Cuộc sống trong bóng tối của phụ nữ chuyển giới Bangladesh
Phụ nữ chuyển giới ở Bangladesh được gọi là Hijra, luôn đối mặt với sự xa lánh và kỳ thị nặng nề. Một nghệ sĩ Bangladesh thậm chí thú nhận, cô từng không đời nào nói chuyện với Hijra như những con người và sẽ tránh xa nếu họ đến gần…
“Tôi từng không bao giờ nói chuyện với họ như con người và nếu họ đến gần, tôi sẽ tránh đi nơi khác”, nữ nghệ sĩ Tayeba Begum Lipi thú nhận.
Shamim, một phụ nữ chuyển giới ở Bangladesh biểu diễn để kiếm sống. Ảnh: CNN.
Không chỉ Lipi, Shahria Sharmin, một nữ nhiếp ảnh gia 44 tuổi cũng chia sẻ tương tự: “Đối với tôi, đó là những người đến từ thế giới xa lạ. Tôi cũng giống như hầu hết mọi người trong xã hội đều xem họ như những người dị biệt, về thói quen, lối sống và thậm chí cả vẻ bề ngoài”.
Tuy nhiên, Lipi bắt đầu thay đổi thái độ hoàn toàn sau khi nghe câu chuyện đau lòng về một phụ nữ chuyển giới bị lạm dụng năm 2012 để rồi sau đó, qua tìm hiểu, cô cảm thấy đau xót cho cuộc sống ở trong bóng tối của họ.
Chủ yếu kiếm sống bằng nghề vũ công và bán dâm, phụ nữ chuyển giới ở Bangladesh thường mặc sari màu sáng, sặc sỡ và trang điểm rất đậm mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng.
Lipi chia sẻ, một Hijra tên là Anonnya từng buồn bã tâm sự với với cô rằng, sari phụ nữ chuyển giới mặc màu sắc sặc sỡ, tươi sáng, nhưng cuộc đời họ chỉ toàn là màu xám.
Video đang HOT
“Không có ai ủng hộ chúng tôi, bảo vệ quyền lợi của chúng tôi. Những bộ váy chúng tôi mặc, cách chúng tôi trang điểm có thể tươi sáng, nhưng cuộc đời của chúng tôi màu xám”, Lipi dẫn lời người phụ nữ chuyển giới tên là Anonnya.
Bộ ảnh đen trắng do nữ nhiếp ảnh gia Shahria Sharmin thực hiện lột tả cuộc đời màu xám buồn bã, chua xót của Hijra trong xã hội Bangladesh.
Tương tự, nữ nhiếp ảnh gia Shahria cũng thay đổi thái độ với Hijra sau khi gặp một phụ nữ chuyển giới tên là Heena.
“Heena đã hé mở cuộc sống của cô ấy với tôi. Tôi đã nhìn ra những điều sâu xa hơn trong thế giới của Heena và Hijra”, Sharmin cho hay.
Nữ nhiếp ảnh gia cho biết thêm rằng, ở Bangladesh, Hijra phần lớn phải làm nghề bán dâm để tồn tại.
Vào mỗi buổi tối, Panna, một phụ nữ chuyển giới 54 tuổi, lại đứng chờ khách ở cuối con đường nhỏ. Nhiều thành viên của cộng đồng Hijra cũng làm gái mại dâm để kiếm tiền trang trải cuộc sống như Panna. Khách hàng tìm đến mua dâm cũng khá đa dạng về thành phần nhưng số tiền mà Panna và các “đồng nghiệp” kiếm được chẳng đáng là bao.
Panna, một Hijra 54 tuổi, đứng chờ khách hàng trong một buổi tối mùa đông lạnh lẽo. Ảnh do nhiếp ảnh gia Shahria Sharmin chụp.
“Đây là con đường cùng. Chúng tôi không biết làm gì để sống ngoài trừ việc bán thân. Không ít lần, tôi đã bị khách hàng đánh đập thậm tệ”, Panna chia sẻ.
