Cuộc sống ngừng lại sau 18h
Khi ánh nắng chiều dần nhạt đi trên các vườn nho ở Marne, nông dân gác lại việc cắt tỉa lá. Họ có 90 phút để trở về nhà trước giới nghiêm 18h.
Không còn những giờ giải trí, gặp gỡ bạn bè, người dân chỉ ra ngoài khi đi mua đồ thiết yếu, hoặc muốn ra đường phải thuyết phục được cảnh sát tuần tra với lý do chính đáng. Bằng không, họ sẽ bị phạt tiền.
“Sau 18h, cuộc sống như ngừng lại”, Alexandre Prat, một nhà sản xuất rượu trong vùng, cho biết.
Trước khi chính phủ áp lệnh giới nghiêm từ 20h thành 18h để phòng dịch Covid-19, khách hàng vẫn ghé qua cửa hàng của anh để mua rượu trên đường về. Bây giờ thì chẳng còn ai.
Một người đàn ông dắt xe đạp qua con phố vắng trong giờ giới nghiêm ở Montmarte, Paris. Ảnh: AP News .
Lệnh giới nghiêm kéo theo nỗi cô đơn, phủ lên cuộc sống của ông Jerome Brunault, 67 tuổi, tại ngôi làng ở Burgundy.
“Tôi không thể tán gẫu và uống rượu với bạn bè nữa. Cả ngày tôi hầu như không nói chuyện với ai trừ một vài người qua điện thoại”, ông Brunault cho biết.
Tại thành phố Besanon, quê hương của Victor Hugo, chủ cửa hàng nhạc cụ Jean-Charles Valley kể rằng tiếng nhạc không còn rộn ràng như trước khi chẳng mấy ai ghé qua chỗ anh để chơi đàn nữa. Họ đều vội vàng về thẳng nhà.
Video đang HOT
Cô Celine Bourdin, sống tại thành phố Dijon nổi tiếng với loại mù tạt truyền thống, cho biết cuộc sống của cô chỉ xoay quay việc đưa con đi học, đến chỗ làm, rồi về nhà dạy con học và chuẩn bị bữa tối.
Nhưng theo cô, điều này vẫn tốt hơn khi thành phố bị phong tỏa.
“Nếu trường học đóng cửa, tôi sẽ phải ở nhà trông con và không thể đi làm. Cảm giác bị bó buộc trong bốn bức tường cả ngày thực sự rất tù túng”, cô Bourdin chia sẻ.
Trước mối đe dọa từ biến thể nCoV mới ở Anh, thay vì phong tỏa đất nước, Pháp áp lệnh giới nghiêm từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Theo nhà chức trách, biện pháp này hạn chế các buổi gặp gỡ, tụ tập vào cuối ngày vốn phổ biến ở Pháp, đồng thời bảo vệ nền kinh tế.
Pháp hiện ghi nhận hơn 2,8 triệu ca Covid-19, hơn 69.000 ca tử vong.
Pháp là nước siết chặt lệnh giới nghiêm nhất châu Âu, trong khi ở Italy, người dân hạn chế ra đường từ 22h đến 5h sáng.
Một số quốc gia như Bulgaria, Croatia, Đan Mạch, Phần Lan, Ireland, Thụy Điển hay Hà Lan, không áp dụng lệnh giới nghiêm.
Một số người không đồng tình với cách làm của chính phủ Pháp. Họ cho rằng quá nhiều người đi về nhà trước giờ quy định sẽ gây tắc đường nghiêm trọng, làm tăng tình trạng đông đúc, chật chội ở các phương tiện công cộng và cửa hàng thực phẩm. Do đó, Covid-19 thêm cơ hội lây lan.
70 năm dạy học miễn phí của ông giáo trăm tuổi
Ngày ngày lên lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em hơn 70 năm qua, cụ Nanda Prusty (102 tuổi) ở làng Kantira, quận Jajpur, bang Odisha, tự hào nói: "Tôi đã dạy chữ cho ít nhất ba thế hệ trong cùng một gia đình".
Cụ Nanda Prusty và các trò nhỏ.
Mang chữ đến với dân làng
Cụ Nanda Prusty chăm chú nhìn đứa cháu trai của mình, cố gắng lắng nghe câu hỏi anh ta đưa ra. Nhiều năm qua, mặc dù thính giác bị suy giảm nhưng khả năng nhận thức của cụ vẫn không gặp trở ngại nhiều. Tuổi tác rõ ràng đang ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất nhưng sức mạnh tinh thần của cụ hầu như không hề suy giảm. Phải lặp lại câu hỏi đến lần thứ ba, cụ mới nghe rõ và bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.
"Tôi đã dạy ít nhất ba thế hệ trong cùng một gia đình. Các cháu có thể tưởng tượng số năm mà tôi dành cho việc giảng dạy", cụ Nanda Prusty ở ngôi làng Kantira xa xôi, cách thủ phủ Bhubaneswar khoảng 100 km, nói.
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Sarbeswar, 30 tuổi, cháu trai của cụ, người đóng vai trò "điều phối" cho cuộc trò chuyện giữa cụ với các phóng viên. Anh nói với giọng đầy tự hào: "Ông tôi đã dạy học được 70 năm. Vâng, 7 thập niên! Thật không thể tin được phải không?".
