Cuộc sống thiếu thốn, khiến tôi không có cảm xúc khi bên chồng
Tôi 27 tuổi, lấy chồng được gần 4 năm, làm cho công ty tư nhân lương được 6 triệu, đủ trả tiền thuê nhà và ăn uống. Tôi và chồng học cùng trường kinh tế rồi quen, yêu nhau 3 năm mới cưới. Nhưng khi còn là sinh viên yêu nhau thì anh cho tôi thấy những viễn cảnh mà giờ nghĩ lại thấy mình như bị lừa dối.
Mặc dù không phải viễn cảnh cao sang gì vì hai đứa cùng ở quê lên Hà Nội học rồi lập nghiệp ở Hà Nội luôn, anh bảo có miếng đất ở nhà của bố mẹ bán đi cũng được vài trăm, rồi vợ chồng cố gắng làm vài năm thì cố mua cái chung cư nhỏ để ở.
Rồi thấy anh cũng có chí làm ăn, ngoan ngoãn, yêu tôi, hơn nữa hai vợ chồng học kinh tế ở trường cũng danh tiếng nên chắc không khó để xin việc lắm. Vì thế tôi cũng mơ tưởng về cuộc sống bình yên trên đất Hà Nội, vài năm vay mượn mua nhà rồi sinh con cái là yên bề cuộc sống.
Đúng là cuộc sống không như mơ, trước khi cưới anh cũng làm cho một công ty, lương không cao nhưng cũng đủ sống (4 triệu), khi vừa cưới tôi xong thì anh nghỉ việc ở công ty đó và nói muốn làm kinh doanh ngoài. Mấy tháng vừa cưới nhau anh không có thu nhập gì, lại đòi mở quán game, vợ chồng đi vay mượn gia đình hai bên được 90 triệu, anh mở một quán game nhỏ. Mới đầu quán làm ăn cũng đông khách, sau cạnh tranh nhiều và hai năm sau đó quyết định nhượng lại quán và tính ra tiền thu về chỉ đủ bù tiền gốc bỏ ra, còn 2 năm anh làm không công. Nhiều khi tôi động viên anh tìm một công việc rồi làm công ăn lương thôi, anh không nghe mà vẫn muốn làm kinh doanh.
Rồi anh lại tính mở quán game vip hơn, vợ chồng lại vay mượn được hơn 300 triệu rồi anh hùn vốn với mấy người bạn mở. Sau gần một năm làm ăn thì tính ra doanh thu chỉ đủ bù đắp chi phí biến đổi, còn không dư ra đồng nào mà chia nhau trả gốc. Hơn nữa vợ chồng tôi lại khó khăn về đường con cái, phải chữa trị suốt. Nợ chồng nợ, không biết lấy gì trả, còn lương tôi thì thấp chỉ đủ trả tiền nhà trọ, ăn ở. Tôi thấy chán nản nên mất cảm xúc với chồng, cũng nói chuyện với ah là anh nên đi làm công ty, làm thuê cho người ta cũng được nhưng anh không chịu.
Video đang HOT
Rồi anh kêu không kiếm ra tiền, thế là tự ái đòi bỏ đi.
Tôi không muốn bỏ chồng vì vẫn còn tình cảm, chồng cũng rất yêu tôi; không muốn bố mẹ lo lắng nhưng từ rất lâu tôi mất cảm xúc khi ở bên anh.
Gặp lại người bạn tôi thích hồi cấp 3, tôi lại thấy cảm xúc tràn trề trong suy nghĩ (không dám làm gì, cũng không dám để người đó biết).
Nhiều lúc nghĩ lại thấy hối hận, nếu hồi đó không vội lấy chồng thì có lẽ mình sẽ có những quyết định sáng suốt hơn. Cuộc sống của tôi giờ bế tắc quá, không có tiền, thiếu thốn và không có cảm xúc gì khi bên chồng, nghĩ tới nợ nần không biết lấy gì trả, nghĩ tới con cái không có tiền. Mặc dù chồng bảo mỗi tháng sẽ đưa tôi 7 triệu như một người đi làm công ăn lương, còn nợ nần cứ để anh lo. Tôi vẫn suy nghĩ nhiều lắm vì chồng kinh doanh quán đâu có lời lãi gì, với lại chữa bệnh tiếp vừa tốn tiền mà tôi lại phải nghỉ việc mới làm được. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi không thể cười thoải mái được. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Yêu tôi anh giả nghèo, bỏ xong mới biết anh là đại gia
Yêu tôi, anh giả nghèo giả khổ. Hơn 3 năm chờ đợi, tôi chán "Không có tiền thì thôi đừng mơ cưới". Vậy là anh chia tay.
Tôi thừa nhận mình là đứa con gái thực tế khi yêu. Có thể một phần lí do đó là do xung quanh tôi, 2 chị gái, vài cô bạn thân cũng đều lấy chồng vì yêu, nhưng chồng nghèo quá... để rồi bây giờ, người thì ly dị, kẻ thì sống khổ không bằng chết. Những thứ đó ám ảnh làm tôi luôn xác định, yêu là một chuyện nhưng cưới nhất định người đó phải có điều kiện.
