Cuộc sống quá dư dả, nhiều teen chẳng buồn có… mơ ước
May mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, sung túc nên không ít teen trở nên chây lười, chẳng muốn cố gắng, chẳng buồn ước mơ, vì “cái gì cũng có cả rồi, cần gì phải mơ ước”.
Tuổi trẻ, ai cũng đầy ắp những hoài bão, ước mơ, nghị lực. Thế nhưng khi xã hội phát triển, một số teen do quá dư thừa vật chất nên không biết mình muốn gì, cần gì và mơ ước gì? Họ không hề có định hướng tương lai cho bản thân mình.
Ước mơ gì khi dư thừa vật chất?
Khi thực hiện ước mơ của mình, ai cũng có lí do riêng. Người để tìm cho mình một cuộc sống vật chất đầy đủ. Người đơn giản chỉ để làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn, đáp ứng được sở thích của mình. Thế nhưng đối với một số teen, khi quá đầy đủ và được đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất, teen trở nên thiếu mơ ước. Những bạn í không biết mình cần gì và cố gắng vì điều gì.
Cô bạn có nick name tên Kathy (18 tuổi) gây bất ngờ khi chẳng ngại ngần chia sẻ cùng bạn bè rằng: “Mình không thiếu tiền, nên mình chẳng cần ước mơ để làm gì. Đi làm là để có nhiều tiền, để đáp ứng những sở thích cá nhân, nhưng cái gì hiện giờ mình cũng có nên mình đâu cần cố gắng nữa?”.
Nhiều teen từ nhỏ đã dư thừa vật chất. Các bạn ấy chưa một ngày phải chịu đựng cảnh thiếu thốn, chưa bao giờ biết cảm giác muốn có nhưng không đạt được, chỉ cần thích gì thì ngay lập tức ngày hôm sau, món đó sẽ có mặt ở nhà. Cuộc sống từ nhỏ vốn đã thế. Lớn lên, bố mẹ cũng định hướng sẵn cho tương lai theo kiểu: “Sau này con sẽ quản lí công ty của gia đình” hay “Con đừng sợ gì, đã có bố mẹ lo cho con, con chỉ cần học cho có cái chữ”. Thậm chí, một số gia đình còn không thúc ép cả chuyện học vì… “Tiền bố mẹ làm ra đã đủ cho con sống cả đời.”
Những teen có hoàn cảnh khó khăn thì thường có nhiều mơ ước và hoài bão hơn. Đó không chỉ là những mơ ước về vật chất cho bản thân, mà còn là những mơ ước để gia đình có thể sống tốt hơn, có thể chăm sóc và bảo vệ gia đình mình. Ngược lại, những teen được gia đình bảo bọc quá kĩ, quá thừa vật chất thì họ lại trở nên “lạnh nhạt” với mơ ước.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Video đang HOT
Thừa vật chất nên cũng chẳng cần học?
Nhiều teen cho rằng việc học đơn giản chỉ để có tấm bằng đi làm. Mục đích của việc đi làm thì chung quy lại để kiếm tiền. Thế nên có tiền rồi thì cũng chẳng phải học cho vất vả. Suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm nhưng lại có nhiều teen vướng phải.
Chỉ mới 17 tuổi thế mà cậu bạn tên N.X đã là chủ sở hữu của một công ty tư nhân chuyên cung cấp quần áo, thời trang hàng hiệu. Phương tiện đi lại của anh chàng là chiếc Lexus ở nhà. Cũng chẳng giỏi giang hơn ai, nhưng N.X không thiếu thốn cái gì. Tất cả những gì cậu bạn có được hoàn toàn là do gia đình cung cấp. Vốn là con trai độc chất trong nhà nên N.X càng được cưng, gia đình không bắt ép cậu điều gì, kể cả việc học.
Ngay bản thân N.X, cậu bạn không phải không có khả năng học, nhưng NX cho rằng học chỉ đơn giản để đi xin việc làm, nay đã làm chủ rồi thì học để làm gì?
Sai lầm trong cách suy nghĩ đó cũng do một số teen không được gia đình hướng dẫn. Đơn giản như NX, vì ba mẹ quá bận bịu, thậm chí bữa cơm gia đình cũng trở nên thiếu thốn, nói chi đến chuyện quan tâm xem cậu chủ nhỏ suy nghĩ gì?
Nhiều teen khi còn trẻ thừa vật chất nên chỉ thích ăn chơi nhảy múa. Họ không xác định mục tiêu cho mình. Nhưng đến khi teen trưởng thành hơn, teen sẽ thấy rằng việc học không đơn giản chỉ là lấy tấm bằng đi làm. Có kiến thức, giúp teen giải quyết nhiều vấn đề lớn lao hơn, suy nghĩ trưởng thành hơn.
