Cuộc sống như địa ngục sau khi bị vợ phát hiện ra chuyện bí mật
Bệnh của Thắm lại tái phát khiến Phong khổ sở trăm bề. Nhưng lỗi là do Phong nên Phong chấp nhận, chịu đựng tất cả. Áp lực, mệt mỏi khiến Phong chỉ muốn gục ngã.
Vì ân tình của gia đình Thắm với gia đình Phong nên dù biết Thắm có vấn đề về thần kinh, Phong vẫn quyết định lấy Thắm. Phong coi như mình đang trả nợ tình nghĩa thay cho bố mẹ. Hơn nữa, bệnh của Thắm cũng không quá nặng, nếu được chăm sóc chua đáo, thuốc thang hợp lý thì Thắm vẫn khỏe mạnh, bình thường. Mà ngoại mang căn bệnh đó ta thì Thắm là người con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, chăm chỉ, chịu khó. Cuộc sống này không có gì là quá hoàn hảo, nhưng Phong tin cuộc sống hôn nhân sẽ bù đắp được những gì còn thiếu sót giữa hai vợ chồng.
Chung sống với Thắm được một thời gian thì Phong mới phát hiện ra dù cho cố gắng cũng không thể dung hòa được. Phong đi làm bận rộn cả ngày cũng chỉ mong mang lại cho Hoa một cuộc sống đầy đủ nhất. Vậy mà Phong cứ đi làm về trẻ giờ hay sáng đi sớm hơn một chút là Thắm lại nổi cơn ghen tuông, nói rằng Phong đi ngoại tình . Thắm không trút giận lên Phong mà tự tìm cách hành hạ bản thân mình để Phong phải ăn năn, dằn vặt, day dứt. Tuy chẳng có cãi cọ, xung đột gì lớn nhưng Phong vẫn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt khủng khiếp. Giờ Phong chỉ thấy trách nhiệm làm chồng của mình ngày một nặng nề hơn mà thôi.
Đã có lúc Phong muốn buông bỏ tất cả nhưng Phong thương Thắm. Có lẽ cũng vì quá yêu Phong nên Thắm mới làm như vậy. Nhưng tại sao Thắm không hiểu Phong, hơn hai năm qua, trước những gì mà Phong làm vì Thắm, chẳng lẽ vẫn không đủ để nói lên tất cả hay sao? Vậy mà không ngày nào là Phong không phải đối mặt với bộ mặt ủ rũ, buồn rầu của Thắm, lại còn luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ vì không biết mình có làm gì không vừa ý Thắm không vì sợ nhỡ không may, Thắm lại làm gì đó tổn thương đến bản thân.
Chịu sức ép, áp lực giữa hai người phụ nữ khiến Phong chỉ muốn phát điên lên. (Ảnh minh họa)
Cứ thế, Phong đâm ra chán cuộc sống bên Thắm. Cảm giác đơn điệu, nhàm chán cứ bủa vây lấy Phong ngày này qua tháng khác. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Phong đã phản bội lại Thắm trong một phút yếu lòng. Lê mang đến cho Phong những cảm xúc vô cùng khác biệt. Ở bên cạnh Lê, Phong được yêu thương, trân trọng, Phong thấy được mình vẫn còn là một người chồng, một người đàn ông. Nhưng không được bao lâu thì Thắm phát hiện mọi chuyện. Nghe tin Thắm cắt tay tự tử, Phong hốt hoảng lao ngay vào viện và biết, đã đến lúc mình cần chấm dứt mối quan hệ với Lê nếu như không muốn Thắm bỏ mạng.
Cuộc sống của Phong những ngày sau đó còn hơn cả địa ngục. Ngày nào Thắm cũng ôm gối khóc lóc sụt sùi. Thắm tự giam mình trong phòng, không ăn, không uống. Bệnh của Thắm lại tái phát khiến Phong khổ sở trăm bề. Nhưng lỗi là do Phong nên Phong chấp nhận, chịu đựng tất cả. Áp lực, mệt mỏi khiến Phong chỉ muốn gục ngã. Rồi tưởng khi bệnh tình, sức khỏe khá hơn, cuộc sống vợ chồng sẽ trở lại bình thường thì Thắm lại khiến cho Phong khủng hoảng trầm trọng hơn.
Video đang HOT
Mỗi lần hai vợ chồng chung chăn gối, Thắm lại ngước đôi mắt vô hồn lên hỏi Phong:
- Em có bằng cô ta không? Em có khiến anh hạnh phúc như khi anh lên giường với cô ta không?