Nói như vậy không có nghĩa tôi thực dụng trong tình yêu. Tôi đến với anh ấy cũng hơn 3 năm. 3 năm đó, tôi chưa bao giờ nhận được từ anh một món quà đắt tiền. Tôi cũng không đặt nặng vấn đề đó. Cái mà tôi quan tâm là sự ổn định kinh tế sau khi hai đứa cưới nhau chứ không phải là những món quà xa xỉ khi yêu.
Yêu tôi, anh đúng chất là một chàng trai mới ra đời không hơn không kém. Mặc dù hơn tôi tới 5 tuổi nhưng anh vẫn đi xe máy bình thường, áo quần cũng chẳng có gì là sang trọng. Thậm chí có nhiều lúc để ý tôi còn thấy anh quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ thay đổi. Những lần hẹn hò, chúng tôi chỉ ăn ở quán bình dân, khi thì bún, lúc thì phở, lần nào sang lắm thì dắt tay nhau đi ăn gà. Những ngày lễ tết, anh tặng tôi hoa hồng, thiếp và socola, đơn giản như moi người đàn ông khác. Tôi đoán khả năng tài chính của anh không đủ để mua những thứ đắt tiền. Nhưng tôi yêu anh và chờ đợi.
Tôi giao hẹn với anh, anh phải cố gắng làm việc, trong vòng 3 năm, sau khi tôi ra trường, anh phải có sự nghiệp vững vàng rồi chúng tôi mới cưới. Tôi không muốn lập gia đình mà chồng nghèo, không lo được cuộc sống sung túc cho vợ con. Anh chỉ cười trừ, lúc nào cũng xuề xòa: "Em lo gì, trời sinh voi, sinh cỏ, ai đói mà em lo".
Sau khi tôi ra trường, hầu như chuyện chúng tôi cãi nhau hàng tháng là vấn đề thu nhập của anh. Tôi yêu cầu anh phải làm thêm nhiều hơn, có của tích cóp. Thậm chí tôi còn bảo anh lập sổ tiết kiệm mang tên anh nhưng đưa tôi giữ, hàng tháng đóng vào đó. Tôi không có ý lợi dụng hay lấy của anh, tôi chỉ muốn chắc chắn có một khoản đảm bảo sau khi hai đứa cưới.
Thế nhưng, anh không làm được như tôi kì vọng. Hàng tháng tôi vẫn thấy anh dậm chân tại chỗ với khoản thu nhập như thế. Anh vẫn đi thuê nhà, một căn phòng be bé... Tôi bắt đầu chán nản và có ý muốn giãn ra.
Anh bảo với tôi, cứ yên tâm, sau khi cưới anh sẽ lo được cho tôi đàng hoàng. Nhưng câu đó tôi quen quá rồi. Đàn ông ai chẳng nói vậy, lấy về không kiếm được tiền lúc đó vợ lại lai lưng ra làm chứ làm gì khác được. Tôi muốn anh chứng minh bằng thực tế, bằng những khoản tiền anh có được mỗi tháng. Nhưng anh chỉ im lặng.
Cuối cùng, chính tôi chủ động nói lời chia tay. Anh chỉ hỏi tôi đã nghĩ kĩ chưa chứ không níu kéo. Khi tôi giãi bày lí do không muốn mình và con sau này phải khổ, anh đồng ý để tôi ra đi. Tôi nhẹ lòng khi nghĩ mình dứt bỏ được một người đàn ông kém cỏi.
Nhiều tuần sau đó, tôi nhớ anh thực sự. Tôi yêu anh chân thành, chỉ là cảm thấy tương lai mờ mịt nếu anh không kiếm được nhiều tiền. Tôi đã định tìm anh để mong nối lại. Nhưng rồi, khi tôi biết sự thật về thân thế của anh, tôi đã không dám tìm anh nữa.
Anh là con trai của một gia đình giàu có. N hà anh ở ngoại ô chẳng khác nào biệt thự. Bố mẹ cũng đã nhiều lần định mua nhà cho anh ở trung tâm thành phố vì họ chẳng thiếu gì tiền nhưng anh lại cứ muốn đợi bao giờ cưới vợ xong mới mua. Anh muốn được cùng vợ đi lựa nhà, muốn mua nhà gần chỗ vợ đi làm. Bởi thế mà anh đi thuê nhà. Hơn nữa, anh cũng không muốn tỏ ra giàu có vì sợ lấy phải cô hám tiền. 3 năm qua anh cảm giác tôi yêu chân thành nên đã chờ đợi và cho tôi cơ hội. Anh nhiều lần ngỏ lời cưới tôi nhưng tôi lại cứ gàn đi vì cho rằng anh nghèo. Thấy tôi quá thực dụng nên anh quyết định dừng lại.
Giờ tôi tiếc nuối cũng chẳng ích gì. Tôi không có mặt mũi nào để tìm anh và mong nối lại tình yêu dù tôi còn yêu.
Theo Khám phá
Cô ấy yêu tôi... chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý Tưởng lừa được cô ấy, nhưng chính tôi mới là thằng bị dắt mũi. Cô ấy chỉ đến với tôi vì sinh lý, cay đắng vô cùng. Tôi yêu cô ấy điên cuồng và không biết thực sự cô ấy có yêu tôi không? Từ năm đầu tiên đang còn là sinh viên đến khi ra trường được 2 năm rồi. Ban đầu...