu. Cô ấy nói muốn có thêm thời gian bên tôi, được làm những điều ý nghĩa với tôi. Chiều vợ, tôi cũng không bắt ép cô ấy nữa.
Vậy mà cách đây 4 tháng, khi đang làm việc thì vợ tôi gọi điện, giọng thì thầm: "Mình có em bé rồi anh ơi". Tôi vui đến mức đi khoe với bạn bè suốt ngày. Gặp ai tôi cũng cười rồi nói "Tớ sắp lên chức ba rồi nhé". Thái độ của tôi khiến cấp dưới cũng phải ngạc nhiên bởi hồi giờ tôi chưa từng vui đến thế.
Từ ngày vợ có bầu, tôi càng chăm sóc cô ấy kĩ càng hơn. Mọi công việc nhà tôi không cho vợ đụng tay vào nữa. Tôi còn bắt cô ấy nghỉ việc để dưỡng thai cho khỏe, tiền bạc đã có tôi lo. Tôi mua hàng tá thức ăn ngon, cắt thuốc nam thuốc bắc cho cô ấy tẩm bổ. Cô ấy cũng hay đùa khi sinh xong chắc cô ấy phải lăn đi chứ không thể tự đi được nữa quá.
Hơn hai tuần trước, tôi nhận lệnh công tác nước ngoài 5 ngày. Dù đã cố xin không đi nhưng không thể được. Trước khi đi tôi dặn dò vợ đủ thứ, đặc biệt là phải chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt. Chưa lần nào đi công tác mà tôi mong ngóng ngày về đến thế này. Vì thế tôi cố gắng làm cho xong việc sớm và về trước hạn định một ngày.
Nhưng tôi bấm chuông cửa xong phải đợi cả nửa tiếng vợ mới ra mở. Gặp lại tôi, vợ mừng như bắt được vàng. Cô ấy kể lể đủ thứ việc khi tôi vắng nhà. Cô ấy nói đang tắm ở sau nhà nên không nghe tiếng chuông. Rồi cô ấy nũng nịu dụi đầu vào ngực tôi và nói nhớ tôi đến điên lên. Đêm đó, được ôm vợ ngủ mà tôi vừa yên tâm vừa hạnh phúc. Nào ngờ đến nửa đêm, đang ôm tôi vợ bỗng thét lên: "Anh nhanh lên, chồng em về rồi".
Tôi điếng người ki nghe cô ấy thét lên hoảng sợ như vậy. Tôi đẩy cô ấy ra thì cô ấy giật mình, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, như một kẻ ngoại tình bị bắt quả tang. Phải dằn lòng lắm tôi mới không làm ầm ĩ lên, không dọa nạt cô ấy. Nhưng niềm tin thì chẳng còn nữa. Thậm chí tôi cũng không còn tin đứa con trong bụng cô ấy là của tôi. Suốt mấy ngày nay tâm trí tôi chẳng thể minh mẫn nổi khi cứ mãi suy nghĩ về tiếng thét đó. Có phải vợ tôi ngoại tình nên có tật giật mình? Tôi có nên bí mật thuê thám tử theo dõi vợ không mọi người?
Theo L.H.M / Phununews
Cái kết bất ngờ cho người phụ nữ tình nguyện trồng rau, nuôi lợn gửi tiền cho chồng đi học Anh đi đâu để tìm được người phụ nữ thứ hai như chị Dung đây? Chị động viên anh đi học, gửi tiền đều đều cho anh chẳng một lời kêu ca, chẳng bao giờ hỏi về các mối quan hệ của anh trên thành phố... Việt phải lòng cô gái tên Dung làng bên, các cụ lại vun vào "lấy vợ về...