Hoặc:
- Hôm nay, anh hãy cứ coi em là cô ta nhé!
Cứ liên tiếp như thế, Thắm hành hạ thần kinh của Phong bằng những bài ca muôn thuở về chuyện Phong đã ngoại tình, đã phản bội Thắm. Chưa dừng lại ở đó, Thắm còn nhắn tin, gọi điện cho Lê, mắng nhiếc Lê bằng những lời lẽ thậm tệ nhất. Lê không chịu đựng nổi lại gọi điện cho Phong. Chịu sức ép, áp lực giữa hai người phụ nữ khiến Phong chỉ muốn phát điên lên.
Bây giờ Phong không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng mệt mỏi này nữa. Phong đã dồn hết sức mình để xin lỗi, để bù đắp cho Thắm rồi mà Thắm vẫn không hề động lòng, tha thứ cho Phong. Hay bệnh tình của Thắm ngày một nặng, nên đã đến lúc bộc phát ra rồi. Có lối thoát nào cho cuộc hôn nhân đen tối này của Phong không?
Theo Một Thế Giới
Cuộc sống của tôi như bước vào địa ngục khi về quê nội
Bố mẹ tôi thấy vợ chồng tôi đi lâu quá thì điện thoại ra hỏi. Chồng tôi bắt máy và nói dối ông bà rằng chúng tôi ở quê rất ổn nhằm che giấu những điều mà tôi đang phải trải qua.
Tôi quen anh qua facebook. Ai cũng bảo tình yêu qua mạng thường không bền vững. Vậy mà chúng tôi thì khác. Chúng tôi yêu nhau tới 4 năm, dù chỉ gặp nhau vài lần. Còn lại là nhìn nhau qua màn hình máy tính. Tình yêu đó tôi giấu kín mọi người. Bởi tôi muốn để thời gian kiểm chứng cho chắc chắn tình cảm của anh. Ngày anh ngỏ lời cầu hôn, tôi cũng do dự lắm.
Bày tỏ với mọi người, ai cũng mắng rồi ngăn cản ý định lấy chồng xa (700km) của tôi. Biết tin, anh vội vã vào quê tôi, tha thiết cầu xin sự đồng ý của bố mẹ tôi. Anh còn hứa hẹn sau khi cưới sẽ xin việc làm và ở hẳn quê tôi. Thấy anh chân thành như vậy, bố mẹ tôi cũng xiêu lòng.
Sau khi cưới xong, anh xin được chân kế toán trong một xí nghiệp nhỏ với mức lương đủ tiêu dùng chứ không dư dả. Vợ chồng chúng tôi ở với bố mẹ vợ. Anh cũng chứng tỏ mình là một người con rể biết điều. Tuy là đàn ông nhưng anh không nề hà xuống bếp nấu ăn hay cầm cây lau nhà. Bố mẹ tôi thấy anh siêng năng, chiều vợ như vậy thì rất quý và thương anh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ anh không ngã bệnh khi tôi đang mang thai 4 tháng.
Portrait of unhappy pregnant woman crying on couch
Bố anh gọi điện nằng nặc bắt anh dẫn vợ về. Sợ mẹ chồng mất nên tôi cũng thu xếp đi ngay ngày hôm sau. Lúc này, tôi chỉ nghĩ rằng mình đi một vài ngày sẽ về nên chỉ xin nghỉ phép vài hôm. Còn chồng, lên xe rồi anh mới nói anh đã xin nghỉ việc hẳn ở xí nghiệp.
Tôi sững sờ hỏi anh khi trở lại thì làm gì? Chẳng ngờ anh quát tôi ích kỉ, chưa biết mẹ chồng bệnh như thế nào mà đòi quay về. Từ trước giờ chưa bao giờ anh quát tôi như thế nên tôi tủi thân bật khóc. Mọi người trên xe quay lại nhìn càng khiến tôi xấu hổ. Vậy mà anh ngồi im mặc kệ tôi chứ chẳng dỗ dành lấy một câu.
Để về tới nhà anh, chúng tôi phải đi xe thồ rồi đi bộ thêm một đoạn khá xa. Tôi bầu bí nhưng vẫn phải xách đồ nên đi khá chậm. Còn anh, anh đi rất nhanh khiến tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Nghĩ anh lo lắng cho mẹ nên tôi cũng không trách cứ gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi.