Cụ Nanda Prusty, thường được biết đến với cái tên "Nanda sir" vẫn còn trẻ so với tuổi 102. Hiện nay, niềm đam mê giảng dạy trong cụ vẫn còn như cách đây 70 năm.
"Tôi không nhớ chính xác lúc bắt đầu dạy học là năm nào, chỉ biết là cách nay đã lâu lắm rồi, trước cả khi Ấn Độ giành được độc lập. Lúc đó, mọi người trong làng tôi đều mù chữ, riêng tôi được gửi đến nhà của người cậu ở quận Jajpur để đi học. Sau khi trở về làng, tôi bắt đầu dạy chữ cho những người khác", cụ Nanda sir kể lại.
Sarbeswar, người từng nghe những câu chuyện về ông nội do cha mình kể lại, bổ sung thêm chi tiết: "Ông tôi là con độc nhất trong gia đình. Sau khi học xong, ông xin việc ở một nơi khá xa nhà. Ông cố của tôi không chịu được sự xa cách với đứa con trai yêu quý của mình nên đã bảo ông tôi nghỉ việc, trở về nhà". Nghe lời cha, Nanda quay về làng nhưng không tìm được công việc gì để làm. Tuy nhiên, gia đình cụ là nông dân, nhờ chăm chỉ làm lụng nên cũng kiếm được đủ tiền để lo cho cuộc sống, không đến nỗi chật vật.
"Sau khi trở về nhà, tôi thường bắt gặp những trẻ nhỏ lang thang, sống không mục đích. Tất cả đều hoàn toàn mù chữ. Do cũng không có việc gì làm nên tôi quyết định tập trung chúng lại để dạy học. Ban đầu, tôi phải đi tìm và thuyết phục chúng học chữ. Công việc này vô cùng khó vì bọn trẻ tự do đã quen rồi", cụ Nanda nói.
Còn sức, còn dạy học
Vì trong làng không có trường học hay cơ sở công nào, ông phải dạy cho bọn trẻ học dưới gốc cây to. Đối với cụ Nanda, chia sẻ kiến thức là nhằm giúp đỡ người khác, do đó cụ không lấy một đồng nào từ người học. "Tôi yêu trẻ con. Công việc dạy học mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc. Tôi muốn bọn trẻ lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội. Với tâm niệm này, tôi ra sức dạy dỗ chúng và không lấy công một xu nào", cụ nói.
Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu việc làm của cụ được nhiều người biết đến. Dân làng bắt đầu gửi con cái của họ đến "Nanda sir" để được học chữ. Ngoài trẻ em, nhiều người lớn tuổi cũng trở thành học trò của cụ. "Tôi có hai ca dạy học, ca sáng dành cho trẻ em và ca tối muộn dành cho người lớn tuổi. Những đứa trẻ sẽ học bảng chữ cái Odia và các phép tính thông dụng. Còn người lớn tuổi được học cách viết tên của họ, về cơ bản là biết ký tên", cụ Nanda nói.
Hơn 70 năm, cụ Nada Prusty vẫn say mê dạy học.
Tất nhiên, dân làng giờ đây đã coi trọng việc học hơn, và bọn trẻ đến trường thường xuyên. Mặc dù vậy, họ vẫn gửi con cái đến các lớp học của cụ Nanda để nhờ kèm cặp. Thế nên, vẫn như thông lệ từ mấy chục năm, cụ thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng và dạy học từ 7 giờ 30 phút - 9 giờ. Còn các lớp buổi chiều bắt đầu từ 16 giờ 30 phút.
"Có khoảng 40 HS trong làng tham gia các lớp học ngoài giờ này. Trải qua những năm tháng giảng dạy, ông tôi luôn được người làng tôn trọng. Mọi người đều muốn con mình được học hỏi từ Nanda sir", Sarbeswar nói.
Cái cây mà cụ Nanda từng dùng làm nơi dạy bọn trẻ học giờ đã được thay thế bằng một ngôi đền nhỏ do chính cụ xây dựng cách nay 7 năm. Hiện nay, các lớp học không gặp trở ngại ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong đại dịch Covid- 19, các lớp học của cụ phải tạm dừng, nhưng hiện đã hoạt động trở lại.
Cho đến nay, cụ Nanda vẫn không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chính phủ, thực tế, cụ cũng không có ý định nhờ vả điều gì trong tương lai. "Tại sao tôi cần phải được giúp đỡ? Tôi đã dạy trẻ miễn phí trong suốt những năm qua với mục đích duy nhất giúp chúng thành người hữu dụng. Tôi sẽ tiếp tục dạy học chừng nào sức khỏe còn cho phép", cụ Nanda nói.
Xuất khẩu của Thái Lan dự kiến tăng trưởng tới 4% trong năm 2021 Bất chấp đợt bùng phát mới của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Hội đồng các công ty vận chuyển quốc gia Thái Lan (TNSC) vẫn lạc quan về sự phục hồi xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Người dân thủ đô Bangkok đi mua sắm sau khi các biện pháp phong tỏa phòng chống...