Những teen có tiền, giàu có nhưng lại lười biếng, ỉ lại, không có ước mơ thì chẳng ai coi trọng. Ngược lại, những teen đầy đủ về vật chất, vẫn học giỏi, nhiều tài, lắm mơ ước thì sẽ có biết bao người kính phục, nể nang.
Vẫn còn những ước mơ không mua được bằng tiền
Có tiền, nhưng nhiều teen lại không có bạn bè, không ai quan tâm và chỉ sống đơn lẻ. Nhiều teen ban ngày thì khoác cho mình những bộ đồ lộng lẫy, đắt tiền, nhưng ban đêm thì nằm khóc một mình vì quá cô đơn và không biết mình muốn gì.
Một phần teen bị rơi vào hoàn cảnh này do teen không thể xác định được cho mình cách sống và định hướng tương lai như thế nào. Teen sai lầm khi nghĩ rằng có tiền là có tất cả, nên không biết đặt cho mình những mục tiêu hay đơn giản là dung hòa các mối quan hệ.
Có tiền, biết cách sử dụng nó phù hợp để thực hiện ước mơ của là cả một vấn đề khó khăn. Cuộc sống không có mơ ước sẽ rất dễ khiến teen cảm thấy nhàm chán và mất định hướng cho tương lai. Sống, ai cũng phải có mục tiêu cho riêng mình. Vì thế, hãy tìm mục đích sống và ước mơ cho riêng mình, teen nhé!
Theo PLXH
Biết về đâu... khi bố mẹ đã từ bỏ con?
Đên khi biêt tôi co thai, anh ruông rây rôi bo rơi tôi môt minh ơ nơi đât khach quê ngươi. Tôi chi con lai hai ban tay trăng vơi môt đưa con trong bung.
Tôi đươc sinh ra trong môt gia đinh kha gia, dươi tôi con môt cô em gai đang hoc trung hoc. Hai chi em tôi lơn lên trong sư bao boc che chơ cua bô me, trong tinh thương vô han va nhưng điêu kiên tôt nhât đê phat triên ca vê thê chât lân viêc hoc hanh. Tôi thi đô trương đai hoc kinh tê trên Ha Nôi con em gai tôi cung đươc lot vao top 5 hoc sinh đi thi hoc sinh gioi cua tinh, bô me tôi vui mưng khôn xiêt. Ngay nhâp trương, bô me tôi trưc tiêp đi thuê nha riêng cho tôi ơ, trang bi cho tôi tât ca moi thư đô dung cân thiêt giông như ơ nha. Tôi thưc sư cam thây thât may măn, hanh phuc va hanh diên khi đươc sông trong tinh yêu thương vô han cua bô me danh cho minh.
Măc du mơi chi la sinh viên năm thư nhât, cuôc sông xa nha con nhiêu bơ ngơ va lân đâu tiên ra ngoai va cham vơi nhiêu ngươi, nhưng tôi không cam thây minh lac long hay găp bât ki kho khăn gi. Tôi dê dang kêt ban vơi nhưng ngươi ban mơi, dê hoa đông va tôi cam thây cuôc sông sinh viên thât la thu vi. Tôi sông môt minh trong căn nha riêng biêt, đi xe ga đên trương, tôi không xinh lăm nhưng chiêu cao tương đôi, nươc da trăng lai biêt cach ăn măc nên tôi luôn nôi bât trong đam ban. Điêu đăc biêt la hâu hêt nhưng ngươi ban ma tôi chơi thân đêu la con trai.
Qua hoc ki 1 cua năm thư nhât, tôi đa co vai vê tinh theo đuôi. Ngươi nao cung ưa nhin, cung ga lăng va luôn chiêu chuông tôi hêt mưc. Tư luc co ngươi "đê y", tôi bông nhiên thay đôi hăn, tôi thich lam điêu hơn, ngay nao trươc khi đi hoc tôi cung ngôi hang giơ trươc gương đê trang điêm va ngăm nghia quân ao. Tôi cang ngay cang lơ la viêc hoc hanh, tôi cung băt đâu biêt trôn hoc va đi chơi nhiêu hơn. Trong sư săn đon, chiêu chuông cua ban trai lai thêm sư thiêu thôn tinh cam khi xa nha, tôi đa nhân lơi yêu môt ngươi. Anh ơ Ha Nôi va hơn tôi hai tuôi.
Chung tôi quân quyt lây nhau như hinh vơi bong.