Đến nhà anh, tôi bất ngờ tột độ khi thấy mẹ chồng đang quét sân. Thấy vợ chồng tôi, mẹ buông chổi rồi ra phụ xách đồ cho tôi. Tôi hỏi mẹ bớt bệnh chưa, sao không nghỉ ngơi cho khỏe mà quét dọn làm gì? Mẹ chồng thủng thẳng bảo thật ra mẹ chẳng đau bệnh gì cả, chỉ là chồng tôi muốn về quê ở nhưng muốn dẫn cả tôi đi nên mới đặt ra chuyện đó. Tôi nghe những lời mẹ nói mà như sét ngang tai. Tôi quay sang nhìn chồng, chẳng đợi tôi hỏi anh đã nói ngay : "Nếu muốn con có cha thì ở đây". Tôi bàng hoàng đến độ chẳng thốt nên lời.
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Dù bầu bí nhưng tôi vẫn phải dậy sớm quét dọn, rồi làm đủ các việc khác, toàn những công việc nặng nhọc tôi chưa từng làm bao giờ. Mới vài ngày mà tay chân tôi mỏi rã rời, đầy những vết chai sần. Chồng tôi khi về quê cũng chẳng chịu kiếm việc làm mà cứ nhong nhong đi chơi. Việc nhà anh cũng không chịu phụ giúp tôi mà còn tạo áp lực tâm lí cho tôi hơn. Vì phải nấu ăn bằng củi nên tôi nhiều lần nấu khi cháy khi nát. Mỗi lần như vậy, tôi bị chồng chửi hết lời. Anh còn bắt tôi đưa tiền, vàng để anh đua đòi chơi bời. Tôi suy sụp hoàn toàn khi cuộc sống thay đổi quá nhanh.
Bố mẹ tôi thấy vợ chồng tôi đi lâu quá thì điện thoại ra hỏi. Chồng tôi bắt máy và nói rằng vợ chồng tôi sẽ ở đây luôn, tôi đã đồng ý rồi. Anh còn nói dối rất nhiều để bố mẹ tôi yên tâm. Cúp máy, anh quay sang đe dọa tôi rằng nếu hé răng một lời cho bố mẹ tôi biết, thì anh sẽ làm đời tôi khổ, để bố mẹ tôi nhục nhã và khổ theo. Lúc này tôi mới thấm thía những lời can ngăn của mọi người trước đây nhưng đã quá muộn.
Tôi làm quần quật cho đến ngày sinh. Sinh con được 1 tuần tôi đã phải giặt giũ quần áo của mình và con. Lấy chồng xa, chẳng được nhờ ai cả. Bố mẹ chồng tôi cũng chẳng quý cháu nên hầu như không bế con giúp tôi một giây phút nào. Tôi phải tự xoay sở mọi thứ mà chẳng được ai giúp đỡ. Vì tủi thân nên tôi khóc rất nhiều. Ăn uống thiếu thốn, suy nghĩ, buồn bã nhiều nên tôi gần như mất sữa. Con tôi vì thiếu sữa nên khóc ngoằn ngoặc. Thế là cả nhà chồng lại hùa nhau mắng tôi không biết chăm con. Không biết bao nhiêu đêm, tôi phải bế con đi vòng vòng ngoài sân, miệng ru con mà nước mắt chảy dài.
Chồng tôi khốn nạn đến mức lấy cả tiền mua sữa cho con để chơi bời. Tôi như điên lên. Tôi bế con tới tận nhà bạn để tìm chồng. Vậy mà, trước đông người, anh ta đánh tôi và con ngã sấp vì dám làm mất mặt anh. Tôi đau khổ ôm con về thì bị mẹ chồng mắng là không biết nhẫn nhịn.
Dù con chỉ gần 3 tháng nhưng tôi đang có ý định ly hôn. Nhưng nếu đề nghị ly hôn, gia đình chồng tôi chắc chắn không đồng ý. Mà cứ ôm con bỏ đi thì chỉ sợ gia đình anh gây khó dễ, làm bố mẹ tôi khổ. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo tri thuc tre
Có nên sống với nhau khi không còn tình yêu Tôi không còn tình yêu thương dành cho anh mà thay vào đó là sự khinh bỉ, coi thường. Sống bên anh tôi cảm giác như địa ngục... Mỗi ngày bên anh như địa ngục với tôi (Ảnh minh họa ) Giống như rất nhiều cặp vợ chồng khác, tôi và chồng cũng đến với nhau bằng tình yêu. Yêu nhau 2 năm...