“Tại sao xã hội không thể chấp nhận chúng tôi. Hãy coi chúng tôi như những người bình thường”, người phụ nữ chuyển giới Jasmine, 24 tuổi chia sẻ về ước mơ được đối xử bình đẳng trong xã hội.
Theo Danviet
Em xa lánh tôi vì mặc cảm từng là gái bán hoa
Tôi yêu em, chấp nhận quá khứ của em, chỉ cần em luôn ở bên và yêu tôi, rồi em quên đi cái quá khứ ấy, tôi có thể bỏ qua tất cả. Tôi phải làm sao để em mở lòng đón nhận?
Tôi 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con trai độc nhất của bố mẹ nên từ nhỏ đã được chiều chuộng, vậy nên tính cách của tôi rất ngang ngược. Càng lớn, tôi càng đổ đốn, đi bar, sàn, thâu đêm suốt sáng. Vì gia đình giàu có, lại được cái mã ngoài đẹp trai nên xung quanh tôi, vô số các em chân dài theo đuổi. Tôi biết, họ chỉ yêu cái túi tiền của tôi chứ cũng chả yêu thương gì thật lòng, nhưng tôi mặc kệ, lại còn lấy điều đó làm niềm tự hào, là gia vị cho cuộc sống. Tôi cứ sống buông thả như vậy cho đến một ngày gặp em.
Hôm đó tôi cùng thằng bạn đi uống cà phê, đang ngồi chuyện thì tôi nhìn thấy em bước vào quán. Gương mặt ngây thơ, thánh thiện, dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy hồng nữ tính ấy chẳng hiểu sao lại khiến cho tim tôi lỗi nhịp. Thằng bạn tôi thấy vậy thì đùa: "Kết em ý rồi hả, nhìn ngon đấy, triển luôn đi". Nếu là bình thường tôi sẽ đến làm quen, tán tỉnh hoặc nếu không, đối phương khi nhìn thấy vẻ đẹp trai của tôi cũng sẽ "liếc mắt đưa tình", bật đèn xanh, còn em thì không. Mặc dù em ngồi bàn đối diện nhưng không hề để ý xung quanh mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cứ ngồi ngắm em như vậy mặc cho thằng bạn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, được một lúc thì thấy em nghe điện thoại rồi quay sang gọi chủ quán thanh toán tiền.
Không có gì đặc biệt nếu em không gọi tên của chủ quán và nói chuyện với chủ quán thân mật như vậy, tôi như mở cờ trong bụng. Đợi em đi rồi, tôi gọi chủ quán ra hỏi và được biết, em là chủ của một shop thời trang gần đây. Chỉ nghe có vậy tôi thanh toán tiền và lôi cổ thằng bạn đi mặc cho tiếng í ới của cô chủ quán bảo lấy lại tiền thừa ở đằng sau. Đi một đoạn tìm đến cửa hàng của em thì thấy em đang ghi ghi chép chép gì đó. Thấy chúng tôi em mỉm cười xã giao, em hỏi chúng tôi muốn mua gì và gọi một cô bé nữa ra để bán hàng rồi quay lại ghi chép tiếp. Tôi nói muốn mua đồ tặng mẹ, muốn đích thân chủ quán tư vấn, vậy là em vui vẻ đồng ý.
Em ra và giới thiệu nhưng mẫu mới phù hợp với tuổi của mẹ tôi, tôi mua một cái váy rồi chào em đi về. Những ngày sau đó, tôi liên tục ra cửa hàng của em để "mua váy tặng mẹ". Tôi nói chuyện với em nhiều hơn, khoảng cách của hai đứa gần hơn, cuối cùng tôi cũng xin được số điện thoại và hẹn em một buổi đi cà phê. Từ khi quen em, tôi thay đổi đến chóng mặt. Từ một công tử ăn chơi có tiếng, đi chơi "quên đường về" thì nay, tôi ở nhà nhiều hơn, những cô chân dài trong danh bạ của tôi cũng dần biến mất. Tôi còn xin bố cho vào làm ở công ty. Phải nói, thấy tôi thay đổi như vậy bố mẹ vui mừng lắm.