Chung tôi quân quyt lây nhau như hinh vơi bong. Nêu ngay nao không đươc găp nhau, ca hai đêu như không thê chiu nôi. Chung tôi lao vao nhưng cuôc vui vô bô co khi đi đên tân đêm mơi vê, anh hay keo tôi lên san, đi đên cac quan bar, đi nhâu cung ban be anh, tiên bô me gưi lên hang thang không đu đê đi chơi, nhiêu khi chưa hêt thang đa hêt tiên, không co đu tiên ăn sang. Thinh thoang tôi lai đi căm điên thoai hay xe may đê lây tiên tiêu rôi khi bô me gưi tiên lên tôi lai đi chuôc đô vê.
Tinh yêu đên qua nhanh khiên tôi như bi mu quang ma lao đâu vao không may may suy nghi. Co luc tôi chơt giât minh nhân ra sao minh lai thay đôi nhanh đên vây?... Nhưng rôi nhưng cuôc tinh ân ai, nhưng cai vuôt ve, nhưng cai ôm hôn nong bong cua anh đa khiên tôi quên đi tât ca. Tôi cư vui sông cho riêng ban thân minh ma không nghi đên nhưng ngươi xung quanh. Bô me tôi, em gai tôi, nhưng ngươi luôn ki vong vao tôi, quan tâm đên tôi. Tôi biêt minh đa lam cho ho thât vong nhưng tôi lai không thê dưng lai đươc.
Môt ngay bât chơt bô đên thăm tôi. Khi ca tôi va anh con đang say sưa trong cơn mê tinh ai thi bố đây cưa vao. Tôi xâu hô măc vôi quân ao con bô tôi thi đưng chêt lăng không noi đươc câu nao. Tôi hiêu cam giac cua bô, bô luôn tư hao va tin tương tôi, nhưng ngay hôm đo tôi đa lam bô hoan toan thât vong. Khi biêt anh không con đi hoc, lai không co công ăn viêc lam, gia đinh tôi phan đôi quyêt liêt không cho tôi đên vơi anh. Nhưng vi tinh yêu ma tôi danh cho anh qua lơn, hơn nưa tôi va anh đa co nhưng thang ngay hanh phuc bên nhau, tôi lai không thê nao dưt ra đươc. Cuôi cung tôi cung quyêt đinh tư bo gia đinh đê đi theo ngươi minh yêu. Du biêt điêu đo khiên bô me tôi suy sup va thây hô then vơi moi ngươi nhưng tôi châp nhân lam ngươi ich kỷ chi biêt nghi đên ban thân minh.
Tôi yêu anh, danh hêt tinh cam cho anh, va tôi cung tin tương vao tinh yêu ma anh danh cho tôi. Tôi bo hoc, bo nha ra đi, bo lai tât ca nhưng gi tôt đep ma tôi đang co đê đi theo anh. Tôi luôn nghi răng chi cân tinh yêu cua chung tôi đu lơn thi co thê vươt qua tât ca. Nhưng tôi đa nhâm, đi theo anh đươc hơn môt thang, tôi đa phai ban xe đê tra nơ cho anh. Anh lao vao cơ bac, ca đô nhưng không co tiên tra, nơ lai ngay cang nhiêu. Rôi nhưng hôm trôn nơ phai sông chui lui ơ nhưng goc tôi tăm, âm thâp, nhưng hôm trong ngươi không con môt đông ma bung thì đói cồn cào... Đên khi biêt tôi co thai, anh ruông rây rôi bo rơi tôi môt minh ơ nơi đât khach quê ngươi. Tôi chi con lai hai ban tay trăng vơi môt đưa con trong bung.
Khi tôi nhân ra sai lâm thi đa qua muôn... Tôi không con đương vê, bô me đa không con muôn nhin măt đưa con gai hư đôn như tôi nữa! Rôi con em gai tôi, no se nghi gi vê một người chị hư hỏng như tôi? Tôi thây hôi hân vơi tât ca nhưng gi minh đa lam... Tôi đa co đươc nhưng gi tôt nhât ma rât nhiêu ngươi hăng mơ ươc nhưng tôi lai tư bo no đê đi theo cai hanh phuc viên vông. Nhưng đêm dai năm ôm gôi, nươc măt tôi cư trao ra, tôi nhơ bô me, nhơ cô em gái dễ thương của mình! Tôi nhơ nhưng bưa ăn ngon, nhơ nhưng cư chi ân cân ma bô me danh cho tôi... Nhưng dường như, tất cả đã quá muộn để tôi tìm về với gia đình, với những người máu mủ, ruột rà của mình...
Tôi không biêt se phai lam gi nưa? Đã có những lúc tôi nghĩ đến cái chết, tôi muốn chấm dứt cuộc sống của mình vì những khó khăn, thiếu thốn và nỗi cô độc hàng ngày cứ bám riết lấy tôi... Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tương lai của tôi, đứa con trong bụng tôi nữa... Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống cùng quẫn này?
Theo Bưu Điện Việt Nam