Em vẫn như vậy, không vồ vập lấy tôi như những cô gái khác, không đòi vào nhà hàng sang trọng hay đi bar, sàn mà thay vào đó em dẫn tôi đến những quán ăn bình dân, trà đá vỉa hè. Tôi càng ngày càng "say" em, có hỏi về gia đình em, em chỉ nói là một cô gái ngoại tỉnh, lên đây mở cửa hàng thời trang cùng em gái (em gái em là cô bé hôm trước em gọi ra bán hàng), ngoài ra em không kể gì thêm, cũng không hỏi tôi về gia đình.
Thời gian cứ trôi như vậy cho đến khi tôi quyết định tỏ tình với em sau 7 tháng quen biết. Cứ nghĩ từng đấy thời gian, em sẽ gật đầu đồng ý nhưng không ngờ em nói xin lỗi, chỉ coi tôi như một người bạn, một người anh. Tôi thất vọng, nhưng rồi nghĩ lại, có thể tình yêu chưa đủ lớn đối với em. Tôi lại tiếp tục theo đuổi em. Nhưng thật không hiểu nổi tại sao, sau ngày hôm đó tôi thấy em như thay đổi, em lạnh lùng hơn, những buổi đi chơi cũng thưa dần và cuối cùng em tránh mặt. Gọi điện em không nghe máy, nhắn tin không trả lời, tôi quyết định đến cửa hàng tìm em thì chỉ gặp em gái em.
Tôi hỏi về em thì cô bé nói làm tôi bất động tại chỗ: "Chị Trang nói, anh đừng tìm chị nữa. Chị không xứng đáng với anh, bởi quá khứ của chị từng là cô gái bán hoa". Tôi chết đứng, đây là lý do sao? Tôi đã yêu em, một cô gái bán hoa? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, tôi cố gắng hỏi lại cô bé có phải như vậy không, vì lý do gì khiến em bước chân vào con đường ấy thì biết được do sinh ra trong một gia đình khó khăn, học hết cấp 3 em khăn gói lên thành phố kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cuộc đời em sẽ không rơi vào bế tắc như vậy nếu không có một ngày, bố em đổ bệnh nặng phải vào bệnh viện chữa trị. Gia đình nghèo khó, mà tiền viện phí lên đến hàng trăm triệu. Đến đường cùng, em phải bán thân để kiếm tiền, lo chữa chạy cho bố. Khi bố khỏi bệnh, em mới thôi nghề, dùng chút tiền vốn em tiết kiệm để mở cửa hàng thời trang.
Cô bé nói thêm: "Chị gái em mặc vì mặc cảm quá khứ nên không bao giờ cho phép mình yêu ai, chị luôn nghĩ mình không xứng đáng với người ta. Em biết chị yêu anh nhưng không thể quên đi cái quá khứ ấy". Nghe cô bé nói, tim tôi thắt lại, không ngờ em của tôi lại đáng thương như vậy. Em là một cô gái tốt, sao ông trời lại đẩy em vào hoàn cảnh như vậy? Tôi hiểu em không có lỗi, lỗi là do hoàn cảnh, do số phận. Tôi yêu em, chấp nhận quá khứ của em, chỉ cần em luôn ở bên và yêu tôi, rồi em quên đi cái quá khứ ấy, tôi có thể bỏ qua tất cả. Tôi phải làm sao để em mở lòng đón nhận? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Theo VNE
Cái kết không ai ngờ của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ để tìm tình yêu Bước chân vào phòng giám đốc, Vân chết sững khi thấy vây quanh Khánh là những cô nàng kẻ địch của mình và trên bàn, một loạt những bức ảnh thuở còn xấu xí của Vân đang nằm chình ình trên đó. Từ thuở lọt lòng, Vân đã ý thức được cái xấu của mình. Đi học, Vân luôn bị bạn bè chê...